Chương 34: Chỉ bằng ngươi?!

Dịch giả: Hoa Thiên

Edit: Hoa Thiên

Nhạc phổ bị phân thành hai!

Trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng thanh thúy rõ ràng, trong lòng tất cả mọi người liền run lên, ánh mắt phức tạp đồng loạt dời về phía Kiều Thanh. Những ám vệ hoàng gia này không biết thân phận của Kiều Thanh, nhưng cũng không ảnh hướng tới sự ngưỡng mộ dâng lên trong lòng bọn họ, trước mặt hoàng đế Vương gia, ở trong thập diện mai phục, nếu là người bình thường đã sớm nơm nớp lo sợ kinh hoảng vô cùng, nhưng mà 'hắn' thì không, 'hắn' vẫn thản nhiên tự đắc không tỏ ra sợ hãi quẫn bách dù chỉ một chút xíu. Ai cũng không nghĩ tới, 'hắn' vậy mà lại dám!

Dứt khoát, không chút do dự!

Thiếu niên đứng ở giữa nhướng mày cười, nắm một nửa bản nhạc phổ giơ lên với Cung Vô Tuyệt: "Huyền Vương gia, ta đã thử, giờ ngươi sẽ làm gì?"

Cung Vô Tuyệt nở nụ cười.

Từ đầu đến cuối chỉ có một người duy nhất không có kinh ngạc chút nào, giống như là đã sớm đoán được Kiều Thanh sẽ phản kháng, mới vừa rồi khi tiếng vang thanh thúy nổi lên, khóe miệng liền cong lên một chút, nói không rõ là bất đắc dĩ hay là tán thưởng.

'Hắn' đương nhiên dám!

Cái này không chỉ là trả lời, mà cũng là cảnh cáo. Tiểu tử này đoán nếu hắn tự mình ra tay thì tuyệt đối sẽ không để cho tối nay xôi hỏng bỏng không, nếu như vậy bốn bề thọ địch, cũng chỉ có nắm chặt bản nhạc phổ kia, mới có thể dồn vào tử địa sau đó tìm đường thoát ra. Nhưng mà nói thì đơn giản, có thể làm được như ý muốn hay không mới quyết định được?

Cung Vô Tuyệt liếc nhìn 'hắn' một cái thật sâu, Kiều Thanh cười cười nhún vai, lười biếng chậm rì rì đi tới một gốc cây đại thụ phía sau, vẻ mặt "Ngươi chân thành mời lão tử như vậy nếu như lão tử không thử một chút thì thực xin lỗi với nhiệt tình này của ngươi" biểu cảm đáng đánh đòn, làm cho đôi mắt ưng đối diện bắn ra ánh sáng sắc bén. Toàn bộ ám vệ trong nháy mắt đều căng thẳng lên, đem sát khí nặng nề tập trung vào 'hắn', 'hắn' lại hồn nhiên không phát hiện, nhàn nhã giống như đi vào hậu hoa viên nhà mình. Mãi đến khi đứng dưới tàng cây, khoanh chân ngồi xuống, thoải mái phát ra một tiếng thở dài.

Tiểu tử này, thật sự là ngồi xuống?

Đám người Cung Lâm Lang tưởng như muốn nhìn rớt tròng mắt, đồng loạt lẩm bẩm một tiếng: "Cũng không có sợ hãi, không biết chữ chết viết như thế nào sao..."

"Hoàng thượng chớ có làm ta sợ..." Kiều Thanh nâng mắt nhìn hắn, 'hắn' ngồi, nhưng một chút cảm giác kém cỏi cũng không có. Sau đó ngược lại nhìn về phía Cung Vô Tuyệt, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra nửa bản nhạc phổ, lười biếng híp mắt dưới bóng đêm giống như con mèo: "Lá gan của gia thật sự rất nhỏ, ừm, ngươi biết ."

"Được!"

Cung Vô Tuyệt hơi nở nụ cười, lời nói ra lại giống như từ trong kẽ răng phát ra vậy: "Giao ra đây, bổn vương thả ngươi đi."

Đây không thể nghi ngờ là lui một bước, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ mừng như điên giao ra khúc nhạc phổ chỉ vì đổi lấy một mạng bình an.

Thế nhưng Kiều Thanh...

"Huyền Vương gia, nếu ngươi không muốn khúc nhạc phổ này ta chỉ sợ còn phải lo lắng trong chốc lát, chỉ có điều thực rõ ràng, ngươi nhất định phải có được." Nam nhân nghĩ muốn có, nhìn đông cung cả đêm còn không biết có thể đau mắt hay không, khúc nhạc phổ phải giao ra đi tay không về nhà? Dựa vào! Loại hành vi ngu ngốc này nếu 'hắn' làm được, Lãnh Hạ nhà 'hắn' còn không khinh bỉ chết sao: "Cho nên tình huống hiện tại là: ngươi có vũ lực, ta có khúc nhạc phổ —— hòa!"

Mày kiếm khẽ nhướng, ý bảo 'hắn' nói tiếp.

"Thực không khéo, thứ này gia mất cả một đêm, cũng rất muốn a..."

"Chỉ bằng ngươi?"

Đáp lại y là Kiều Thanh tà tứ cười trong đêm đen, đôi mắt sáng giống như sao, phong lưu tiêu sái.

Cung Vô Tuyệt bật cười một tiếng, hơi thở âm trầm trên người tăng vọt, huyền khí trầm hậu như thủy triều cuộn trào mãnh liệt hướng về phía Kiều Thanh. Lông mày Kiều Thanh khẽ nhíu, nam nhân này quả nhiên không thể khinh thường! Ở tuổi của y mà đã có thể có bản lĩnh như vậy, chỉ sợ trong những người trẻ tuổi trên đại lục cũng không có địch thủ. 'Hắn' một bên vận khí ngăn cản, một bên ngẩng đầu nhìn sắc trời: "Ta khuyên ngươi..."

Bịch ——

Một tiếng vang lên, Kiều Thanh chậm rãi nở nụ cười, chậm rãi nói ra nửa câu sau: "Khụ, chớ lại động huyền khí."

"Vô Tuyệt!"

"Chủ tử!"

Ba người Cung Lâm Lang cả kinh, nhanh chóng phóng tới bên cạnh Cung Vô Tuyệt đang nửa quỳ trên đất, Cung Vô Tuyệt lắc lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì, rồi nhìn tới vẻ mặt bí hiểm của Kiều Thanh, y cười lạnh một tiếng: "Lúc nào?"

Biết y hỏi là cái gì, Tu la quỷ y cũng không chỉ là nói mà thôi. Kiều Thanh nghiêng đầu nhớ lại, nhìn qua có vẻ vô tội lại vô hại: "Thời điểm hôn cổ ngươi."

Bịch bịch phịch!

Lại có ba tiếng liên tục vang lên, ba người đang chạy đến nửa đường chợt ngã quỵ.

Nâng đỡ nhau đứng dậy, Cung Lâm Lang ngửa đầu nhìn trời, Lục Phong Lục Ngôn cúi đầu đếm kiến.

Vẻ mặt ba người nghẹn khuất như bị táo bón lại cổ quái gắt gao kìm nén hiếu kỳ ở trong lòng, khóe mắt lại nhịn không được lén lút nhìn tới gương mặt nam nhân đầy âm trầm. Trong lòng bắt đầu có từng đợt sóng đánh tới, chỉ còn bốn chữ thật to lặp đi lặp lại: đoạn tụ phân đào, phân đào đoạn tụ...

[phân đào đoạn tụ = dư đào đoạn tụ: ý nói đồng tính luyến ái; câu này bắt nguồn từ Thời Xuân Thu chiến quốc, vua Vệ Linh Công đã từng say mê và sủng ái Di Tử Hà, một thanh niên thông minh, khôi ngô, tuấn tú. Di Tử Hà đã từng lấy xe vua đi thăm mẹ bệnh mà chưa được sự đồng ý của cua và từng mời vua ăn quả đào do mình đã cắn. Vua không những không phạt anh ta mà còn khen hiếu thuận với mẹ và yêu quý vua.]

Cung Vô Tuyệt đâu chỉ có âm trầm, đỉnh đầu bốc khói mây đen che kín chính là y! Kiều Thanh giống như cũng có thể nhìn thấy được sấm sét nổ đùng đùng, mây đen đang hừng hực cuồn cuộn, từ dưới đất 'hắn' đứng dậy, nửa dựa vào thân cây khoanh tay nhìn y: "Huyền Vương gia, lúc này ngươi ngay cả vũ lực cũng không có, ta vẫn còn có khúc nhạc phổ —— ta thắng."

'Hắn' chậm rãi nói ra sự thật, mang theo ý cười thản nhiên so sánh với Cung Vô Tuyệt.

Cung Vô Tuyệt cũng lấy kiếm chống đỡ đứng lên.

Hai người đứng dối diện nhau, hết thảy giống như lại trở về điểm bắt đầu.

Thật lâu sau, lồng ngực Cung Vô Tuyệt rung rung, nhẹ nhàng cười ra tiếng. Giỏi cho một tên Kiều Thanh, giỏi cho một tên Tu la quỷ y, từ lúc giao đấu ở bình phong đã bày sẵn cả đường lui, những chuyện nãy giờ chẳng qua cũng chỉ là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi độc tố của y phát tác, hoặc có lẽ là 'hắn' còn có chuẩn bị khác nữa không chừng, nếu không vừa rồi trong chớp mắt kia 'hắn' đã có thể trực tiếp rời đi. Nơi này trừ bỏ y ra những người còn lại không giữ được 'hắn'. Cung Vô Tuyệt phút chốc tới gần, nhìn thiếu niên trước mặt, đứng cách 'hắn' gần trong gang tấc...

Kiều Thanh cũng đang nhìn y, lại một lần nữa thấy được nam nhân này thâm trầm nội liễm, mới vừa rồi tức giận chỉ trong chớp mắt liền biến mất vô tung, trong đôi ưng mâu kia rõ ràng đang ẩn chứa điều gì đó làm cho người ta nhìn không rõ cảm xúc. Thậm chí Kiều Thanh có cảm giác hắn vẫn chưa trúng độc, hoặc là 'hắn' hạ độc căn bản không làm cho y có cảm giác vô lực phản kích...

Nam nhân này, nguy hiểm!

Trong bầu không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng cười trầm thấp của Cung Vô Tuyệt vang vọng ở bên tai, y hỏi: "Ngươi dựa vào cái gì?"

Kiều Thanh nhàn nhàn gõ gõ thân cây, không hề cảm thấy ngoài ý muốn khi y đoán được: "Xem diễn lâu như vậy, ngươi vẫn không chịu xuất hiện sao?"

Mày kiếm nháy mắt nhíu lại, y liếc mắt nhìn Cung Lâm Lang, thấy hắn khẽ lắc đầu sau đó khó nén ngưng trọng trong mắt. Hai người bọn họ cũng chưa từng cảm giác được chung quanh có người! Nhưng y cũng không cho rằng Kiều Thanh cố ý lừa bịp, như vậy chỉ có thể nói rõ, người này sâu không lường được!

"Lão tử mặt đẹp như quan ngọc sao có thể nói xuất hiện liền xuất hiện chứ?"

Kèm theo đó là một tiếng cười khẽ cực kỳ tự kỷ, một thân ảnh màu đỏ rực từ trên cây hạ xuống, lẳng lơ đáp xuống bên cạnh Kiều Thanh chứng minh Cung Vô Tuyệt đã đoán đúng, khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ, khí chất vừa yêu nghiệt lại tang thương, toàn thân tỏa ra cảm giác thần thần bí bí.

Tà Trung Thiên khoác vai Kiều Thanh: "Lão tử nghe thấy ngươi ở trong lòng mắng không biết xấu hổ !"

'Hắn' định theo thói quen tính phản bác lại một câu, lại liếc mắt nhìn thoáng qua cái trán sưng đỏ của hắn liền giơ tay chọt chọt, đổi lấy là từng trận khoa trương hít vào của hắn, trong lòng liền xuất hiện một loại cảm giác thích thú 'khi sư diệt tổ': "Gia đã sắp bị đám người này quần ẩu, cũng không thấy ngươi đi ra hỗ trợ."

[quần ẩu: xúm đánh hội đồng, nhiều người đánh một người]

[khi sư diệt tổ: thường chỉ mấy người đồ đệ phản bội sư phụ, phản bội tông môn, nhưng ở đây dùng với ý nghĩa đùa giỡn rằng nữ 9 đang 'ức hiếp' sư phụ của mình]

Tà Trung Thiên ôm cái trán suýt nữa giậm chân, quay đầu nhìn về phía người định quần ẩu ái đồ của hắn rồi nháy mắt trầm mặt xuống.

"Phượng tiểu tử, mười năm không gặp vừa thấy liền khi dễ người của lão tử?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện