Chương 23: Sâu không lường được

Dịch giả: Hoa Thiên

Edit: Hoa Thiên

Beta: Zi

Trên con đường rộng rãi được lót đá xanh.

Kiều Thanh đi ở phía sau Kiều Diên Vinh, lão nhân bên cạnh một đầu tóc bạc có vẻ già nua mà uy nghiêm, nếu một khắc trước, Kiều Thanh còn coi ông là một lão nhân sáu mươi tuổi bình thường thì lúc này trong lòng 'hắn' cũng tràn ngập kiêng kỵ đối với người này.

Mới vừa rồi 'hắn' quả thực đã sớm dự đoán Kiều Diên Vinh sẽ ra tay.

Kiều Diên Vinh chậm chạp không ra tay là vì thăm dò 'hắn', nhưng đây cũng là Kiều Thanh cố ý để thăm dò ngược lại ông ta, không phải sao?

"Tiểu Cửu." Kiều Diên Vinh chậm lại bước chân, bỗng nhiên mở miệng: "Đêm qua ở ngoại ô Thịnh Kinh, nghe nói ngươi cũng ở đó."

Vừa hỏi xong, ngay cả Lan Chấn Đình cùng Lan Tiêu đã tỉnh lại ở sau lưng ông đang đi theo xem náo nhiệt cũng xoay đầu sang. Gương mặt thanh tú của Lan Tiêu vẫn tái nhợt như cũ, dáng vẻ muốn nhìn mà lại không dám nhìn, dù cúi đầu nhưng vẫn dùng khóe mắt lén lút nhìn 'hắn', nhìn đến mức Kiều Thanh cũng phải trợn mắt khinh thường: "Đúng vậy, đêm qua Huyền vương gia với tiểu Cửu rời đi, còn có cả Cô Tô công tử cùng một công tử cực kỳ hào hoa phú quý. Bởi vì Vương gia muốn ngắm cảnh ở ngoại ô Thịnh kinh, để tiểu Cửu đánh đàn nguyên một đêm cho hắn, ai ngờ còn chưa đi đến ngoại ô phía Nam liền nghe thấy một tiếng nổ, đợi đến khi đi qua đó xem xét, nơi đó đã sắp trở thành một đống đổ nát."

"Nói như vậy, ngươi cũng không nhìn thấy hai cao thủ tử huyền kia? Một trong hai người đó lại không phải là Huyền Vương?"

Mọi người đều biết, trong bảy cấp bậc: xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, thì cấp bậc cao nhất đó là tử huyền.

Cao thủ tử huyền có thể hấp thu huyền khí trong tự nhiên sau đó chuyển hóa cho bản thân sử dụng, núi non trùng điệp, sông dài uốn lượn, bao la bất tận. Đêm qua mặt đất chỗ ngoại ô phía Nam lõm xuống thật sâu, đó rõ ràng là cao thủ tử huyền hấp thụ huyền khí sinh ra lực hút, lực tàn phá thật là dữ dội, thậm chí san bằng toàn bộ ngoại ô phía Nam, đây cũng chính là nguyên nhân khiến tất cả thế lực ở Thịnh Kinh đều đặc biệt chú ý. Nhưng bọn họ lại không biết rằng chỉ mới đoán được có phân nửa. Huyền lực của Cung Vô Tuyệt quả thực là màu tím, thậm chí Kiều Thanh còn có cảm giác mơ hồ là hắn đã nương tay, nếu như đánh thực sự thì không biết hắn mạnh tới trình độ nào, Kiều Thanh cũng không thể xác định được, dù sao đây cũng không thể là người mới tiến vào cảnh giới này được.

Ngay cả 'hắn' cũng mới chỉ ở ranh giới chàm-tím đã ba năm nay.

Đối với Cung Vô Tuyệt, 'hắn' còn có thể đánh một trận, nhưng mới vừa rồi ở trong thư phòng, cỗ kình phong từ sau bàn dài tùy tay phát ra kia...

'Hắn' chỉ có thể nói: sâu không lường được!

Cảm nhận được ánh mắt dò xét dừng ở trên người mình, Kiều Thanh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sắc bén đục ngầu của Kiều Diên Vinh, lộ ra sự nghi ngờ hình thành từ bản năng, ông gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt 'hắn' không bỏ qua bất cứ một biểu hiện nhỏ nào.

'Hắn' nói: "Đúng vậy."

Nhìn đôi mắt đen nhánh trước mặt, sạch sẽ trong sáng như dòng suối trong suốt nhìn thấy đáy, cho dù là ai cũng sẽ không cho rằng là 'hắn' đang nói dối.

Kiều Diên Vinh gật gật đầu, sau đó chuyển mắt nhìn về phía trước, bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc thì Thịnh Kinh xuất hiện cao thủ của thế lực nào. Lan Chấn Đình cũng y như thế, đây chính là tâm tư của những người đang ở địa vị cao, nhưng lại không biết rằng lực lượng không nằm trong dự liệu, cũng có thể đảo loạn này nhìn như bình tĩnh thực ra là phong vân gợn sóng, một hồ nước đục.

Đây là cái gai trong lòng bọn họ!

Nhưng không có người nào nghĩ tới, người khiến cho bọn họ ăn không ngon ngủ không yên, suy tư cả đêm như một cái gai đang mắc nghẹn trong cổ, hiện tại đang ở ngay trước mặt bọn họ.

Kiều Thanh rũ mắt xuống, tia sắc bén hiện ra nhưng chỉ trong nháy mắt liền biến mất trong đôi mắt đen nhánh như đêm đen.

Cổng chính của Kiều phủ đã hiện ra trước mắt.

Nhìn phía xa xa, ở ngoài cửa phủ đỗ một nhuyễn kiệu cực kỳ xa hoa, vô số người đang vây xung quanh, rèm cửa nhuyễn kiệu nhẹ nhàng lay động, thu hút những ánh mắt tò mò cùng tiếng nghị luận ồn ào của mọi người. Trước cửa phủ, Kiều Văn Võ đứng phía trước đang si ngốc nhìn chằm chằm cửa kiệu, phía sau là các tiểu thư công tử Kiều gia đứng xem náo nhiệt, Kiều Vũ cũng đứng trong đám người đó, gương mặt thanh tú cùng với lối trang điểm không chút bắt mắt của nàng khiến người khác xem nhẹ mà không nhìn tới. Mà đối lập với nàng là Kiều Vân Song rực rỡ, một thân váy dài hồng nhạt đính châu ngọc, thỉnh thoảng cùng Kiều Bá Phong ở bên cạnh nói gì đó, xong lại ngẩng cao đầu giống như một con chim khổng tước kiêu ngạo.

Cơ hồ có thể nói, toàn bộ Kiều phủ đều đi ra!

"Có nhầm hay không, muốn làm nô tỳ cho phế vật kia?"

"Aiz... Vô Tử cô nương không biết là đang nghĩ cái gì, một bông hoa lài cắm bãi cứt trâu!"

"Sớm biết như vậy lão tử cũng đi học đánh đàn, không phải là khảy hai ba khúc sao? Đây chính là danh cơ đứng đầu Đại Yên a!"

Càng đến gần, càng có thể nghe thấy âm thanh nghị luận của dân chúng vây xem, trong giọng nói còn xen lẫn phẫn hận, buồn bực, chua xót, giận dữ mà không thể tranh giành, đủ loại cảm xúc phản đối giống như thủy triều tràn ngập trước cửa Kiều phủ. Bỗng nhiên có người hô to một tiếng: "A, Kiều lão gia chủ đi ra, Lan lão tướng quân cũng ở đây! Mau nhìn, đi theo phía sau không phải là tiểu cửu Kiều gia sao?"

Trong nháy mắt, đủ loại ánh mắt đều tập trung tới trên người Kiều Thanh đang đi ra.

Hận ý trong mắt Kiều Vũ chợt lóe rồi biến mất, sau đó nàng nhanh chóng cúi đầu.

Nụ cười trên mặt Kiều Vân Song trong nháy mắt cũng biến mất, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Nàng cười lạnh một tiếng, lành lạnh thở dài: "Thật sự là cá tìm cá tôm tìm tôm, kỹ nữ tìm phế vật, trời sinh một đôi!"

Đuôi lông mày Kiều Thanh khẽ nhướng: "Ngũ tỷ, ngươi tìm ta?"

"Ta khi nào thì tìm ngươi?" Kiều Vân Song sửng sốt tiếp lời, sau đó lập tức cáu giận, hận không thể giết 'hắn' lúc này: "Ngươi dám nói ta là kỹ nữ?!"

Nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ của nàng, Kiều Thanh liếc mắt một cái, kẻ ngu ngốc này, lão tử nói cũng đã nói, còn hỏi ta có dám hay không. Kiều Thanh lười để ý tới bộ mặt dữ tợn của Kiều Vân Song, 'hắn'quét mắt nhìn chung quanh, liền thấy một đám nam tử vây xem đang trừng mắt tới, đó là ánh mắt hâm mộ ghen tỵ, quả thực như muốn nuốt chừng 'hắn'.

'Hắn' sờ sờ mũi, lại lần nữa tự kỷ nghĩ, quả nhiên làm người thì không thể quá xuất sắc, 'hắn' muốn khiêm tốn cũng không cho 'hắn' cơ hội.

Rèm nhuyễn kiệu bi xốc lên từ bên trong, danh cơ Đại Yên chầm chậm đi ra ngoài, khi nàng liếc mắt nhìn đến biểu cảm tự kỷ trên mặt chủ tử nhà mình, bước chân thoáng lảo đảo một cái suýt thì ngã xuống đất trước mặt mọi người. Chủ tử, rốt cuộc là tiết khí của ngươi ở đâu hết rồi a!

Lảo đảo thì lảo đảo, nhưng cũng không gây trở ngại chút nào việc nàng dời đi tiêu điểm của mọi người trong nháy mắt, trong đám người liên tục truyền ra tiếng hút không khí, ánh mắt Kiều Văn Võ lại càng thêm si mê. Đây chính là hiệu quả của người nổi tiếng, Vô Tử tuy đẹp nhưng chỉ là thanh lệ mà thôi, tướng mạo thua xa khuynh quốc khuynh thành, thứ thật sự khiến nàng nổi danh thiên hạ, tất cả đều là dựa vào tài nghệ tinh thông hết thảy cầm kỳ thư họa, bao nhiêu danh môn khuê tú đều thua xa nàng.

[cầm kỳ thư họa: gồm đánh đàn, chơi cờ, làm thơ, vẽ tranh]

Trước cửa Kiều phủ đột nhiên vang lên một tiếng châm chọc chói tai: "Hóa ra đây là danh cơ Đại Yên, cũng chỉ như..."

Lời của Kiều Vân Song liền tắc nghẽn trong cổ họng.

Hôm nay căn bản là nàng đi ra để chế nhạo, từ trước đến giờ luôn nghe nói Vô Tử tài hoa hơn người, thậm chí thường bị người lấy danh tài nữ so sánh với nàng, điều này đối với Kiều Văn Song tâm cao khí ngạo mà nói quả thực giống như là ăn phải ruồi bọ vậy. Nàng hạ quyết tâm phải xuất hiện rước mặt mọi người, để hạ thấp danh cơ chó má kia xuống.

Danh cơ? Cũng chỉ là một kỹ nữ mà thôi!

Nhưng kết quả thì sao? Nữ tử trước mặt một thân váy dài màu hồng nhạt đính châu ngọc, thướt tha, ngay cả bước đi nhẹ nhàng, cướp đi hết thảy ánh mắt của mọi người.

Không biết là ai kinh ngạc kêu lên một tiếng: "Mau nhìn, ngũ tiểu thư Kiều gia..."

Vừa để ý kỹ thì mới thấy thật sự…

-- đụng hàng a!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện