Dịch giả: Hoa Thiên

Chương 20: Nồng đậm ôn nhu

Edit: Hoa Thiên
Beta: Zi


Lúc Kiều Thanh từ ngoại ô phía Nam trở lại Kiều phủ thì sắc trời đã gần sáng. Chưa đi đến cửa viện, Kiều Thanh đã nhìn thấy Kiều Bá Dung đang đứng chờ ở cửa. Ông vẫn mặc một thân quần áo vải thô, trên gương mặt chính trực ẩn chứa lo lắng, Phi Hạnh ở bên cạnh đang khuyên giải an ủi gì đó, ông gật gật đầu, rồi liếc mắt một cái liền nhìn thấy 'hắn' đứng ở cửa, trên mặt lập tức hiện lên tia vui mừng, ông bước nhanh khập khiễng đi lên đón 'hắn'.

"Nhị bá, sao lại đến sớm như vậy." Kiều Thanh bước nhanh tới, liền bị ông khẩn trương giữ chặt, rồi tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới một lần, khi xác định đã an toàn không sứt mẻ miếng nào lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi liên tục nói: "Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi..."

Nam tử trung niên trước mặt có vẻ quẫn bách, trên mặt lộ ra sự quan tâm không chút che giấu, giống y như mười năm trước ông vì một mạng của 'hắn' mà quỳ trên đất đau khổ cầu xin thân ảnh dần dần đi xa. Một ngày một đêm canh giữ ở trước giường quan tâm chăm sóc 'hắn', đi khập khiễng lại luôn độ lượng chưa bao giờ oán hận 'hắn', còn có mấy ngày trước ở trong phòng khách ông ngẩng đầu ưỡn ngực không còn yếu đuối như ngày xưa, nói ra sáu chữ vọng vào trong tai 'hắn': "Tiểu Cửu không phải phế vật!"

Kiều Thanh đỡ ông, giống như là một thiếu niên mười sáu tuổi bình thường, vừa đi ra gian ngoài vừa nói: "Đương nhiên không có việc gì, tiểu Cửu biết Nhị bá luôn lo lắng cho nên đâu dám làm rơi một sợi tóc nào."

Kiều Bá Dung chỉ cười, nụ cười thật thà phúc hậu.

Kiều Thanh giúp đỡ ông ngồi xuống, Phi Hạnh liền dâng hai chén trà nóng, kính cẩn đứng ở một bên.

Kiều Thanh cầm chén trà lên rồi nhấp một ngụm, náo động cả một đêm thật mệt mỏi, bây giờ mới được thư thái: "Sao Nhị bá lại tới sớm như vậy?"

"Không có việc gì, chỉ là lúc nãy tiếng nổ kia đánh thức ta dậy, vừa vặn trông thấy Văn Võ hồi phủ, không biết vì sao lại có vẻ mặt hoảng hốt. Ta đến gần một chút nghe xem, một lát hắn nói cái gì mà chết, một lát lại nói tiểu phế vật, ta sợ là hắn muốn tìm ngươi gây phiền toái, thế nên mới vội vàng chạy tới đây." Kiều Bá Dung nghiêm mặt, trong mắt lại biểu lộ vẻ từ ái: "Đứa nhỏ ngươi cũng thật là, cả đêm không về, lại còn đi một mình, thật là làm cho người ta lo lắng."

"Lúc này không phải đã không có việc gì sao, đã để cho Nhị bá lo lắng rồi." 'Hắn' lộ ra vẻ mặt biết lỗi.

Làm sao có thể tức giận 'hắn' cho được, nhìn bộ dạng thiếu niên đối diện cúi đầu nhận sai, ông liên tục xua tay đem hết sai lầm đều ôm vào trong người: "Là do Nhị bá vô dụng, nghĩ muốn thay ngươi cầu xin Cô Tô công tử, còn suýt chút nữa làm cho bản thân khó bảo toàn..."

Ngày ấy vừa mới đúng lúc chớp một cái, Kiều Thanh đã điểm huyệt đạo của ông, làm cho Vô Tử đang đứng ở ngoài phòng đưa ông trở về, chỉ giải thích là Cô Tô Nhượng thấy ông lâm nguy nên dùng huyền khí cứu ông. Cho nên tới lúc này, trong lòng Kiều Bá Dung, Kiều Thanh vẫn như cũ là một phế vật ngay cả nửa điểm huyền khí cũng không có.

Ông thở dài, nói tiếp: "Cô Tô công tử ít nhiều cũng có thiện tâm, đáng tiếc không có cơ hội nói lời cảm tạ với hắn."

Bàn tay thô ráp bao phủ lên trên bàn tay trắng nõn.

"Nhị bá, hãy tin tưởng ta, ta tuyệt đối có thể bảo vệ tốt chính mình!"

Giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp lại có lực, phiêu đãng trong gian phòng mộc mạc đơn giản.

Kiều Bá Dung ngẩng đầu, bỗng nhiên như bị sét đánh!

Thiếu niên đối diện nhìn thẳng ông, gương mặt tuyệt mỹ, khí chất vô song, nhưng mà trong đôi mắt tối đen như đêm là thần sắc ông chưa bao giờ thấy qua, kiêu ngạo, cuồng tứ, kiên định, thâm trầm! Đôi mắt như vậy, làm cho người ta không tự chủ được đắm chìm trong đó, chỉ nhìn 'hắn', liền tin tưởng vững chắc lời 'hắn' nói ra hết thảy đều chắc chắn như đinh đóng cột! Đây chính là tiểu Cửu mà ông quen thuộc sao? Nhìn xuyên qua thiếu niên trước mắt, giống như ông đang nhìn thấy một nữ tử nào đó mười năm trước, khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại.

Kiều Thanh cái gì cũng chưa nói rõ, Kiều Bá Dung lại giống như hiểu được cái gì đó.

Viền mắt dần dần ẩm ướt, ông không hỏi, cũng không gặng hỏi, thậm chí không để ý đến lời nói chưa rõ ràng này, bản thân chỉ đơn giản dùng quan tâm và bao dung, dung túng nhìn đứa nhỏ trước mắt từ từ lớn lên. Đây mới là đứa nhỏ của ông, đây mới là đứa nhỏ của nàng a! Tảng đá lớn ngăn chặn trong lòng ròng rã mười năm, trong nháy mắt liền buông xuống, ông giống như trong nháy mắt trẻ ra hai mươi tuổi, chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to một trận, phóng thích thanh thản cùng vui mừng trong lòng.

Trong một gian phòng nho nhỏ đơn sơ, có một già một trẻ không phải cha con mà còn hơn cả cha con, trong mắt là nồng đậm ôn nhu.

Nhìn thấy ông vui vẻ, Kiều Thanh cũng cười rộ lên.

Nếu như biết chỉ cần một tin tức đơn giản, đã có thể làm cho ông vui đến như vậy, 'hắn' đã không nên vì an nguy của ông mà một mực giấu diếm. Ở trong Kiều phủ máu lạnh lớn như vậy, mười năm nay người duy nhất cho 'hắn' ấm áp, người duy nhất không xem 'hắn' như phế vật thiên tài vẫn đối đãi với 'hắn' như con mình, người duy nhất không để ý đến ích lợi của bản thân một lòng vì muốn tốt cho 'hắn'...

Khóe môi 'hắn' nở một nụ cười nhu hòa không giống như nụ cười cuồng tứ tà nịnh lại mang theo cảm giác lạnh lẽo ngày thường.

Nụ cười này, thản nhiên dưới ánh nắng mặt trời nhu hòa ấm áp như xuân, phá lệ mà chân thành.

Bỗng nhiên, 'hắn' nhíu mày, phát hiện ánh mắt người đối diện, nhìn chằm chằm không chớp vào vạt áo của 'hắn', biểu cảm trên mặt cực kỳ cổ quái.

Kiều Thanh cũng chớp mắt mấy cái hỏi: "Nhị bá, làm sao vậy?"

Kiều Bá Dung cổ quái liếc nhìn 'hắn' một cái, lắc đầu cười rồi đứng lên, vỗ vỗ bả vai 'hắn', giọng điệu ý vị thâm trường kéo dài: "Không có việc gì, không có việc gì, người càng già càng nói nhiều, chắc hẳn ngươi đã bận một đêm nên mệt mỏi, Nhị bá cũng không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Đợi ngươi nãy giờ ta cũng mệt mỏi rồi, bây giờ trở về còn có thể ngủ tiếp một chút."

Kiều Thanh vẫn cảm thấy câu "mệt mỏi" này dường như có thâm ý vô cùng.

Thấy ông khập khiễng bước ra khỏi gian phòng, đang đi tới cửa bỗng nhiên ngừng một chút, ông quay đầu lại cực kỳ nghiêm túc nhìn 'hắn', dặn dò nói: "Tiểu Cửu, bất luận làm cái gì, nhất định phải cẩn thận!"

Theo trực giác 'hắn' cúi đầu xuống, phía trên vạt áo màu đỏ có một chút dấu vết màu nâu đen đã sớm khô. Trong nháy mắt Kiều Thanh hiểu ra, làm chuyện xấu bị Nhị bá bắt được, chứng cớ vô cùng xác thực! 'Hắn' nhìn trời, thời gian qua luôn nhu thuận làm một con thỏ nhỏ được đại nhân trước mặt yêu thương bây giờ lại lộ ra bản tính như lang như hổ, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng.

'Hắn' trịnh trọng cam đoan: "Vâng."

Cũng ở trong lòng thầm bổ sung thêm một câu: Nhị bá, một ngày nào đó, ta sẽ để cho người đường đường chính chính đứng ở Kiều gia, không hề tàn tật, không phải phế nhân, đứng ở Kiều gia được vạn người quỳ bái!

Tiễn Kiều Bá Dung xong, Kiều Thanh trở lại gian phòng tinh xảo xa hoa, ngã đầu nằm trên giường.

Phi Hạnh đi tới, biết tính tình chủ tử nhà mình có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì không ngồi, nàng hết sức thuần thục cởi áo khoác trên người 'hắn', tự giác bẩm báo: "Sau khi công tử cùng Huyền Vương gia biến mất, trong Yên Vũ Lâu lại một lần nữa bắt đầu kêu giá. Cung Ngọc không ở đó, cuối cùng Kiều Văn Võ dùng một vạn lượng bạc thắng được, được gần nữa canh giờ, đã bị cô nương kia dùng bạo lực đuổi chạy ra ngoài. Thế nhưng công tử yên tâm, bạc vẫn còn."

Hôm nay nằm trên tấm nệm mềm mại có chút khó chịu. Kiều Thanh thay đổi vị trí, rốt cục thoải mái hơn: "Bạc của Cung Vô Tuyệt thì sao?"

Phi Hạnh che miệng cười trộm: "Vẫn là Cẩm Nương hiểu biết công tử, biết công tử nhất định sẽ hỏi, cho nên trời vừa tờ mờ sáng đã đi Huyền Vương phủ đòi. Nàng tự mình đi, trước ánh mắt của nhiều người như vậy, tổng quản vương phủ dù có muốn không đưa cũng không được."

"Ừm."

'Hắn' lười biếng lên tiếng, lông mi thanh tú vừa nhíu, lại xê dịch người sang bên cạnh. Thấy Phi Hạnh cầm quần áo vừa cởi ra chuẩn bị đi giặt, mí mắt 'hắn' nâng lên nói: "Cái này vứt đi. Bên Cung Ngọc thì sao?"

"Sau khi rời khỏi Yên Vũ Lâu thì trực tiếp đi hoàng cung. Người của chúng ta đi theo, nghe nói ước chừng gần nửa canh giờ sau liền hồi phủ." Phi Hạnh gật đầu một cái, trong tay vừa động, quần áo màu đỏ trong nháy mắt hóa thành bột phấn, tản ra bay lên, ống tay áo phất ra một cỗ kình phong, sợi tơ màu đỏ bay phất phơ liền bay ra cửa sổ biến mất vô tung.Toàn bộ quá trình này lưu loát sinh động như nước chảy mây bay, nàng không hỏi lý do, chỉ chuyên tâm làm tốt hết thảy chuyện chủ tử phân phó, sau đó mới nói: "Công tử, cục diện lần này bị Huyền Vương quấy rối, mục đích không đạt được..."

Kiều Thanh lại thay đổi vị trí: "Không sao, còn nhiều thời gian."

Trên gương mặt dịu dàng lộ ra tia nghi hoặc, lại thấy chủ tử nhà mình chỉ trong chốc lát đã muốn từ đầu giường chuyển qua đuôi giường, cả người giống như con ấu trùng vậy, không khỏi lắc đầu thầm than công tử càng ngày càng làm cho người ta đoán không ra. Haiz, làm nha hoàn cũng là một kỹ thuật sống a!

Kiều Thanh nhếch miệng cười một tiếng đón nhận ánh mắt khó hiểu của nàng.

Một cục bông trắng lộ ra dưới ánh sáng mặt trời, bàn tay trắng nõn luồn vào trong nệm, rút ra, một cục bông lông trắng mềm mại như nhung bị nắm kéo ra mạnh mẽ không một chút thương tiếc.

Trong không trung, có mấy cọng lông trắng bay bay trong gió…
Danh sách chương
20/135 (14.8%)