Chương 15: Ta muốn 'hắn'

Dịch giả: Hoa Thiên

Edit: Hoa Thiên

Kiều Thanh nhướng mày, nhìn về phía nam nhân đang trầm nhiên ngồi dưới đài.

Hắn mặc một bộ cẩm bào màu đen, lông mày như kiếm, sống mũi cao thẳng, đường nét thâm thúy, ngũ quan trên dưới rõ ràng giống như điêu khắc vậy. Ở trên đại lục Dực Châu này đa phần quý tộc đều được nâng niu từ bé, cho nên nam tử cũng da trắng như ngọc, nhưng hắn thì ngược lại, dưới ngọn đèn lay động trong đại sảnh, da thịt màu đồng cổ hiện ra, phảng phất giống như được bôi mật ong trên đó, chứng minh được khí chất người này không giống với bất kỳ nam nhân nào.

Không khỏi khiến 'hắn' nhớ tới sư tử Hy Lạp đã sớm tuyệt chủng, cao quý, tao nhã, dũng mãnh, cường hãn!

Mẹ kiếp! Là nam nhân lòng dạ hẹp hòi này.

Kiều Thanh rũ mắt xuống, trên mặt lộ vẻ hài lòng, nhưng lại có âm thanh nghiến răng quỷ dị trầm thấp truyền ra. Vô Tử đứng trên đài cao trước mặt 'hắn' không khỏi cười trộm, cục diện sắp đặt tỉ mỉ của chủ tử không nghĩ tới lại bị nam nhân này một cước chặn ngang, lúc này phỏng chừng là đang hận đến nghiến răng đây.

Đối lập với Kiều Thanh đang buồn bực là Cung Vô Tuyệt thản nhiên. Sau khi tự mình kêu giá ba vạn lượng, y liền nhắm mắt lại, ngả đầu tựa lưng vào ghế ngồi, bộ dạng như chuyện gì cũng không liên quan tới mình, hoàn toàn không để ý tới phong ba bão táp đang nổi lên trong đại sảnh.

"Trời ạ, ba vạn lượng!"

"Ai ra giá thế, điên rồi phải không? Chỉ cùng Vô Tử cô nương trò chuyện một đêm, có tiền cũng không nên phung phí như thế a!"

"Đó... Đó... Đó là Huyền Vương gia!"

Một tiếng kêu thất thanh phát ra, không ít người đều nhận ra nam nhân đang nhắm mắt dưỡng thần kia, chính là Tịnh kiên vương đương triều, Huyền Vương gia! Ngay sau đó là một trận chấn động khác, quý tộc trong Thịnh Kinh, ai chẳng biết ba chữ Cung Vô Tuyệt này đại biểu cho cái gì?

... không gần nữ sắc!

Từ lúc được hoàng thượng phong vương xong, có bao nhiêu quan to quý nhân từng đánh chủ ý tới trên người Huyền Vương gia, nghĩ muốn đưa thiên kim xinh đẹp như hoa nhà mình sang, kết quả thì sao? Đừng nói vào phủ, trong vòng ba thước đã có thể cảm nhận được hơi thở càng ngày càng lạnh của Huyền Vương gia, gương mặt tối đen lạnh lẽo kia đủ cho bọn họ hiểu rõ, còn dám đến gần một bước kết quả chắc chắn là sẽ có máu đổ! Cuối cùng đành phải dắt ái nữ bỏ chạy trở về. Nhiều ví dụ như vậy không kể xiết, chỉ cần nhìn hậu viện của Huyền vương gia, vắng ngắt bi thương cũng đã hiểu. Cho đến bây giờ cũng chưa từng có một con vật giống cái nào có thể đi vào, đừng nói người, ngay cả gà mái cũng không có một con!

Nam nhân nào không yêu muôn hoa nghìn tía, kiều hoa tràn đầy? Ngay cả đương kim Thánh Thượng cũng là người có tiếng phong lưu, duy chỉ có Huyền Vương gia này là độc nhất vô nhị của Đại Yên!

Nhưng lúc này, y vậy mà lại phung phí ba vạn lượng, chỉ vì muốn ở cùng một đêm với Vô Tử cô nương? Mọi người đồng loạt nhìn ra phía ngoài, xuyên qua cổng chính Yên Vũ Lâu có thể thấy được mưa bụi lất phất bên ngoài, sương mù mông lung lượn lờ trên mặt hồ, quả nhiên là bồng lai tiên cảnh... Mưa ngoài trời đâu phải màu đỏ đâu?

[ý đoạn này: mọi người đang thấy lạ nên dùng cách này để bộc lộ sao tự dưng hắn lại như thế]

"Ba vạn năm ngàn lượng!"

Một tiếng kêu giá lạnh lẽo, áp chế tiếng xôn xao trong đại sảnh.

Vốn Cung Ngọc đang đắc ý trong nháy mắt sắc mặt cứng đờ, chẳng những không nghĩ tới có người dám tranh với hắn, càng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại là Cung Vô Tuyệt! Hắn hung ác nham hiểm trừng mắt nhìn Cung Vô Tuyệt, so về bạc, phía sau bổn vương còn có Kiều gia làm hậu thuẫn!

Đáp lại hắn, chỉ có môi mỏng Cung Vô Tuyệt hé mở: "Năm vạn lượng."

Một lần mở miệng liền tăng lên một vạn năm ngàn lượng, so với Cung Ngọc hẹp hòi, Huyền Vương thật sự là hào phóng! Mọi người ngước mắt lên trên đài nhìn Vô Tử, quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao?

Lông mày Kiều Thanh nhăn rồi lại giãn, sờ cằm rồi nhìn về phía Vô Tử, vẫn là cô nương nhà mình có mị lực a, một lần lại có thể thu được nhiều bạc như vậy, bạc này cũng là thật. Nếu như ngay từ đầu 'hắn' cho rằng Cung Vô Tuyệt là đang phá rối, lúc này lại hoàn toàn không nghĩ như vậy. Năm vạn lượng là khái niệm gì, cũng đủ để cho một gia đình phú hộ Thịnh Kinh ăn thịt cá ròng rã mười năm a! Chỉ là nói một câu? Dựa vào, làm sao có thể, cũng không phải giết cả nhà y, gian dâm với lão bà y a.

Cảm nhận được ánh mắt phát sáng của công tử nhà mình, khóe môi Vô Tử run rẩy hai cái, công tử, người thật sự cảm thấy đây chỉ là một câu sao? Vương gia của một nước bị người dùng một cục gạch đánh bất tỉnh, này này này... Đây là thù không đợi trời chung a!

"Huyền Vương, ngươi có thù với bổn vương sao, cứ quang minh chính đại đến, bổn vương kính cẩn chờ đợi ngươi đến! Thế nhưng mỹ nhân ngày hôm nay, bổn vương nhất định phải có được."

Cung Ngọc nắm chặt nắm đấm, hắn nghĩ đây là vì lần ám sát ngày đó ở ngoại ô Thịnh kinh, nên nam nhân này đang trả thù. Không chỉ hắn nghĩ như vậy, chuyện ngày đó làm rất bí mật, cũng không có mấy người biết, lúc này bị hắn nói như vậy, mọi người đều là vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, im lặng không lên tiếng nhìn hai Vương gia giằng co.

Cung Vô Tuyệt lại giống như hoàn toàn không có nghe thấy, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên một cái.

Cung Lâm Lang bật cười ra tiếng, Cô Tô Nhượng hơi lắc lắc đầu, hai người liếc nhau, trong mắt đều là châm chọc, luôn có người tự cho mình là đúng như vậy, lấy thân phận của Vô Tuyệt, có thể để hắn ở trong mắt sao?

Hắn cũng xứng?

Thái độ này rơi vào trong mắt Cung Ngọc, trong lòng liền nổi lên lửa giận, hắn hừ lạnh một tiếng: "Sáu vạn lượng!"

"Mười vạn lượng."

Hai cánh môi mỏng khẽ động, nhẹ nhàng bâng quơ phát ra khiến cho toàn trường đều kinh ngạc, càng làm cho Cung Ngọc trừng to hai mắt.

Sắc mặt Cung Ngọc âm trầm, mở miệng vài lần, rốt cục không phát ra âm thanh gì. Mười vạn lượng, Cung Vô Tuyệt này điên rồi phải không, ngươi nổi điên, bổn vương không cùng ngươi điên! Gắt gao liếc mắt nhìn Cung Vô Tuyệt một cái, cả sảnh đường liên tục vang lên tiếng kinh hô hút không khí, hắn phất ống tay áo một cái, bước nhanh rời đi.

Nhìn thấy bóng dáng xấu hổ cùng giận dữ bỏ đi kia, đuôi lông mày Kiều Thanh khẽ chớp, đảo qua Kiều Văn Võ đang giãy dụa nhìn chằm chằm Vô Tử không chớp, khi thấy thần sắc của hắn trong lòng liền cười lạnh một tiếng, tuy rằng không có hiệu quả như trong dự đoán, thế nhưng ngày hôm nay coi như đã chôn xuống một mầm mống. Nhớ tới mười vạn lượng bạc kia, mặt mày 'hắn' cười đến sáng lạng, lại nhìn xuống Cung Vô Tuyệt đang nhắm mắt dưới đài cũng cảm thấy thuận mắt hơn.

Đột nhiên, người nọ mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau.

Một đôi hàm chứa ý cười thấy tiền sáng mắt, một đôi hàm chứa ý tứ thâm sâu không rõ.

Kiều Thanh cảm thấy lòng trầm xuống, dự cảm không tốt dâng lên, chỉ thấy khóe miệng Cung Vô Tuyệt khẽ nhếch, thân hình cao lớn từ trên ghế đứng lên, đôi chân thon dài cất bước đi về hướng đài cao...

"Mười vạn lượng a, quả thực là con số trên trời!"

"Vậy thì cũng phải nhìn là vì ai a, qua đêm nay, giá trị của Vô Tử cô nương lại được nâng lên gấp bội!"

"Có phải không? Đến ngày mai nhất định chuyện này sẽ lan truyền mọi người đều biết, Huyền Vương gia không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh người a!"

Dưới đài vang lên đủ loại âm thanh nghị luận, ồn ào náo nhiệt, tối nay mười vạn lượng này đã làm kinh sợ tất cả mọi người. Cung Vô Tuyệt đi trên cầu thang, Cẩm Nương tiến lên đón, cúi người thi lễ nói: "Ta đúng là có mắt như mù, không nghĩ tới đúng là Huyền Vương gia, thật sự là có lỗi. Tối nay Vương gia danh tác giành được mỹ nhân về, Cẩm Nương xin chúc mừng, chắc chắn Vô Tử cô nương của chúng ta cũng sẽ ái mộ vì Vương gia quyết đoán..."

Cẩm Nương nắm tay Vô Tử dắt đến, lại nghe tiếng của Cung Vô Tuyệt vang lên trên đỉnh đầu: "Không cần."

Hai chữ rõ to, âm vang rơi ra.

Nàng sửng sốt, dưới đài mọi người cũng sửng sốt, không cần? Tốn mười vạn lượng giá trên trời, chẳng lẽ chỉ để gặp mặt một lần ở trên đài rồi thôi? Nháy mắt trong đại sảnh yên tĩnh lại, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh cao ngất đang khoanh tay đứng đó, Huyền Vương gia đây rốt cuộc là có ý tứ gì.

Trong đại sảnh yên tĩnh đến cây kim rơi cũng có thể nghe được, ngay cả hô hấp cũng chậm lại, chỉ thấy Cung Vô Tuyệt nhấc tay lên, chỉ thẳng về phía thiếu niên đang nhấc mông khỏi ghế chuẩn bị chạy trốn sau cầm án kia:

"Ta muốn 'hắn'!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện