Dịch giả: Hoa Thiên

Chương 44: Mò kim đáy biển

Edit: Hoa Thiên

"Ngươi ngươi ngươi... Ngươi làm sao có thể đi ra được?!"

Kiều Thanh đi lên phía trước, trực tiếp không nhìn đến Ngô đại nhân đang cả kinh giậm chân, mà nhìn về phía hai miếng vải vụn với bãi thi thủy đối diện: "Nhìn có chút quen quen."

Cung Lâm Lang hứng thú sờ cằm, Lan Chấn Đình đang vung quải trượng liền ngừng lại, thấy ‘hắn’ nhắm mắt suy nghĩ, lông mày khẽ nhíu. Cung Vô Tuyệt nhướng mày, nếu ‘hắn’ nói nhìn có chút quen, chắc chắn không phải là y phục ám vệ hoàng gia bị ‘hắn’ giết chết: “Có thể nhớ ra không?”

Rốt cuộc Kiều Thanh cũng mở mắt ra: “Cô nương xướng khúc trong trà lâu."

Vải vóc này mặc dù bị ăn mòn màu sắc, nhưng hoa văn trên đó rõ ràng như vậy, ‘hắn’ tin trí nhớ của mình, đây đúng là y phục ngày hôm trước ở trà lâu cô nương kia mặc. Có lẽ cô nương kia sống ở ngoài thành, hoặc là không cam lòng dọc đường đi theo hai người đến đây, dù sao vừa lúc nàng đến thì gặp một màn Lan Tiêu bị bắt, liền bị người ra tay giết luôn, kể cả thi thể ám vệ trước đó cũng ném tới đây, chỉ để lại chuyện Lan Tiêu mất tích cùng vết máu đầy đất thì có thể đem tội danh này gán lên trên người ‘hắn’.

Kiều Thanh lạnh lùng cười, giỏi cho một chiêu họa thủy đông dẫn! [họa thủy đông dẫn: vu oan giá họa]

Đúng y như lời Cung Vô Tuyệt nói, làm được lưu loát sạch sẽ như vậy, cho đến bây giờ toàn bộ manh mối cũng chỉ là một quá trình mà thôi, rốt cuộc thì người ở nơi nào, căn bản là nghĩ mãi không ra. Nói cách khác, manh mối này gần như có thể nói là không có manh mối.

Bốn người liếc mắt nhìn nhau rồi cúi đầu trầm tư.

Tình trạng yên lặng này, làm cho Ngô đại nhân trợn mắt há hốc mồm, trong lòng thầm nhủ tố chất của những lão đại này cũng quá cao rồi. Người vốn bị giam ở trong đại lao Hình bộ, lại có thể quỷ dị xuất hiện ở chỗ này, thế nhưng... Thế nhưng... Này, các ngươi có thể có chút biểu hiện kinh ngạc được hay không?

Trên vai liền có một cánh tay khoác qua, Lục Phong đồng tình liếc hắn một cái.

Ngô đại nhân đang cảm động, Lục Phong không chút lưu tình cho thêm một búa: "Nếu như mấy lần trước đại nhân cũng có may mắn nhìn thấy năng lực của thiếu niên này, lúc này cũng sẽ không giống như một tên nhà quê."

Ngô đại nhân rơi lệ đầy mặt.

"Phịch!"

Lan Chấn Đình gõ quải trượng thật sâu xuống đất, từ lúc Lan Tiêu mất tích cho tới nay, đã hai ngày rồi ông biểu hiện vô cùng bình tĩnh, đó là vì trước đó ở Kiều phủ tỏ vẻ tức giận là đang diễn trò mà thôi. Nhưng mà lúc này, mắt thấy manh mối đã bị đứt đoạn không có cách gì, cuối cùng cũng không che giấu được việc lo lắng khi đứa con yêu mất tích.

Cung Lâm Lang vỗ vỗ vai ông: "Yên tâm, tạm thời không có việc gì đâu."

