Chương 26: Một người cũng không chạy được
Dịch giả: Hoa Thiên
Edit: Hoa Thiên Beta: Zi
Đây là một đóa bách hợp, một đóa bách hợp khô héo.
Kiều Thanh lập tức hình dung ra như vậy khi thấy Cung Ngọc giả mù sa mưa đỡ nhị tiểu thư Kiều gia.
[giả mù sa mưa: có nghĩa là giả bộ, giả vờ để lừa gạt người khác]
Nàng rất đẹp, thanh lệ, xinh đẹp, dáng người thon dài, màu da trắng bệch kia có thể lờ mờ thấy được mạch máu thật nhỏ dưới da, một đôi mắt hạnh ảm đạm mà tái nhợt, lộ ra bệnh trạng mệt mỏi. Nàng vừa liên tục ho khan vừa suy yếu đi lên bậc thềm: "Gia gia"
Kiều Diên Vinh gật đầu một cái, lão đại Kiều Bá Lam Kiều gia với Kiều Văn Võ cùng nhau vọt tới.
"Tâm Dung?"
"Muội muội?"
Vẻ mặt hai người đều là không thể tin được, mặc dù đã sớm biết Kiều Tâm Dung nằmtrên giường bệnh triền miên, lại không nghĩ tới sẽ như thế này... Như thế này... Gần đất xa trời. Đúng vậy, gần đất xa trời, Kiều gia một đời ngự y thế gia, bỏ qua Kiều cửu đã được công nhận là phế vật ra thì y thuật người nào không có chút tài năng? Hơn nữa cấp bậc huyền khí của Kiều Bá Lam không cao, làm người lại vô cùng hiền lành, không màng danh lợi, đối với vị trí gia chủ Kiều gia cũng chưa bao giờ có lòng ham muốn, ông chỉ một lòng một dạ đắm mình trong y thuật, cho nên cũng là người có y thuật cao trong Kiều gia này.
Lúc này chỉ liếc mắt một cái, trong lòng ông chợt lạnh!
Ông kéo cổ tay trắng bệch của Kiều Tâm Dung qua, càng bắt mạch lại càng kinh hãi, cuối cùng trong đôi mắt chất phát đong đầy nước mắt: "Có thể cứu chữa, có thể cứu chữa. Ở lại đừng đi, Tâm Dung, cha nhất định sẽ cứu con!"
Kiều Văn Võ cũng đỏ hồng mắt trừng về phía Cung Ngọc: "Đây là bệnh nhẹ mà ngươi nói sao? Tâm Dung đã thành cái dạng này, đêm qua ngươi lại còn bỏ lại nàng đi Yên Vũ..."
"Văn Võ!"
Kiều Diên Vinh quát lớn một tiếng, đánh gãy chất vấn của hắn. Kiều Văn Võ nhìn chung quanh một vòng liền thấy vẻ mặt đám người xem náo nhiệt chung quanh, cuối cùng tức giận ngậm miệng lại.
Kiều Thanh lạnh lùng nhếch môi, chỉ sợ Kiều Văn Võ còn tưởng rằng gia gia của hắn là không muốn việc xấu trong nhà truyền đi ra ngoài... Cho dù Cung Ngọc có làm gì, hắn tóm lại vẫn là Vương gia, mà châm ngôn của Kiều gia vẫn là câu nói kia, thứ không thiếu nhất đó chính là nữ nhi! Cho dù thiếu đi một Kiều Tâm Dung vẫn còn có Kiều Vân Song, Kiều Vũ cùng đám nữ nhi khác, đợi đến khi nhóm nữ nhi trong nhà đều chết sạch, thiên kim họ hàng thân thích các chi khác cũng có một đống lớn đợi gả, chỉ vì một Kiều Tâm Dung mà phá vỡ quan hệ với Cung Ngọc, việc này cũng không có lợi.
Không sai, có lợi.
Cái gọi là sủng ái, căn bản là được xác định dựa vào lợi ích mà thôi.
Rất rõ ràng là Kiều Tâm Dung đã sớm hiểu rõ chuyện này, sau khi được gả vào Ngọc vương phủ, một năm rưỡi trôi qua không được Kiều gia hỏi thăm một câu. Mãi đến khi cách cái chết không xa, mới được đưa trở về. Nàng, bất quá cũng chỉ là một người Kiều gia có quan hệ ràng buộc với Cung Ngọc, làm cho quan hệ đồng minh càng thêm gắn bó.
Được Kiều Bá Lam dìu, nàng chậm rãi đi về hướng Kiều phủ, thỉnh thoảng có vài tiếng ho khan đè nén xa xa truyền đến.
