Chương 48 (2): Trận đấu đầu tiên

Dịch giả: Hoa Thiên

Edit: Hoa Thiên

Trong lúc Cung Vô Tuyệt đường hoàng ngồi xuống cái ghế mới, Kiều Thanh oán hận xách ghế lên bậc thềm, phía sau lại lần nữa vang lên giọng nói phóng đãng: "Trẫm thấy Huyền Vương gia nói không sai, hôm nay thí sinh là lớn nhất. Trẫm cũng tới tham gia náo nhiệt, vậy đem bút lông tuyệt phẩm này ban cho ngươi đi."

Lần này, các quan to quý nhân trên khán đài, thật sự bị té ngã.

Kiều Thanh quay đầu, nhìn về phía Cung Lâm Lang.

Cung Lâm Lang cố nén cảm giác lạnh sống lưng, cười cười nhìn lại, lúc đầu hắn thực hoài nghi hầm rượu của hắn là bị tên vô lại này uống hết, ở trong tối hắn đấu không lại tên tiểu tử này, vậy thì ở ngoài sáng vậy, để xem ‘hắn’ có dám ở trước mặt mọi người bạo phát không. Kiều Thanh nhíu mày – hoàng thượng à, ngài nhớ đấy!

Cung Lâm Lang vẫn cố gắng duy trì tươi cười trên mặt, nhưng dưới ánh mắt uy hiếp đại nghịch bất đạo của người nào đó, khóe miệng của hắn dần trở nên cứng ngắc.

Kiều Thanh để ghế xuống, rồi đi trở lại, nhận lấy bút lông cực phẩm trong tay hắn. Còn chưa xoay người lại, liền nhìn thấy Cô Tô Nhượng đang hứng chí dạt dào, chỉ thấy khóe miệng hắn khẽ mở, phân phó gã sai vặt bên người: "Nếu hoàng thượng với Huyền Vương gia đã đi đầu, Cô Tô tất nhiên sẽ không chịu thua kém. Đi đi, giữa hè nóng bức, thời tiết ngột ngạt, đến quạt cho Kiều Cửu công tử."

Khách khứa vừa mới bò dậy, lại một lần nữa bị kích động ngã xuống.

Trong lúc khách khứa ngã trái ngã phải, Kiều Thanh ngẩng đầu nhìn mây đen dày đặc trên trời, sau đó hào phóng nói: "Đa tạ hoàng thượng, đa tạ Cô Tô công tử!"

Hai người từ trong giọng nói ôn hòa này nghe ra từng trận gió lạnh.

Mọi người lộ ra vẻ mặt khác nhau, có phấn khích, có xem náo nhiệt, có chờ xem chuyện mất mặt, có cười nhạt. Dưới ánh mắt của mọi người, cuối cùng Kiều Thanh liếc mắt nhìn về phía ba người một cái, xách ghế, cầm bút lông, dẫn theo gã sai vặt, mặt mày rạng rỡ đi trở về trên đài.

Trên võ đài, liếc mắt liền nhìn thấy một rừng người, trừ bỏ Kiều Văn Võ Kiều Vân Song Kiều Vũ là ‘hắn’ có quen biết, trong đó còn có mấy chục người mà ‘hắn’ không biết, cả đám người được sắp xếp ngồi ngay ngắn thành hàng, lại giống như là có quy định sẵn vậy.

Rầm ——

Chân ghế của đám người kia đồng loạt kéo lê trên sân đấu bằng đá, phát ra âm thanh sắc bén.

Mấy chục người đồng thời di chuyển, vốn vị trí ban đầu mỗi người chỉ chiếm khoảng một thước vuông (trên sân), lúc này cả đám lại chạy ngang chạy dọc, 360 độ không có góc chết, điên cuồng bành trướng “lãnh thổ” của mình. Chỉ trong nháy mắt, mỗi người trong đó đều cách nhau thật xa, ai nấy đều chiếm hữu một khoảng sân cực lớn.

Nói cách khác, ‘hắn’ không có chỗ để ngồi.

Kiều Thanh thản nhiên nhíu mày, tình huống hiện tại đúng là, dù cho đem cái ghế này đặt chỗ nào, đều có chút "Không giống người thường".

Không giống người thường này, đương nhiên là phân biệt giữa đám người bình thường với một phế vật!

Nhìn thấy những ánh mắt trêu tức cùng vẻ mặt khinh miệt rõ ràng này. Kiều Thanh liền hiểu rõ, đây chính là những con cháu chi thứ Kiều gia mà Vô Tử Phi Hạnh đã đề cập qua. Đám người này có chỗ nào tốt chứ, khả năng y thuật kém hơn bọn Kiều Văn Võ, hơn nữa chi thứ từ trước đến giờ luôn bị dòng chính xem thường, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Hai ngày trước sau khi đến đây liền phát sinh mâu thuẫn, biểu hiện bên ngoài thì hòa thuận, thực tế đã sớm như nước với lửa!

Hơn nữa hôm nay Kiều Diên Vinh vừa mới tuyên bố, người đoạt giải nhất kỳ thi y thuật sẽ được làm gia chủ tiếp theo của Kiều gia, như vậy, bọn họ cũng có cơ hội! Mà bọn họ không dám đối nghịch với đám Kiều Văn Võ - thiếu gia thiên kim dòng chính, cho nên mới trút giận vào phế vật ‘hắn’, nói chung là vẫn được?

Hơn nữa phế vật này lại còn được các đại lão là hoàng thượng, Vương gia, Cô Tô công tử chú ý, sao không khiến cho bọn họ cảm thấy đố kỵ chứ.

[đại lão: là cách gọi mấy ông quan lớn, mấy người có chức có quyền]

"Khảo hạch sắp bắt đầu, Cửu công tử..."

[khảo hạch = bài kiểm tra, kỳ thi]

Người nói chuyện mặt mày anh tuấn, có điều lại mang theo bộ dáng tự cho mình là siêu phàm, âm cuối của hắn cố tình kéo dài ra, đám chi thứ xung quanh nghe thấy liền như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhanh chóng phụ họa theo.

"Đúng vậy, Cửu công tử, mau ngồi xuống đi!"

"Đừng vì chờ một mình ngươi mà làm chậm trễ kỳ thi của mọi người!"

Sự cố như vậy khiến cho cả khán đài cười rộ lên, cuộc thi này còn chưa bắt đầu, đã làm chuyện chê cười rồi, hôm nay rốt cuộc là đến không uổng phí mà.

Rất đáng giá!

Rất đáng giá a!

Trong bầu không khí ồn ào, biểu cảm của Kiều Vân Song với Kiều Vũ đều giống nhau, Kiều Vũ thì sau khi đạt thành hiệp nghị với Cung Ngọc cũng không giả bộ nữa, cả người đều tản ra một loại khí chất thiên kim. Kiều Vân Song mặc dù rất căm ghét nàng, nhưng cũng không gây trở ngại gì cho kẻ địch khi đang trên cùng một chiến tuyến, nhất là khi người trong lòng của nàng có vài phần kính trọng với phế vật này! Một màn mới vừa rồi kia, quả thực khiến cho nàng hận đến nghiến răng, cây trâm ngọc trong túi hương thoáng cái trở nên lạnh buốt!

Hai người đều có ý nghĩ giống nhau, những con cháu chi thứ thấp kém này, vừa vặn thành một màn chó cắn chó với phế vật chết tiệt này, cắn đến rách miệng mới tốt!

Tất cả mọi người đều đang đợi ‘hắn’ ngồi xuống.

Tất cả mọi người đều đang chờ xem phế vật này bị chê cười.

Kỳ thi y thuật này là so thực lực, tiểu Cửu Kiều gia cho tới bây giờ luôn được xem là phế vật không có chút huyền khí, hơn nữa ‘hắn’ thân là người của thế gia ngự y lại không có chút thiên phú y thuật nào! Hôm nay mặc dù có Vương gia làm chỗ dựa, nhưng cũng chỉ là làm nền để chê cười, vẻ khinh miệt hiện rõ lên trên mặt mọi người, vậy thì hãy làm trò hề cho bọn hắn xem đi. Ngay cả Kiều Diên Vinh cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, có lẽ là chuyện cái ghế mới vừa rồi kia, hoặc là do có ý tưởng khác, nói tóm lại là không nói lời nào chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Chỉ có ba nam nhân ngồi trên khán đài liếc mắt nhìn nhau không biết là nên khóc hay nên cười, nếu như một chút thủ đoạn như vậy là có thể làm khó được tiểu tử kia, vậy thì ba người bọn họ sẽ đâm đầu xuống đất!

Quả nhiên, Kiều Thanh từ đầu tới cuối chưa hề biểu hiện ra vẻ lúng túng, mà chỉ khẽ mỉm cười.

Mọi người nháy mắt dại ra, tiểu Cửu Kiều gia này tuy rằng là một phế vật, nhưng lúc cười lên lại quá yêu nghiệt! Khó trách có thể được Huyền Vương gia xem trọng. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người Kiều Thanh tao nhã kéo ghế chậm rì rì tiến đến một bên đài, cũng chính là phía đối diện với tất cả các thí sinh, dùng tư thái của người có trí thức—— thả ghế ra, ngồi xuống, bắt chéo chân gõ gõ lên tay vịn: "Cái bàn cũng dời đến đây đi, tốc độ nhanh một chút, đừng làm chậm trễ kỳ thi của các công tử."

Gã sai vặt sau lưng nhanh nhẹn chạy đi.

Trong nháy mắt, bàn được đặt ở trước mặt ‘hắn’, toàn bộ giấy bút nghiên mực được bày hết lên. Kiều Thanh nắm cây bút lông cực phẩm, tay cũng thong dong di chuyển, một vòng lại một vòng, rồi nhíu mày: "Còn thất thần ở đó làm gì, các vị không phải đang gấp sao, nhanh lên a!"

Dáng vẻ này làm cho người ta phản ứng không kịp, cảm giác giống như là nhìn thấy quan giám khảo vậy, chỉ cảm thấy lời ‘hắn’ nói ra có loại khí phách không cãi lại được, toàn bộ mọi người lúng túng gật đầu nhấc bút lên. Ở phía dưới, người ra đề là Kiều Bá Lam - đại công tử Kiều gia, cũng ngơ ngác gật đầu khi chống lại ánh mắt của ‘hắn’: “Đề thứ nhất, loại dược liệu nào vừa có thể bổ khí thăng dương, vừa có thể ích vệ cố biểu, còn có thể trị chứng bệnh khí hư phù thũng?”

[bổ khí thăng dương: trị sa nội tạng; ích vệ cố biểu: tăng khả năng chống chọi với ngoại cảm tà khí]

Trong sân hoàn toàn yên tĩnh.

Mãi đến khi đề mục này đọc xong, tiếng cười khúc khích mới vang lên.

Kiều Bá Lam tái mặt.

Nhóm con cháu chi thứ nổi giận.

Người cầm đầu nhóm chi thứ vỗ án đứng lên, chỉ vào ‘hắn’ vẻ mặt xấu hổ và giận dữ: "Ngươi... Ngươi bỡn cợt chúng ta!"

Kiều Thanh vẫn mang dáng vẻ cười híp mắt như cũ, với chỉ số thông minh thê thảm cùng với mấy mánh khóe trẻ con của đám các ngươi, lão tử còn cần phải dùng thủ đoạn sao! Nếu không phải loại trường hợp này không thể động thủ, ‘hắn’ mới lười lắm mồm với đám người này. ‘Hắn’ chậm rì rì đặt bút xuống, đầu cũng không nâng lên, giọng nói lười biếng khiến cho người ta tức hộc máu: "Nhân tất tự nhục nhi hậu nhân nhục chi. Lão tử cho dù là phế vật thì vẫn là Cửu công tử danh chính ngôn thuận của Kiều gia, con cháu chi thứ thì ra dáng của con cháu chi thứ một chút, những ý niệm không nên thì nên thu hồi lại hết đi, ở địa bàn của Kiều gia mà lại muốn vũ nhục công tử Kiều gia như ta... Các huynh đệ, các ngươi bị ngu à?"

[Nhân tất tự nhục nhi hậu nhân nhục chi: có nghĩa là một người có hành vi tự rước lấy nhục nhã, thì người khác mới có thể nhục nhã hắn. Câu gốc của nó là một câu mà Khổng Tử từng nói: “Phu nhân tất tự vũ, nhiên hậu nhân vũ chi; gia tất tự hủy, nhi hậu nhân hủy chi; quốc tất tự phạt, nhi hậu nhân phạt chi” có nghĩa là: Một người có hành vi tự rước lấy vũ nhục, thì người khác mới nhục mạ hắn; một gia đình đã có sẵn nhân tố hủy hoại, thì người khác mới có thể hủy hoại nó, mà một quốc gia tự rước lấy nguyên nhân bị thảo phạt, thì mới có người khác thảo phạt nó]

Lời nói này không thể nói là không cuồng vọng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện