Chương 27: Con mèo thần kỳ
Dịch giả: Hoa Thiên
Edit: Hoa Thiên Beta: Zi
Trong phòng yên tĩnh, Đại Bạch nằm ở trong cái ổ xa hoa của nó, bị ba cái đầu xem thành đồ vật nghiên cứu.
Phi Hạnh chọt chọt hai cái cằm mập mạp của nó: "Công tử, thật sự không chết!"
Vô Tử chọt chọt móng vuốt mập mạp của nó: "Công tử, làm sao có thể không chết chứ?"
Con mèo mập bị khi dễ,không có một chút sức lực nào để nâng mí mắt lên, đang muốn meo meo kháng nghị một tiếng, liền bị chủ nhân vô lương ấn một cái vào lông tơ mềm mại nơi đỉnh đầu. Kiều Thanh nghiêng đầu, chỉ thấy Vô Tử Phi Hạnh giả bộ như không hiểu ngước mắt nhìn 'hắn', trên trán viết - thật là thần kỳ a!
Nhìn hai đôi mắt háo hức muốn biết, Kiều Thanh nhíu mày, buông tay: "Ta cũng muốn biết, sao lại không chết chứ?"
"Meo meo ô."
Con mèo ủy khuất kêu hai tiếng, nhưng bị nhấn chìm trong cuộc thảo luận sôi nổi của Vô Tử với Phi Hạnh. Con mèo mập nào đó đành phơi bụng một buổi chiều, đáng thương bị người nhấn ở trong ổ nghiên cứu đến chạng vạng, chọt chọt đến sắp trụi lông, ba người mới mở lòng từ bi tha cho nó.
Cuối cùng đành phải đưa ra một kết luận: "Thiên hạ rộng lớn, loại mèo gì cũng có."
Cái này nói rõ là, có độc đã được bỏ vào trong cặp lồng phù dung cao kia, nhưng rốt cuộc là bỏ thêm cái gì thì không biết được, chẳng lẽ hao tổn tâm tư chỉ vì muốn làm cho 'hắn' không khỏe một lúc hay sao? Kiều Thanh lại không cho rằng như vậy. Mãi đến khi xem mạch xong, khóe môi đỏ thắm mới yên lặng giật giật, không thể tin trừng mắt nhìn Đại Bạch, hồi lâu sau mới nghẹn ra ba chữ: "Thất tuyệt tán."
Thất tuyệt tán, một trong mười loại kỳ độc trong thiên hạ.
Cũng chính là loại độc lần trước Cung Vô Tuyệt trúng phải.
Độc này có thể làm cho người ta trong thời gian ngắn ngũ lao thất thương, cuối cùng thì quy thiên, do bản thân Cung Vô Tuyệt công lực thâm hậu nên có thể lấy huyền khí tạm thời áp chế. Thế nhưng... Ba ánh mắt một lần nữa lại nhìn về phía Đại Bạch, một trong mười loại kỳ độc cũng không phải là nói suông mà thôi, trăm ngàn năm lịch sử toàn bộ đại lục Dực Châu, bao gồm cả lãnh thổ của bảy quốc gia cũng chỉ có mười loại độc, được xưng là hiếm thấy, độc tính kia khó có thể tưởng tượng được.Thế nhưng lúc này con mèo mập ngoại trừ nhìn qua có vẻ ốm bớt đi cũng chỉ là thổ tả mà thôi?
[ngũ lao thất thương: chính là điều cấm kỵ trong dưỡng sinh Đạo gia. Ngũ lao: ý nói nhìn lâu hại máu, nằm lâu hại khí, ngồi lâu hại cơ thể, đứng lâu hại xương cốt, đi lâu hại bắp thịt; Thất thương: ý nói quá no thương tì, giận dữ thương can, vác nặng ngồi lâu thương thận, mình rét uống lạnh thương phế, lo buồn suy nghĩ thương thần, mưa gió nóng rét thương hình, lo sợ không điều độ thương chí. Câu này nghĩa là: tổn hại sức khỏe.]
Càng kỳ lạ hơn là, khi Đại Bạch lần lượt bài tiết ra, độc tố kia cũng từng chút được thải ra, không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì.
Bất luận người hạ độc kia là ai, nếu như biết bản thân mình trăm cay nghìn đắng tìm được mười loại kỳ độc, lại bị con mèo mập tham ăn nhà 'hắn' xem độc tính như hạt đậu, không chừng nhất định sẽ bị thổ huyết!
"Phi Hạnh, điểm tâm này... Là Cẩm Nương đưa tới?"
Ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn, Kiều Thanh nhắm mắt lại chậm rãi phun ra câu hỏi này.
Phi Hạnh lập tức nhíu mày, vẻ mặt có lỗi: "Công tử thứ tội, là Phi Hạnh sơ sẩy!"
"Nói nghe thử xem."
"Dạ, hiện tại nghĩ lại quả thực có chút kỳ quái, phù dung cao này không phải là Cẩm Nương tự mình đưa tới, mà là từ người gác cổng đưa tới. Lúc ấy người gác cổng chỉ nói là một nữ tử đưa, đưa xong liền rời đi. Thứ nhất, nô tỳ biết Cẩm Nương sáng sớm sẽ đi Huyền Vương phủ đòi mười vạn lượng bạc, lại thấy công tử thích nhất là phù dung cao, nên cũng không nghi ngờ; thứ hai, Kiều Vũ đã trở về Kiều phủ..." Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn công tử đang nhắm mắt suy tư trước mặt, rồi nói tiếp: "Mặt khác người muốn công tử chết, cũng không biết công tử có thân phận khác này, cho dù biết cũng sẽ không ngu ngốc dùng chiêu hạ độc này."
Kẻ thù của Tu la quỷ y rất nhiều, muốn 'hắn' chết không có một nghìn cũng có tám trăm, nếu như đem thân phận của công tử tiết lộ ra bên ngoài, người đến giết cũng là một đống lớn, có thể đem Kiều phủ to lớn này vây thành ba vòng trong ba vòng ngoài! Nhưng mà cho dù như vậy, cũng tuyệt đối không có người nào ngu ngốc dùng độc hạ sát thủ, dạng độc gì cũng nằm trong tầm tay của công tử, cái này cũng chỉ là một cái phẩy tay.
Y độc bất phân, ngay cả lão cốc chủ cũng từng nói công tử là thiên tài y độc vạn năm khó gặp!
Tu la quỷ y, y thuật cao bao nhiêu, độc thuật cũng cao bấy nhiêu.
Kiều Thanh gật gật đầu, điều này đã nói rõ, người ám sát 'hắn' căn bản là nhắm vào thân phận Kiều cửu này! Kiều Vũ không phải là hạng người xúc động lỗ mãng như Kiều Vân Song, mười năm ở Huyền Vân Tông đủ các loại chiêu số hạ độc hung ác đều dùng một lần, nếu đã trở lại, tất nhiên sẽ muốn quan sát một chút trước. Hơn nữa kỳ thi y thuật sắp tới, mà khảo hạch này được lưu truyền bao lâu nay của Kiều gia, cho dù chỉ làm sơ sài, cũng là truyền thống mấy đời tổ tiên lưu truyền lại, không được sơ suất.
Thời điểm như vậy, không có bất kỳ người nào của Kiều gia lại dám mạo hiểm.
Hơn nữa, lúc xế chiều ở trước cửa Kiều phủ, gần như tất cả mọi người đều có mặt, cũng không có người nào có phản ứng khác thường khi nhìn thấy 'hắn' không trúng kịch độc, không chết.
Về phần thân phận Tu la quỷ y này, ở Thịnh Kinh ngoại trừ mấy người Cung Vô Tuyệt kia ra, cũng không có người nào khác biết.
Nhưng mà Cung Vô Tuyệt...
Kiều Thanh theo bản năng phủ nhận ý nghĩ này.
Người nọ không đến mức ngu như vậy chứ, biết rõ thân phận của 'hắn' còn muốn làm chuyện vô dụng này. Huống chi... Mới gặp qua hai lần, 'hắn' dám nói, nam nhân kiêu ngạo kia có thể minh được ám được, thậm chí không ngại ám chiêu đánh lén, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ này!
Không có, 'hắn' tin!
Về phần Cẩm Nương, nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người, Cẩm Nương đi theo 'hắn' cũng không phải một ngày hai ngày, đối với mắt nhìn người của mình, 'hắn' luôn tự tin! Chỉ có thể nói việc này quá mức trùng hợp, vừa vặn người nọ lại đưa tới phù dung cao 'hắn' thích nhất, làm cho Phi Hạnh luôn được 'hắn' tin tưởng thả lỏng cảnh giác. Quả thực đúng như lời Phi Hạnh nói, cho dù độc này thật sự đưa đến trước mắt 'hắn', cũng không gây thương tổn 'hắn' chút nào, nhưng lại có thể giáo huấn được con mèo mập tham ăn.
Nhìn Đại Bạch rên hừ hừ trong ổ, Kiều Thanh cười cười, so với tốn thời gian tốn công sức chủ động ra tay, 'hắn' lại thích lười biếng nhàn nhã ôm cây đợi thỏ.
"Không sao, một kích không thành, cũng sẽ không vì vậy mà dừng lại."
Đêm hôm đó, Đại Bạch rốt cuộc nhân họa đắc phúc, được nằm trên giường lớn vẫn luôn mơ ước.
[nhân họa đắc phúc: ý nói trong lúc gặp họa lại có được điều may mắn]
Nhưng mà...
Trong lúc ngủ mơ Kiều Thanh xoay người một cái, liền bị những lông tơ mềm mại đâm vào gáy làm giật mình tỉnh giấc, tâm tình còn chưa quay về, liền phản xạ có điều kiện đem cái vật kia ném đi! Theo đó là một tiếng mèo kêu bi thương càng ngày càng xa, 'hắn' nâng mí mắt lên, liền thấy con mèo mập nào đó bị mình ném đụng vào cửa sổ, hai móng vuốt cào vào cửa sổ cực kỳ thong thả lại quỷ dị từ từ trượt xuống, xoạch một tiếng, chổng vó.
Kiều Thanh xấu hổ nhìn lại tay của mình một chút, khụ khụ một tiếng, vẫy nó.
Con mèo mập bị ngã đến mắt nổ đom đóm rốt cuộc phát hiện đầu sỏ gây nên, giận mà không dám nói gì chỉ "Meo meo ô" một tiếng. Có lẽ hôm qua nó thật sự quá mức suy yếu, bất luận nó là chủng loại gì, thì tư vị của một trong mười loại kỳ độc tất nhiên là không dễ chịu, lúc này vẫn còn có chút uể oải không phấn chấn. Oán niệm vẫn còn, nằm úp sấp bên cạnh cái gối, hai chân trước lót ở dưới đầu, thành thành thật thật nằm một chỗ .
"Meo meo ô."
"Ngươi nói cái gì... Ngươi đói bụng?"
Đại Bạch cuộn mình lại, cái đuôi thon dài phất qua lại, Kiều Thanh tức khắc nheo mắt lại, bắt lấy cái đuôi mập mềm mại: "Ngươi nói muốn ăn tôm luộc?"
Con vật tham ăn nào đó không sợ chết cọ cọ hai cái, meo meo một tiếng rất nhỏ như muốn khẳng định. Chợt thấy trên đỉnh đầu có bóng râm mờ tối, nó theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, lén lút ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy vẻ mặt yêu diễm của chủ nhân tràn đầy dữ tợn, nắm lấy nó liều mạng lay lay...
"Ngươi con mèo này nhớ ăn không nhớ bị đánh! Còn dám ăn tôm luộc của lão tử, về sau ngươi tốt nhất là cụp đuôi làm mèo cho lão tử! Nếu không ngày nào đó lão tử khó chịu, sẽ nhúng ngươi vào nồi nước!"
"Meo meo?"
"Luộc ngươi!"
Ngay khi tính mệnh của con mèo Đại Bạch sắp không còn, lông mày thanh tú của Kiều Thanh khẽ nhíu. Thanh phi đao trong tay Kiều Thanh nháy mắt bắn về phía ngoài cửa sổ: "Người nào!"