Kiều Thanh nhìn hình bóng yếu ớt của nàng, không hề có một chút thông cảm thương hại, trong Kiều phủ to lớn này, đối với 'hắn' chỉ có hoặc không có cừu oán mà thôi. Có cừu oán, đó là huyết hải thâm cừu, không có thì cũng chỉ là người xa lạ. Người thân thực sự cũng chỉ có một mình Nhị bá mà thôi.
'Hắn' cúi đầu, không để lộ bất cứ cảm xúc gì rồi nói: "Gia gia, nếu như không còn chuyện gì nữa,vậy thì tiểu Cửu trở về trước."
Kiều Diên Vinh mệt mỏiphất tay một cái.
Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói vội vã: "Đợi chút!"
Kiều Thanh dừng bước lại, Vô Tử bĩu môi một cái, hai người vừa quay đầu lại liền nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của Cung Ngọc, Kiều Tâm Dung đã trở về phủ, hắn lại còn ở chỗ này, không cần nghĩ cũng biết là vì sao. Một bàn tay của Cung Ngọc không tự giác duỗi ra, nhìn thấy đám người đưa đến ánh mắt khinh bỉ, hắn xấu hổ rụt tay về rồi cười hai tiếng: "Không có việc gì, nhị tỷ phu chỉ muốn dặn hai câu, nếu như rảnh rỗi không có chuyện gì thì đi gặp nhị tỷ ngươi một chút... Khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì, trở về đi..."
Sau khi nói xong, lại cùng Kiều Diên Vinh hàn huyên hai câu, mới cất bước quay về xe ngựa.
Kiều Thanh mới vừa đi hai bước, lại bị gọi lại.
Cổng chính Kiều phủ đã đóng lại, ngăn cản ánh mắt tò mò của đám người bên ngoài. Kiều Diên Vinh đứng yên bất động, chờ Kiều Thanh dẫn Vô Tử đi tới, mới chậm rãi nói: "Gần đây về phương diện y thuật có tiến triển gì không?"
Ánh mắt này, yên lặng dừng ở trên mặt của 'hắn', giống như nhìn 'hắn', lại giống như là từ trên người 'hắn' tìm kiếm gì đó, giống như nhìn xuyên thấu thời gian, xuyên qua sinh tử... Kiều Thanh khẽ nhíu mày, lão già này lại bị cái gì kích thích sao, tiểu cửu Kiều gia không có huyền khí, y thuật, cũng không phải không người nào không biết? Ròng rã suốt mười năm 'hắn' gần như là bị lưu đày ở một góc của Kiều phủ, căn bản cũng không có bất cứ một người nào quan tâm, đừng nói gì là y thuật?
Tiến triển cái rắm!
"Bẩm gia gia, vẫn chưa hiểu rõ hết."
"Ngươi tuổi còn nhỏ, tư tình nhi nữ trước nên bỏ qua, chớ để cho mấy thứ này làm chậm trễ chính sự. Nếu là con cháu Kiều gia ta, phải biết được tiến lùi, có điều lấy hay bỏ, phải có chừng mực! Đừng cho rằng đã là phế vật, thì có thể đánh mất thể diện của phụ thân ngươi! Ngươi... Có còn nhớ lão Tứ?"
Kiều Thanh ngẩng đầu, nói từng chữ một: "Vĩnh viễn không quên!"
Đôi mắt Kiều Diên Vinh lóe sáng!
Ánh mắt tang thương lại sắc bén đảo một vòng ở trên mặt 'hắn', như muốn nhìn ra một chút dấu vết gì đó, nhưng lại không có, trước mắt chỉ là một người con có hiếu, trong lòng khắc sâu về phụ thân. Trong đôi mắt đen trong suốt kia có chút ưu thương, khiến cho ông tự giễu thu hồi tầm mắt, chỉ nghĩ mới vừa rồi kim quang biến hóa kỳ lạ trong mắt 'hắn' mà ông nhìn thấy chỉ là ảo giác mà thôi. Thật lâu sau, ông mới gật gật đầu: "Nhớ được là tốt rồi. Phụ thân ngươi cả đời nghiên cứu y thuật, thậm chí đến lúc chết cũng bởi vì chữa bệnh cho người khác mà bị nhiễm bệnh... Hổ phụ không sinh khuyển tử, ngươi chớ làm cho hắn thất vọng."
Kiều Thanh cảm thấy thực nực cười, hay cho câu nhiễm bệnh!
'Hắn' quả thực cũng nở nụ cười, cười đến vẻ mặt chân thành, kiên định hướng về phía trước: "Tiểu Cửu nhất định sẽ không để cho phụ thân thất vọng."
"Ừm, còn chưa tới nửa tháng nữa là tới kỳ thi y thuật, ngươi phải tốn nhiều tâm tư một chút, học nhiều, hỏi nhiều... Nếu có gì không hiểu, thì đi tìm Văn Võ! Văn Võ, ngươi gần đây cũng không có việc gì, liền giúp đỡ một chút đi."
"Dạ, gia gia."
Kiều Thanh với Kiều Văn Võ đồng thời trả lời, Kiều Diên Vinh rốt cuộc hài lòng, lại phân phó vài câu, sau đó được Kiều Phúc đỡ giống như là một lão nhân bình thường, chậm rãi đi về hướng chỗ ở của gia chủ. Cũng không nhìn đến Kiều Thanh ở phía sau, trong viện gió hè thổi qua, một đôi mắt tối đen hiện ra kim quang, sát như yêu mỵ!
Ta sẽ, tất nhiên sẽ không làm cho hắn thất vọng.
Toàn bộ Kiều phủ này, hết thảy đều nợ hắn, nợ 'hắn', một người cũng không chạy được! [hắn ở đây là phụ thân của Kiều Thanh]
***
Chỗ ở của mọi người trong Kiều phủ có liên quan rất lớn đến địa vị. Cho nên có thể tưởng tượng được sân viện của phế vật Cửu công tử tất nhiên là xa xôi vô cùng, đến mùa đông, thậm chí ngay cả chi phí ăn mặc, hạ nhân cũng lười chạy đến chỗ đó. May mà Kiều Thanh cũng không lạ gì những thứ này, một chút cũng không ca thán, mấy cái chăn đệm ướt nhẹp cũ kĩ, ngay cả Đại Bạch cũng đưa qua ánh mắt khinh bỉ, tràn đầy ghét bỏ meo meo một tiếng.
Con mèo mập kia đã bị Kiều Thanh nuôi dưỡng đến mức vô cùng khó hầu...
Thế nhưng vào lúc này, sau khi Kiều Thanh đuổi Kiều Văn Võ đi, dẫn theo Vô Tử một đường đi dạo hơn nửa canh giờ mới về tới viện này thì nghe thấy là cái gì?
"Công tử, Đại Bạch bị thổ tả gần hai canh giờ rồi!"
Trên gương mặt dịu dàng của Phi Hạnh tràn đầy lo lắng, Đại Bạch nằm ở trong lòng nàng, mắt mèo trước giờ luôn lóe ra tia gian xảo, lúc này lại ủ rũ khép hờ. Chỉ mới hai canh giờ, thân thể quả cầu thịt giống như là gầy đi một vòng lớn. Cảm nhận được hơi thở của Kiều Thanh, nó nghĩ muốn bổ nhào vào trong lòng 'hắn' làm nũng, chân mập đạp phía sau một cái...
Thân thể không đứng lên được lại suy yếu ngã xuống.
"Meo meo ô..."
Nghe âm thanh nho nhỏ tội nghiệp này, Vô Tử cũng muốn khóc: "Gần hai canh giờ? Tại sao có thể như vậy?"
Phi Hạnh lắc đầu: "Từ lúc công tử rời đi, nó cứ như vậy, ta cũng không biết a!"
Người duy nhất vẫn còn trấn định chính là Kiều Thanh. Nhưng mà càng như thế, Vô Tử với Phi Hạnh lại càng lo lắng, Đại Bạch ngày thường nghịch ngợm gây sự thì thôi, nhưng tuyệt đối là con vật yêu thích của công tử. Ăn thì toàn sơn hào hải vị, chỗ ngủ thì xa hoa, thậm chí ngay cả đồ ăn vặt cũng là dược thảo trân quý của Bán Hạ Cốc... Thậm chí có thể nói, nhiều năm trôi qua như vậy, tình cảm so với bốn thủ hạ bọn họ cũng chỉ có hơn chớ không kém!
"Hai canh giờ..." Sắc mặt Kiều Thanh không đổi, nắm lấy cổ nó, ôm vào trong lòng.
"Nói cách khác ——" nhìn con mèo mập 'hắn' nuôi, 'hắn' đút ăn, 'hắn' cưng chìu, 'hắn' khi dễ, trong đôi mắt đen lóe ra hàn quang lạnh như băng, khóe môi đỏ thắm khẽ nhếch, lộ ra nụ cười hết sức nguy hiểm:
"Thành ra như vậy sau khi ăn vụng phù dung cao vốn thuộc về ta?"