"Hoàng thượng, lão thần không sao."

Lan Chấn Đình cũng biết, Cung Ngọc lựa chọn đều là nhân vật nhìn như tầm thường, nhưng khi xâu chuỗi với nhau lại có thể phát hiện manh mối trong đó. Con trai của phó tướng thủ thành, kỹ nữ đang mang thai của Binh Bộ Thị Lang độc đinh trong nhà, cùng với con trai của gia đình giàu nhất thành Đông – người đã đính hôn với con gái Phương Phương của Đại học sĩ Long Hi Các… Nếu hắn đã mất nhiều hơi sức như vậy, thì chắc chắn sẽ không dễ dàng làm bị thương bọn họ, tối thiểu, trước khi mọi sự thành công tính mạng của bọn họ sẽ không sao. Biết thì biết thế, nhưng khi đó là con trai cưng của ông thì khó tránh khỏi lòng nóng như lửa đốt. 

Ông thở dài, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Kiều Thanh với Cung Vô Tuyệt nhíu mày suy tư, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Đông.

"Cũng không phải hoàn toàn không có manh mối, chỉ là phiền toái một chút."

"Ngược lại có một biện pháp, chỉ có điều tốn thời gian một chút."

Hai người đồng thanh nói sau đó cùng ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía đối phương, tán thưởng trong mắt chợt lóe rồi biến mất, lập tức lại cùng hừ một tiếng, ghét bỏ không thèm nhìn nhau.

Cung Lâm Lang nhìn bên này một chút, lại nhìn bên kia một chút, cười ý vị thâm trường, bộ dáng cười hề hề làm cho hai ánh mắt đồng thời liếc sang. Mặc dù trong lòng Lan Chấn Đình nóng như lửa đốt, cũng không khỏi vì sự phối hợp ăn ý của hai người này mà vểnh râu, thúc giục hỏi: "Biện pháp gì?"

"Đây là một phương pháp xử lý khi chúng ta không có biện pháp, nếu nơi này cách nơi xảy ra chuyện hai dặm về phía Đông, đó chính là dựa theo thói quen hành vi của người bình thường, như vậy việc giấu người sau đó hủy thi diệt tích có khả năng xảy ra cao nhất, cho nên chỗ giấu người..." Kiều Thanh lấy tay vẽ phía Đông, phía Đông Bắc, phía Đông Nam: "Là ba hướng này."

Cung Vô Tuyệt gật gật đầu, tiếp lời: "Đương nhiên, không loại trừ bọn họ cố ý làm lẫn lộn, nhưng mà ba hướng này có khả năng lớn nhất, chính là mò kim đáy biển cũng chỉ có thể như thế."

Phương pháp này, quả thực có thể nói là mò kim đáy biển, bất cứ chỗ nào ở ngoài Thịnh Kinh cũng có thể giấu người, hơn nữa ngoài thành có lẽ còn có địa lao không muốn người biết, dù cho nhà lá cũng phải có ngàn kế. Nhưng mà nếu như mục đích của Cung Ngọc là cái ghế kia, tất nhiên sẽ không muốn kết thù hận với trọng thần trong triều, như vậy, trước khi xé rách bộ mặt thật ra, những người này sẽ được chiêu đãi rất tốt.

Mò kim đáy biển, cũng coi như là có một vùng cụ thể.

Cung Vô Tuyệt truyền một loạt mệnh lệnh xuống, toàn bộ những người có liên quan đến Hàn thái hậu Cung Ngọc, cho dù là một tiểu thiếp, anh em vợ, bà con xa, chỉ cần ở ba hướng đó có sản nghiệp, bất luận là biệt viện, trang viên, hay là một mẫu đất hoang, đều phải quật ba thước đất lên tra cho rõ, không bỏ qua bất cứ dấu vết gì.

Nói thì đơn giản, nhưng khi thực hiện thì rất là phức tạp, hơn nữa thời gian cấp bách, cần một lượng lớn nhân lực vật lực để thực hiện.

Sau khi Lục Phong Lục Ngôn nhận được mệnh lệnh liền lập tức đi làm.

Nhìn bầu trời rộng lớn, Kiều Thanh hâm mộ liếm liếm môi, Cung Vô Tuyệt thật biết cách cai quản thuộc hạ mà, nhìn hai tên thủ hạ này xem, nhẫn nhục chịu khó, chẳng bù cho bốn tên ăn không ngồi rồi ở nhà mình, chậc chậc, thật sự là không tồi a...

Lục Phong Lục Ngôn đang bay giữa không trung cùng bốn người Phi Hạnh Vô Tử đang ở Kiều phủ chuẩn bị thức ăn đi thăm tù đồng loạt rùng mình, không nhịn được cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Trên đường trở về, dọc đường Kiều Thanh vẫn tiếp tục hâm mộ, suy nghĩ khi nào thì hai người này sang chỗ ‘hắn’, làm nô dịch cho ‘hắn’ dù sao thì vẫn tốt hơn là mỗi ngày đối mặt với khuôn mặt người chết. Nghĩ đến đây, ‘hắn’ quay đầu liếc mắt nhìn nam nhân băng sơn, lắc lư đi vào nhà tù. Đi ngang nơi cai tù đang nằm ngáy trên bàn cùng mấy tên lính cai ngục đang nằm dưới mặt đất, ‘hắn’ tự động mở cửa sắt chui vào.

Ầm —— đóng cửa.

Lạch cạch —— khóa rơi.

Lúc này chỉ còn lại có Ngô đại nhân cùng Cung Vô Tuyệt, Cung Lâm Lang với Lan Chấn Đình đều đã tự mình trở về tiếp tục đóng kịch. Gương mặt của Ngô đại nhân lúc đỏ lúc trắng, liều mạng lay cai tù nhưng gã vẫn mãi không tỉnh, cuối cùng, hắn chỉ đành nhìn sang tên tiểu tử xem đại lao như phòng ngủ nhà mình, liên tục đem tôn nghiêm của Hình Bộ dẫm nát dưới chân: "Ngươi... Rốt cuộc đã làm gì bọn hắn?"

Kiều Thanh vỗ gáy một cái, giống như vừa mới nhớ tới.

Trong tay liền xuất hiện một thanh phi đao, sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của bốn con mắt, phi đao trong tay liền bị huyền khí bóp méo thành hình dạng dài nhỏ, ‘hắn’ tùy ý chọc chọc vào ổ khóa to lớn, chỉ hai ba lần như thế—— lạch cạch một tiếng, khóa mở ra.

Rất là thành thạo!

Cung Vô Tuyệt nhíu mày, mặc dù chưa từng cho rằng địa lao này có thể ngăn được ‘hắn’, nhưng chưa từng nghĩ tới lại chỉ là chuyện nhỏ như vậy. Tiểu tử này, lại một lần nữa làm cho y kinh ngạc một phen. So với việc Cung Vô Tuyệt bất ngờ, Ngô đại nhân chính là hoàn toàn há hốc mồm, không tiếp nhận được việc Kiều Thanh có thể nghênh ngang đi ra, rồi ông nhìn lại cửa lao mở rộng…

Hình Bộ chuyên giam giữ phạm nhân quan trọng cho tới bây giờ luôn được xem là vô cùng cẩn mật, cứ như vậy được mở ra?

Kiều Thanh bắt mạch cho cai tù, rất là bình tĩnh: "Không có chuyện gì, chỉ là mê hương mà thôi, không ngờ bản lĩnh của cai tù lại kém như vậy, mấy canh giờ rồi còn chưa tỉnh lại."

Ngô đại nhân rơi lệ, tôn nghiêm của Hình Bộ a a a a a!

Danh sách chương
44/135 (32.6%)