Dịch giả: Hoa Thiên

Chương 37: Không muốn sống

Edit: Hoa Thiên
Beta: Zi


Kiều Thanh đang trong cơn mộng đẹp thì bị mùi thơm làm cho tỉnh lại. 

Đôi mắt lim dim buồn ngủ khi nhìn thấy Phi Hạnh đứng bên cạnh bàn lập tức liền nâng lên một chút, khi đảo mắt nhìn đến đủ loại đồ ăn bày biện trên bàn, nháy mắt liền sáng rực. Ánh mắt giống như sói như hổ, làm cho Phi Hạnh không tự chủ được lui về phía sau một bước, tiếp theo đó là một thân ảnh màu đỏ chợt lóe, trên cái ghế bên cạnh liền xuất hiện công tử nhà mình trước giờ luôn tao nhã, tốc độ gắp như điện...

Phi Hạnh buồn bực, công tử biến mất năm ngày, lúc trở về liền ngủ suốt hai ngày, lúc này tốc độ ăn cơm cũng hung ác, không thể không hình dung như lang thôn hổ yết gió cuốn mây tan (ý nói ăn như hổ đói), nhưng mà nhìn như thế nào thì... Ừm, vẫn tao nhã như cũ. Nàng nhìn một màn trước mắt này bất luận là động tác gì, dù cho công tử là ăn mày đói bụng mấy trăm năm thì càn quét phần ăn của ba người vẫn tiêu sái vô song như cũ, nàng liền cảm thán, quả nhiên là người với người thì không giống nhau a!

"Đói chết lão tử!"

Kiều Thanh tao nhã uống hết chén canh, thỏa mãn đánh một cái ợ thật to, Phi Hạnh liên tục đưa qua ánh mắt khinh bỉ, rồi giơ tay cầm lấy con gà nướng duy nhất còn dư lại trên bàn. Phi Hạnh trừng mắt: "Công tử, nô tỳ với Vô Tử còn chưa có ăn đâu!"

Tay 'hắn' đang giơ ra một nửa liền dừng lại, sau đó chậm rãi nói: "Ừm, gia giúp các ngươi xé ra, các ngươi ăn đầu gà hay là phao câu?"

Vô Tử ôm Đại Bạch vui vẻ vào cửa, đang muốn nói ăn chân gà, Kiều Thanh đã rộng lượng xé đầu gà với phao câu bỏ vào mâm nhỏ trên bàn, rồi cầm toàn bộ con gà cắn ăn: "Không biết lựa chọn."

Hai người lệ rơi đầy mặt.

Người với người thật sự là không giống nhau a, tao nhã có ích lợi gì, đúng là tâm phúc hắc, chưa thấy qua chủ tử nào tâm phúc hắc như vậy a!

Thời điểm Lạc Tứ cùng Hạng Thất trở về, vừa vặn Kiều Thanh hài lòng chấm dứt màn ăn cơm, nhìn chủ tử một bên lấy đũa gắp phao câu cho Vô Tử, lại nhìn Phi Hạnh được cho đầu gà tức giận mà không dám nói gì, hai người lập tức hiểu rõ liếc nhìn nhau, không ăn cơm chung với chủ tử thật sự rất là sáng suốt!

Kiều Thanh đem dầu mỡ dính trên tay chùi lên trên lông của Đại Bạch, một phen đè đầu con mèo mập đang muốn ngẩng lên kháng nghị rồi nâng mí mắt hỏi: "Điều tra ra?"

Lạc Tứ gật đầu, lời ít ý nhiều đáp: "Hoàng cung."

"Hử?"

"Phù dung cao xuất ra từ Phúc Hương lâu, ngày hôm đó cũng thật khéo, điểm tâm đưa tới không những là loại công tử thích ăn nhất, mua cũng là chỗ công tử thích nhất. Thuộc hạ đã hỏi qua người gác cổng nhận đồ, người nọ đưa điểm tâm xong liền rời đi, một câu cũng không nói nhiều. Phúc Hương lâu cũng không có gì khác thường, hẳn là đúng dịp, tiểu nhị lại có ấn tượng với người mua điểm tâm ngày đó..." Hạng Thất bổ sung tới đây, rồi nhìn gương mặt sưng sỉa của Lạc Tứ, nghẹn cười nói: "Tiểu nhị kia nói, người mua điểm tâm có chút kỳ quặc... Ừm, công tử đã biết."

Kiều Thanh gật đầu, tựa như Lạc Tứ.

Như vậy hết thảy đều đã sáng tỏ, người hạ độc là ám vệ: "Làm sao biết là người của hoàng cung?"

"Bởi vì người đi Phúc Hương lâu đa phần đều là nha hoàn tiểu thư nhà giàu, cho nên ngày ấy tiểu nhị đặc biệt có ấn tượng với người đó. Nói là sau khi tự mình vào cửa liền nghiêm mặt bảo trì khoảng cách với mọi người, thế nhưng thời điểm sáng sớm là lúc Phúc Hương lâu ồn ào náo nhiệt nhất, lui tới khó tránh khỏi bị đụng phải, không cẩn thận lộ ra lệnh bài màu đen bên hông, vẻ mặt người nọ hung ác như là muốn ăn thịt người vậy."

Ngón trỏ một chút lại một chút gõ lên mặt bàn, lệnh bài màu đen quả thực là ký hiệu của ám vệ hoàng gia, 'hắn' không khỏi nhớ tới ám vệ bên người Cung Lâm Lang mấy ngày trước, như vậy ám vệ cũng không phải chỉ có hoàng đế phân phó. Trong lòng đại khái cũng đã hiểu rõ, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, rồi lại hỏi: "Mấy ngày nay có động tĩnh gì không."

"Thời điểm công tử không có ở đây nhị lão gia có tới, chúng ta dựa theo tình hình thực tế mà nói, hôm qua cũng vậy, nhị lão gia đến nhìn công tử một chút, thấy người còn đang ngủ liền đi về trước." Nhắc tới Kiều Bá Dung, trong mắt Kiều Thanh xẹt qua một tia nhu hòa rồi gật đầu, Phi Hạnh tiếp lời: "Còn có Kiều Văn Võ lấy chiêu bài của lão gia chủ đến đây mấy lần, hiển nhiên là tìm Vô Tử, công tử có ở nhà hay không hắn cũng không quan tâm lắm. Cung Ngọc thì mấy ngày nay ngày nào cũng chạy tới phủ, đến mấy lần đều bị Vô Tử đuổi ra ngoài, những người khác trong phủ ngược lại chưa từng nhớ tới nơi này, hơn nữa nhị tiểu thư bị bệnh liệt giường càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại tâm tình cả phủ đều ở bên kia."

"Hôm nay tại sao lại không tới."

"Từ đêm qua, chỗ nhị tiểu thư bên kia đã xúm đầy người, hình như là..." Phi Hạnh lắc đầu, nhìn về hướng sân xa xa của Kiều Tâm Dung: "Sắp không được."

"Đi, vừa vặn rời giường không có chuyện gì, đi xem náo nhiệt đi."

Nhớ tới ngày ấy nhìn thấy Kiều Tâm Dung, nữ tử thật đúng có kết cục đáng buồn, Kiều Thanh duỗi người đứng dậy, khóe miệng mỉm cười đôi mắt như sao. Bốn người trong phòng đồng loạt run rẩy khóe miệng, chủ tử a, cô nương người ta cũng đã sắp chết, giọng điệu này của người có cần phải vui sướng khi người gặp họa như vậy hay không?

Thực rõ ràng, không thể.

Kiều Thanh huýt sáo, một mạch đi ra khỏi cửa viện, hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời rực rỡ, làm cho tâm tình cũng phấn chấn hơn. Tiện tay ném một cái, Đại Bạch vui sướng meo meo một tiếng chạy mất, thực có vài phần vui mừng thoát khỏi miệng hổ. Phi Hạnh dịu dàng đi theo ở phía sau, Vô Tử thì vui vẻ không chịu ngồi yên, thời điểm không có người ngoài, nha đầu này không giữ được bộ dạng trầm ổn, trở thành một nữ tử bạo lực yêu khóc.

"Công tử, nhị tiểu thư kia cũng là một người đáng thương, đi theo Cung Ngọc súc sinh kia..." Vô Tử bĩu môi, nhớ tới Cung Ngọc liền lộ vẻ mặt chán ghét: "Nghe nói đến lúc trở về mới phát hiện, đã từng sảy thai rồi, cũng không biết tiểu thiếp ở đó sống trong vương phủ như thế nào."

"Ngươi với Kiều Tâm Dung chưa từng gặp mặt, từ lúc nào đã biết động lòng trắc ẩn rồi?"

Kiều Thanh liếc mắt nhìn nàng, hai người thủ hạ của 'hắn' một người thì dịu dàng trầm tĩnh một người thì hoạt bát hiếu động, nhìn qua cũng chỉ là một tiểu nha đầu mười lăm mười sáu tuổi, nhưng mà đi theo 'hắn' nhiều năm lại có thể đơn thuần như vậy sao? Nếu như bị vẻ ngoài của hai nha đầu này lừa gạt thì thật sự là chết như thế nào cũng không biết. Vô Tử le lưỡi, ôm cánh tay 'hắn': "Công tử, người sẽ ra tay sao?"

"Không."

Một tiếng bác bỏ như chém đinh chặt sắt.

Vô Tử Phi Hạnh đồng thời ngẩn ra, công tử làm người mặc dù lạnh nhạt nhưng mà ân oán rõ ràng, trong Kiều gia này nếu như nói duy nhất không thiếu 'hắn', đó là người một nhà Kiều Bá Lam, hơn nữa Kiều Tâm Dung kia thật sự là một nữ tử đáng thương, nếu công tử chịu ra tay cứu thì nàng ta nhất định không chết được. Các nàng thật sự nghĩ không ra nguyên nhân vì sao công tử thấy chết mà lại không cứu. Hai người nghi hoặc nhưng cũng không hỏi, quyết định của công tử, bất luận như thế nào đều là đúng.

Mãi một lúc lâu sau, đã tới sân viện của Kiều Tâm Dung.

Toàn bộ Kiều phủ gần như là đều đến, dù cho là thật tình hay giả dối toàn bộ đều giống như lo lắng, một đám người vây quanh ở cửa, một câu lại tiếp một câu an ủi đại phu nhân Kiều gia đang khóc, đó là một phu nhân đoan trang hiền lương, đang nắm chặt khăn tay nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt. Lão gia chủ Kiều gia cùng đám người Kiều Bá Lam thì không thấy bóng dáng, hẳn là đang ở bên trong cứu người, Kiều Văn Võ thì ngồi xổm ở cửa ôm đầu. Bên cạnh là Cung Ngọc ra vẻ lo lắng đi tới đi lui, trong mắt lại không mảy may quan tâm, ngược lại khi nhìn thấy ba người từ xa đi đến, đôi mắt hẹp dài trong nháy mắt liền sáng lên.

Kiều Thanh thấy vậy thì cười trào phúng, một tiếng than thở lành lạnh phiêu tán ở trong gió.

Kiều Tâm Dung đã sớm không muốn sống vì sống mà không bằng chết: "Gia cũng không thể cứu một người không muốn sống a."
Danh sách chương
37/135 (27.4%)