Chương 25: Muốn cả hai người

Dịch giả: Hoa Thiên

Edit: Hoa Thiên

Beta: Zi

Kiều Diên Vinh quả thực sắp bị tụ máu não rồi.

Kịch!

Một tiếng vang lên thật lớn.

Kiều Vũ giật mình một cái rồi phản ứng lại, lập tức quỳ xuống: "Gia gia bớt giận."

Theo sau là vẻ mặt ảo não của Kiều Vân Song, lén lút trừng Kiều Vũ một cái: "Gia gia bớt giận."

Kiều Diên Vinh lại một lần nữa đem quải trượng hung hăng đập xuống, trên mặt đất liền bị đập ra một lỗ thật sâu: "Thật là quá mất mặt, đều cút vào cho ta!"

Kiều Vũ cúi đầu không dám nhiều lời, so với Kiều Vân Song đang kích động mà nói, cho tới bây giờ nàng vẫn luôn ẩn nhẫn ở chỗ tối châm ngòi ly gián, nàng rất có đầu óc, sau khi ở trên mặt đất cung kính dập đầu một cái liền lập tức lui vào trong đám người phía sau trở về Kiều phủ. Còn Kiều Vân Song lại không có nghe lời như vậy, nàng cắn môi đang muốn làm nũng. Lại nghe bên cạnh vang lên tiếng cười nói, vô tội truyền đến: "Ngũ tỷ, hình như đệ nhớ là tỷ phải bế môn tư quá mà?"

Trong nháy mắt, liền có hai đạo ánh mắt âm lãnh bắn tới trên người Kiều Vân Song.

Cả người nàng run run thậm chí còn cảm giác được trong đó có sát khí, nàng bị gia gia trừng phạt bế môn tư quá, kỳ thi y thuật sắp tới cũng không được đi ra. Nhưng mà hôm nay vì muốn so sánh ai hơn với Vô Tử, nàng không nghe khuyên bảo lại tự mình đi ra, còn ầm ĩ ra chuyện vừa rồi... Vốn gia gia đã quên chuyện này, chết tiệt! Nàng hung hăng nhìn về phía Kiều Thanh, đập vào mắt vẫn là gương mặt yêu mịtuyệt diễm kia, khóe môi vẫn đang nở nụ cười yếu ớt trong suốt, câu nói mới vừa rồi kia lại giống như là đột nhiên mới nhớ tới.

Chỉ có 'hắn', chỉ có tiện nhân này!

Mới dùng vẻ mặt vô tội nói ra lời nói độc ác nhất!

Kiều Diên Vinh hừ lạnh một tiếng, trong nháy Kiều Vân Song liền có cảm giác lạnh từ đầu đến chân, cho tới lúc này nữ nhân ngu xuẩn xúc động rốt cục mới thông minh ra, cúi đầu đứng lên nhanh chóng lui vào cửa Kiều phủ.

Nhìn bóng lưng đã đi xa nhưng vẫn còn căm giận không cam lòng, Kiều Thanh khẽ cười, đáng tiếc nữ nhân này đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ, Kiều gia cho tới bây giờ cũng không thiếu nữ nhi, không cần tới một hòn ngọc quý lại dám ngỗ nghịch gia chủ! Trào phúng được giấu dưới đáy mắt, 'hắn' cất bước tiến về phía trước, thần sắc thản nhiên, ánh mắt trong suốt: "Gia gia bớt giận, Ngũ tỷ với Thất tỷ cũng chỉ là nhất thời xúc động, chắc chắn sau lần nàysẽ rút được bài học kinh nghiệm."

"Ừm." Kiều Diên Vinh hài lòng liếc nhìn 'hắn' một cái, chuyển hướng về phía Vô Tử hỏi: "Danh cơ muốn tới Kiều phủ ta làm tỳ nữ?"

Trong mắt Vô Tử còn vệt nước mắt, dáng vẻ giống như bị nữ nhân kia dọa sợ chưa kịp hoàn hồn, Kiều Thanh cười thầm trong lòng, cô nương này, cũng là một người phúc hắc a, nhìn bây giờ yếu ớt như cây liễu trong gió, làm gì có chỗ nào giống như cái con khủng long bạo chúa cái vũ lực kia?

"Lời ấy của Kiều lão gia chủ nói sai rồi."

"Hử?"

Vô Tử mỉm cười, thanh lệ vô cùng: "Không phải là vào Kiều gia làm tỳ, Vô Tử chỉ nguyện đi theo một mình công tử Kiều Cửu, bưng trà dâng nước, ngày đêm hầu hạ!"

Xôn xao!

Đám người phía sau lại một lần nữa sôi trào, mặc dù sớm đã biết là có chuyện như vậy, nhưng khi thấy nữ thần trong mộng của tất cả nam nhân Đại Yên ở trước mặt lại cung kính ngưỡng mộ nhìn theo phế vật kia, mọi người vẫn có chút không thể chấp nhận được. Bưng trà dâng nước, ngày đêm hầu hạ, tiểu tử này đời trước đã tích đức gì!

Vô Tử lại không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, người ngoài ngu muội chỉ biết lời đồn, cái gì mà đồ vô dụng, quả thực là buồn cười! Không nói bản thân công tử chính là chủ tử của nàng, chỉ riêng việc một thân tài nghệ võ học của nàng đều do một tay công tử dạy dỗ, nếu không có công tử, nàng vẫn chỉ là một tiểu nha đầu mới học nghệ ở Bán Hạ Cốc mà thôi! Những người này đâu có biết bản lĩnh của công tử, trong thiên hạ này căn bản không có ai sánh bằng! Nàng nhìn Kiều Diên Vinh, đầu đang cúi khẽ ngước lên, vẻ mặt như vậy khiến Kiều Diên Vinh nhíu mày, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại Kiều Thanh, lại bắt gặp vẻ mặt thâm tình của tiểu tử kia, nháy mắt liền nhắm mắt quay đầu lại.

Kiều Diên Vinh ho khan một tiếng: "Một khi đã như vậy, Kiều gia ta cũng không thể không cho người khác chút mặt mũi, chỉ có điều một khi danh cơ đi vào Kiều phủ, mặc dù là đi theo tiểu cửu cũng phải tuân thủ quy củ của Kiều phủ, nếu không..."

Hai chữ cuối cùng ngầm cảnh cáo thật sâu, Vô Tử gật gật đầu cúi người thi lễ: "Hiển nhiên."

Trên gương mặt già nua của ông lúc này hiện lên vẻ mệt mỏi, từ lúc 'danh cơ xin làm tỳ' phát triển đến tận bây giờ, quả thực đã làm cho Kiều phủ mất hết thể diện, ông chuyển hướng qua Lan Chấn Đình vẻ mặt đang xem kịch vui, không nhịn được mặt dày nói: "Đã để cho Lan lão tướng quân chê cười. Làm trì hoãn tướng quân lâu như vậy..."

Lan Chấn Đình tự nhiên nghe ra được ý tứ tiễn khách rõ ràng.

"Không trì hoãn không trì hoãn, nếu như đi rồi sao có thể thấy được trò vui như vậy, Kiều gia... thiên kim Kiều gia a..." Hắn giơ tay kéo tiểu bạch kiểm đang cúi đầu đứng bên cạnh, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, bước nhanh đi xuống bậc cấp. Đột nhiên ông quay đầu lại liếc mắt nhìn Kiều Thanh một cái thật lâu: "Tiểu tử, lão phu nhớ kỹ ngươi!"

Kiều Thanh nhếch miệng cười, giống như được khen ngợi: "Được Lan lão tướng quân nhớ kỹ, tiểu chất cảm thấy rất là vinh hạnh."

Nụ cười trên mặt Lan Chấn Đình lập tức cứng đờ, chép miệng, lại một lần nữa bị tiểu tử vô sỉ này chấn trụ.

Cũng không phải là ông không muốn truy cứu chuyện Lan Tiêu bị lột khố, mà dù có mạnh mẽ đe dọa, đối phương đều có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chính nghĩa lẫm nhiên, đến đưa lời châm chọc, đối phương cũng cợt nhả toàn bộ chuyển thành khen ngợi. Khốn khiếp! Một tiểu tử khó chơi như vậy, lão nhân gia ông sống cả đời, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Lan Chấn Đình buồn bực xoay đầu, chân thành nói: "Lão Kiều, nhiều năm như vậy, ngươi sống thật không dễ dàng a!"

Nói xong, ông chống quải trượng, hát tiểu khúc, cười ha hả sảng khoái rời đi trong khi sắc mặt Kiều Diên Vinh càng ngày càng đen thui.

Nhìn tên sư tử hùng dũng quang minh lỗi lạc kia, Kiều Thanh âm thầm cười, Lan lão tướng quân này là một người có tính tình rất đặc biệt!

Đúng lúc này, từ phía xa vang lên một chút huyên náo.

Một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa xuất hiện ở phía sau đám người, Kiều Thanh chỉ liếc mắt một cái liền biết chắc chắc người đến là ai, xe ngựa có gắn bảo châu trên đỉnh cực kỳ xa hoa, cùng với đuôi thuyền hoa bị 'hắn' đụng lần trước không khác nhau là mấy. Chỉ trong chốc lát, xe ngựa đi xuyên qua dòng người dày đặc, kiêu ngạo đứng ở trước cửa Kiều phủ.

Người chưa tới, tiếng đã tới trước.

"Sao lại để cho Kiều lão gia chủ đặc biệt ra cửa nghênh đón, bổn vương thật hổ thẹn a!" Cung Ngọc nhìn như thân thiện hào khí cười to từ bên trong truyền đi ra. Rèm được vén lên, hắn bước xuống: "Đều là người một nhà, Kiều lão gia chủ đừng quá khách khí."

Sắc mặt Kiều Diên Vinh vốn là mệt mỏi, lúc này càng có chút vô lực, một người vừa đi một người khác liền đến, có còn để cho người ta sống yên ổn hay không đây: "Ngọc vương gia hạ cố đến chơi, đương nhiên phải đi ra đón."

Cung Ngọc lại không đáp lời, mọi người đều giương mắt nhìn lại, lập tức liền đồng loạt chau mày chán ghét.

Chỉ thấy hắn mặc một thân y phục rực rỡ nhìn như chó mặc áo người, con mắt hẹp dài tràn đầy si mê nhìn chằm chằm vào hai người đứng ở cửa, đúng, chính là hai người, một người là tiểu cửu Kiều gia một thân y phục màu đỏ, dung nhan xinh đẹp yêu mị, không phân biệt được nam nữ, người còn lại là danh cơ Đại Yên khí chất hơn người. Sau khi nhìn thấy hai người, đôi mắt kia trở nên mê đắm, đến nỗi không kịp che giấu, đôi mắt không ngừng quét qua lại trên người hai người giống như là lâm vào một vấn đề khó khăn.

Mẹ kiếp!

Thật không có cách nào chọn lựa mà!

Mọi người đều lộ ra một tia khinh thường, ngay sau đó lại nghĩ tới đây là Ngọc vương gia luôn sĩ diện hảo, liền vội vàng thu hồi chán ghét trên mặt, trong lòng nguyền rủa mắng.

"Hắt xì!"

Cung Ngọc hắt xì một cái, tỉnh táo lại, lập tức nhếch miệng niềm nở cười một tiếng: "Không nghĩ tới Vô Tử cô nương cũng ở đây, thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a! Còn có tiểu cửu, đêm qua mới gặp không cần phải câu nệ như vậy, hôm nay tỷ phu dẫn theo nhị tỷ ngươi trở về, rốt cuộc lại chạm mặt ngươi, cũng là duyên phận, thật sự là duyên phận!"

[hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng: đây là 2 câu thơ nổi tiếng thông dụng trong tiếng Trung, có nghĩa là có duyên thì ngàn dặm vẫn gặp được, không duyên thì dù đối mặt vẫn cách lòng]

Lời này nói ra làm mọi người kinh hãi một trận.

Hay thật, Ngọc vương gia này lựa chọn hồi lâu, kết quả là hai người đều muốn?!

Nhất là bộ dạng sắc quỷ này làm gì có chỗ nào ra phong phạm của Vương gia một nước, duyên phận? Duyên phận cái rắm! Ngươi đến trước cửa Kiều phủ người ta, có thể không nhìn thấy người Kiều phủ sao? Kiều Văn Võ di động thân mình, kín đáo chắn ở trước mặt Vô Tử. Ngay cả Kiều Diên Vinh cũnghơi nhíu mày, có chút không vui liếc mắt nhìn Cung Ngọc một cái, lập tức hỏi: "Tâm Dung cũng trở về?"

Mãi đến lúc này, rèm xe ngựa mới khẽ động.

Một tiếng ho khan khó nhọc của nữ tử, Cung Ngọc mới đột nhiên nghĩ tới, xoay người trở lại đỡ nữ tử trong xe chậm rãi đi xuống...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện