Chương 48 (1): Trận đấu đầu tiên

Dịch giả: Hoa Thiên

Edit: Hoa Thiên

Trong nháy mắt nụ cười trên mặt Kiều Diên Vinh liền cứng đờ.

Vừa rồi ông nói cái gì ấy nhỉ, nếu như tiểu tử này có thể đến ba chữ Kiều Diên Vinh ông sẽ viết ngược? Trong nháy mắt, gương mặt già nua liền nhăn thành đóa hoa cúc, Kiều Diên Vinh nhìn ra phía ngoài, có hai người đang đi vào trong sân, một nam tử áo đen mày kiếm như ưng cao ngất như núi, chính là Huyền vương gia còn đang vắng mặt.

Một thiếu niên khác có thân hình thon dài như liễu, y phục màu đỏ chói mắt, không phải Kiều Thanh thì là ai?

Xôn xao!

Bên trong sân nhất thời vang lên tiếng nghị luận huyên náo và tiếng chỉ trỏ.

"Đây là tiểu Cửu Kiều gia?"

"Khí độ này thật khiến cho người ta khó tin, đáng tiếc lại là một phế vật!"

"Không đúng, không phải ‘hắn’ đang bị giam trong đại lao Hình Bộ hay sao? Sao bây giờ có thể xuất hiện ở đây?"

Đây cũng là điểm nghi hoặc của mấy người ngồi phía trước. Cung Ngọc thấy ‘hắn’ xuất hiện hai mắt liền dán chặt, rồi nhớ tới lời Kiều Vũ chuyển lại cho hắn, vẻ âm lãnh và nóng rực trong mắt hắn đan xen nhau, đối với việc ‘hắn’ không chết, đến tột cùng là do may mắn hay là phẫn hận, ngay cả chính hắn cũng không nói rõ được. Hàn thái hậu lạnh lùng liếc mắt dò xét ‘hắn’, chính là tiểu tử này đã mê hoặc con trai nàng, lần trước một trong mười loại kỳ độc không độc chết ‘hắn’, coi như mạng ‘hắn’ lớn! Cung Lâm Lang thì hứng thú sờ sờ cằm, nếu như ngày hôm nay tiểu tử này không ở đây, chẳng phải là rất không thú vị sao, chậc chậc chậc, hai người này cùng nhau đi tới, nếu là một nam một nữ ngược lại rất là xứng đôi! Cô Tô Nhượng mỉm cười gật đầu với ‘hắn’, Thích trưởng lão thì vẫn đang lơ đễnh suy nghĩ về vết thương trên mu bàn tay của Kiều Diên Vinh.

Kiều Diên Vinh cũng nghi hoặc hỏi: "Đi ra rồi?"

Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, hai người đứng cách nhau, Cung Vô Tuyệt không chút phản ứng đi tới vị trí của mình ở phía trước đài, thản nhiên ngồi xuống vị trí trống còn lại, Kiều Thanh mỉm cười: "Dạ, gia gia, tiểu Cửu tới chậm."

"Ngươi không phải..." Hẳn là đang bị nhốt trong đại lao Hình Bộ sao?

"Dạ, vốn là như thế, nhưng hoàng thượng thấy tiểu Cửu sốt ruột, liền truyền lệnh chấp thuận cho tiểu Cửu đến đây thi."

Kiều Diên Vinh ở trong lòng giật mình một cái, thật sự là hoàng thượng sao? Dựa theo suy đoán mới vừa rồi của ông, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không vì một tên phế vật mà đắc tội với Lan Chấn Đình mới đúng. Ông phản xạ có điều kiện nhìn về phía trên khán đài, Lan Chấn Đình đang hào sảng ngồi ở chỗ kia, ngắm nghía quải trượng trong tay, giống như kẻ tình nghi bắt cóc thậm chí là mưu hại nhi tử của hắn không tồn tại vậy, loại yên lặng này làm cho người ta cảm thấy rất ngạc nhiên.

Sư tử nóng nảy thoáng cái biến thành con cừu bông, nhất định là có chuyện kỳ quái!

Còn đang muốn hỏi, Cung Lâm Lang đã nói trước một bước, lười biếng giải thích: "Mới vừa rồi ta đã quên nói, Kiều Thanh cũng chỉ là người bị tình nghi, thật sự thì cũng không có ai chính mắt nhìn thấy ‘hắn’ ra tay, về phần tội danh kia, một khi vẫn chưa tìm được Lan Tiêu thì không thể định tội được. Lại nghĩ tới lời mới vừa rồi của ái khanh, kỳ thi y thuật này là việc hệ trọng đối với Kiều gia, nếu như Kiều Thanh vô tội bởi vì vậy mà không tham gia được rồi bị trục xuất khỏi Kiều gia, nếu vậy thì trẫm thật không phải.”

"Lão thần không dám."

"Ừm, cho nên trẫm mới ra lệnh đặc xá cho Kiều Thanh, để Huyền Vương áp giải đến đây tham gia kỳ thi, sau khi kỳ thi kết thúc lại áp giải trở về. Nếu như tìm được Lan Tiêu, có thể chứng minh được ‘hắn’ có tội, vậy thì nhất định sẽ xử chém không tha, còn nếu vô tội, việc làm này đối với ‘hắn’ coi như cũng công bằng."

Kiều Diên Vinh lập tức quỳ xuống: "Hoàng thượng anh minh!"

Tiếng tung hô anh minh thật to vang vọng ở trong sân.

Kiều Thanh bĩu môi, nhìn người trong khán đài đồng loạt quỳ xuống hô lên, khó trách cái ghế kia lại khiến cho người ta điên cuồng đến như vậy, tùy tiện lừa gạt hai câu cũng sẽ có một hàng dài người tới nịnh bợ, hơn nữa những câu nịnh bợ này có chứa bao nhiêu hàm ý trong đó, những người này có thể nói lên những lời lẽ kích động như vậy, làm cho người được nịnh bợ cũng có loại ảo giác như là cha mẹ ruột của họ vậy. Loại cảm giác được tâng bốc này thật là sảng khoái không gì sánh bằng! ‘Hắn’ không khỏi nhìn về phía Cung Ngọc, thấy hắn cũng đang bày ra thái độ cung kính, đè nén vẻ mặt kích động cổ quái đang hiện ra trên mặt.

Như cảm nhận được ánh mắt của ‘hắn’, Cung Ngọc đột nhiên nhìn lại đây, trong đôi mắt hẹp dài, xen lẫn sự ham muốn nhất định phải đạt được, làm cho người ta không có đường lui.

Kiều Thanh thầm cười lạnh, dời mắt đi chỗ khác.

Cung Lâm Lang khoát tay: "Được rồi, đã đến giờ Tỵ, mau bắt đầu đi."

Hoàng thượng hạ lệnh, ai dám không theo?

Koong ——

Một tiếng chiêng lại vang lên, Kiều Thanh đi về hướng đài cao.

Mới đi được hai bước, ở phía sau lại vang lên giọng nói trầm thấp: "Bổn vương thấy trên võ đài kia không có cái ghế nào, không bằng lấy bên chỗ bổn vương chuyển sang đi."

Trước mặt Kiều Thanh tối sầm, suýt chút nữa là ngã quỵ ở trên thềm đá, người này, để cho một phế vật là lão tử đây ngồi lên cái ghế của vương gia đương triều nhà ngươi, ta ngồi nổi sao! ‘Hắn’ nhìn về phía đài cao, phỏng chừng đêm qua lúc sắp xếp chỗ ngồi, căn bản là đã quên mất ‘hắn’ rồi, lúc này một đám đều ngồi vào chỗ của mình, ngược lại thật sự không có vị trí của ‘hắn’. Kiều Thanh âm thầm chửi con mẹ nó, không phải chỉ lợi dụng thủ hạ của ngươi chiếm tiện nghi một chút thôi sao? Quỷ hẹp hòi! Trước mặt mọi người còn muốn duy trì phong độ, ‘hắn’ kéo ra một nụ cười cực kỳ vui vẻ, quay đầu, ôm quyền: "Đa tạ ý tốt của Huyền Vương gia, thân phận Vương gia tôn quý Kiều Thanh cảm thấy hổ thẹn đâu dám làm càn?"

"Ngày hôm nay, thí sinh là lớn nhất, kỳ thi y thuật mới là quan trọng nhất, bổn vương xưa nay ái mộ người tài đừng nói là một cái ghế, cho dù..."

Nói tới đây y liền ngừng lại, hoàn toàn không để ý đến mọi người trong sân đang lặng lẽ dựng thẳng lỗ tai lên, y nhướng mày nhìn ‘hắn’, vẻ mặt có thể nói là nụ cười như hoa, ánh mắt thâm tình chân thành. Từ khi nào Huyền Vương gia lại có lúc như thế? Hình ảnh quỷ dị này khiến cho tất cả mọi người đều nhìn về phía mặt trời mọc hướng Đông, gặp quỷ, không phải là phía Tây mà!

Nhưng mà khi nghe thấy nửa câu sau, mọi người liền bị chấn động đến cả người nổi đầy da gà, suýt chút nữa là té từ trên ghế xuống.

Chỉ thấy Cung Vô Tuyệt ngồi ngay ngắn ở một chỗ, ôn nhu nói: "Tâm ý của bổn vương tiểu Cửu chắc đã hiểu, không cần từ chối."

Dựa vào!

‘Tiểu’ con mẹ nó ‘cửu’ nhà ngươi!

Kiều Thanh quả thực muốn khóc, nam nhân phúc hắc này quả thực là muốn đẩy ‘hắn’ vào hố lửa mà. Hơn nữa người nọ vừa rồi nói nhường ghế cho ‘hắn’, nhưng vẫn thản nhiên ngồi đó, ý tứ kia thực rõ ràng: bổn vương ban thưởng ghế cho ngươi ngồi, Kiều Thanh ngươi tự mình lại đây lấy đi!

Muốn khóc không chỉ có ‘hắn’, sắc mặt Kiều Diên Vinh cũng đang nhăn nhó, thật sự giống như là bị táo bón vậy. Đường đường là Kiều phủ còn thiếu ghế ngồi sao? Đây không phải là kẻ tiểu nhân sao. Thế nhưng lời này lại là do Huyền Vương gia nói ra, ông có khổ mà không nói được, chỉ có thể dùng ánh mắt không vui ra hiệu với Kiều Thanh.

Kiều Thanh muốn làm như không thấy, nhưng khách khứa cả khán đài đều trông mong nhìn ‘hắn’, ‘hắn’ đành hít sâu một hơi, một bên vừa âm thầm đem nam nhân chết tiệt này thiên đao vạn quả thành tám mảnh, một bên lộ ra vẻ mặt ôn nhu ngoan ngoãn đi tới. ‘Hắn’ rõ ràng cảm giác được khoảng cách của mình với Cung Vô Tuyệt càng ngày càng gần, ánh mắt của khách khứa chung quanh cũng càng ngày càng sáng, tròng mắt quả thực như sắp đổi màu rồi, một đám người kích động giống như là phát hiện ra một chuyện bí mật của hoàng gia vậy.

"Đa tạ Vương gia ban thưởng ghế!"

Hai người cách nhau rất gần, Kiều Thanh một tay vịn vào lưng ghế, làm bộ như nắm lấy, một bên lại gắt gao nhìn chằm chằm y, ánh mắt tựa như lưỡi đao sắc bén muốn khoét mấy lỗ trên người y —— âm hiểm!

Cung Vô Tuyệt nhấc lên mí mắt, nhìn thiếu niên gần trong gang tấc, bên tai nghe thấy âm thanh nghiến răng nghiến lợi này toàn thân y cũng cảm thấy thoải mái —— đa tạ.

Cả người Kiều Thanh muốn bốc hỏa, nam nhân này, đây là muốn ‘hắn’ trở thành cái bia cho mọi người chỉ trích sao. Ở phía sau bàn chỗ mọi người không nhìn thấy, ‘hắn’ đạp một cước lên chân Cung Vô Tuyệt ——nhanh , đứng lên.

Mày kiếm đột nhiên nhăn lại, Cung Vô Tuyệt híp mắt sắc mặt âm trầm ——tạ ơn này của ngươi, thành ý không đủ.

Kiều Thanh nghiến răng —— đợi sau hôm nay, lão tử nhất định sẽ làm một bàn tiệc khác, tự mình chiêu đãi!

Cung Vô Tuyệt nhịn đau mỉm cười —— vậy bổn vương từ chối thì thật bất kính a.

Ánh mắt hai người giao nhau ánh lửa văng ra tung tóe, người bên ngoài lại nhìn không hiểu, trong đó có vài người nhớ tới sự kiện ngày đó ở Yên Vũ Lâu, suy đoán trong lòng càng thêm chắc chắn, Huyền Vương gia với thiếu niên này, có gì đó mờ ám a! Từ xa nhìn lại, hình ảnh kia hết sức tuyệt mỹ, nam tử áo đen, thiếu niên áo đỏ, vành tai và tóc mai hai người chạm vào nhau, một lát sau mặt thiếu niên đỏ lên, tăng thêm vài phần yêu mỵ. Trong lúc đó Cung Lâm Lang cũng đang suy nghĩ, nếu như thiếu niên này đổi thành một nữ tử, vậy thì thật sự là trời đất tạo thành một đôi a!

Đáng tiếc, một người trong đó không những là nam, mà còn là một phế vật!

Aiz...

Trong tiếng thở dài, hai người liếc nhau. Cũng trong lúc đó, Kiều Thanh nhấc chân ra, Cung Vô Tuyệt đứng dậy, cái ghế kia cứ như vậy bị Kiều Thanh mang đi.

Kiều Diên Vinh vội vàng kêu lên: "Người tới, đem thêm một cái ghế khác ra cho Huyền Vương gia."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện