Dịch giả: Hoa Thiên

Chương 46: Ngã xuống đất hộc máu

Edit: Hoa Thiên

Canh ba, toàn bộ Thịnh Kinh đang chìm trong yên tĩnh, chỉ có Kiều gia ngay khi mặt trời mọc đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi y thuật. 

[canh ba: từ 23 giờ đến 1 giờ sáng]

Bên trong phủ đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, tiếng bước chân của nha hoàn gã sai vặt chạy tới chạy lui truyền vào lỗ tai Kiều Diên Vinh đang đứng trước cửa sổ trong thư phòng, không khỏi tăng thêm mấy phần buồn bực.

"Lão gia, nghỉ ngơi một chút đi."

Kiều Phúc khoác cho ông một cái áo ngoài, nhìn sắc trời bên ngoài rồi nhíu mày, rõ ràng lúc này vẫn là giữa hè, sao tối hôm nay lại tự dưng nổi gió, bầu trời u ám không thôi, làm cho trong lòng người ta càng thêm khó chịu. Kiều Diên Vinh không quay đầu lại hỏi: "Đều đã chuẩn bị xong rồi?"

"Vâng, chiếu theo năm trước mà sắp xếp, nói chung đều đã ổn thỏa. Lão gia yên tâm ngủ đi, còn lại lão nô trông chừng cho."

"Những thứ khác... Cũng chuẩn bị chu đáo chứ?"

Những thứ khác? Kiều Phúc sửng sốt, những lời này hôm nay lão gia cũng đã hỏi mấy lần rồi, mỗi lần hắn đều trả lời giống nhau: "Vâng, lão nô cũng không dám sơ suất, hết thảy đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ ngọn gió Đông ngày mai nữa thôi!"

[gió Đông: được lấy từ kế “mượn gió Đông” để vận dụng hỏa công trong trận Xích Bích của Gia Cát Lượng, tra gg để biết thêm chi tiết]

Một trận gió đêm thổi tới, cửa sổ hơi lay động vài cái, Kiều Diên Vinh rốt cục hạ thấp giọng. Ông đã đến tuổi này rồi, những cảm xúc vui mừng buồn bã thường rất khó để lộ ra ngoài, ấy vậy mà ngày hôm nay hai loại cảm xúc này lại đang tràn ngập trong lòng, khiến giữa hai hàng lông mày của ông lộ ra nét hưng phấn mừng rỡ nhưng cũng mơ hồ xuất hiện vẻ buồn rầu lo lắng. Một mặt đã thấy được Kiều gia ngày mai, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà một bước lên trời, tái hiện lại huy hoàng ở trong tay của ông! Một mặt lại không biết vì sao, mơ hồ cảm giác được một hồi mưa gió sắp đến...

Đúng lúc này!

Một vệt sáng sắc bén đột nhiên xuất hiện tại bóng cây trước cửa sổ!

Ánh trăng lành lạnh vốn vị mây đen dày đặc che khuất trong nháy mắt biến thành lưỡi đao sắc bén phát ra ánh sáng khiếp người đâm thẳng về phía lồng ngực của Kiều Diên Vinh!

Thích khách mặc y phục dạ hành cầm thanh kiếm sắc bén, trừng mắt không chút kiêng nể gì quan sát ông, ánh mắt trong đêm sáng tựa như thanh kiếm ở trong tay hắn. Kiều Diên Vinh giật mình đưa tay cản lại, chỉ cảm thấy ánh mắt này rất là quen thuộc, trong mắt lộ ra ánh sáng âm u…

Bởi vì một phút hoảng hốt này, mũi kiếm hơi lệch, một tia máu tươi lập tức từ mu bàn tay già nua của ông chảy ra. 

Cũng trong lúc đó, người tới một kích không thành liền nhanh chóng lui về phía sau.

"Muốn chạy?!"

Ông vung tay áo, huyền khí mãnh liệt trào ra ép sát về phía người kia, mắt thấy chiêu này sắp trúng, hắn liền mau chóng xoay người giữa không trung, khiến cho huyền khí lệch khỏi hậu tâm đâm thẳng vào bả vai hắn. Một dòng máu nóng phun ra, hắn cắn răng nhảy vọt lên, cả người biến mất trong bóng đêm ở Kiều phủ.

[hậu tâm: phần lưng chỗ trái tim]

"Người tới, đuổi theo!"

Kiều Phúc hét lớn một tiếng, nhanh chóng tiến lên cầm máu cho Kiều Diên Vinh. Chỗ mu bàn tay có một vết máu thật sâu và dài, chạy dọc từ lòng bàn tay tới cổ tay, lộ ra thịt đỏ dữ tợn. Kiều Diên Vinh bình tĩnh đứng đó, mặc cho Kiều Phúc bôi thuốc cho ông, ông ngưng mắt nhìn phương hướng người nọ rời đi, trong mắt xẹt qua một tia suy nghĩ sâu xa...

Thị vệ hốt hoảng chạy tới rồi cùng nhau đuổi theo, nhất thời Kiều phủ vốn bận rộn càng thêm nhốn nháo.

Duy chỉ có một chỗ, vẫn yên tĩnh vắng vẻ như lúc ban đầu.

Trong khoảng sân hẻo lánh của Cửu công tử, một bóng đen hạ xuống, ôm bả vai bị thương dựa vào trên cây. Vô Tử Phi Hạnh cuống quít lao ra, đầu tiên là cả kinh, sau đó chống lại cặp mắt của người mà các nàng đã đi theo nhiều năm rồi lập tức xông tới: "Công tử!"

Hắc y nhân kéo miếng vải đen trên mặt xuống, lộ ra phần lông mày cong cong, đôi mắt đen nhánh, cái mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn, không phải ai khác mà chính là Kiều Thanh!

Một dòng máu tươi từ khóe miệng tràn ra, vốn màu da ‘hắn’ đã trắng nõn như ngọc nay trở nên trắng bệch như tờ giấy, Kiều Thanh dựa vào bả vai của Phi Hạnh, nuốt vào thuốc trị thương được Vô Tử đưa tới bên miệng, điều động huyền khí trong cơ thể lẳng lặng điều tức. Vô Tử Phi Hạnh thở cũng không dám thở mạnh một tiếng, thời gian cứ chậm rãi trôi qua, sắc trời dần dần sáng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm ‘hắn’ cũng dần rơm rớm nước mắt!

"Hoa hại di thiên niên, gia còn không chết được."

[hoa hại di thiên niên (tai hoạ lưu ngàn năm): trích từ câu ‘hảo nhân bất trường mệnh, hoa hại di thiên niên’, có nghĩa là: người tốt thì không sống lâu, mà người xấu thì nhởn nhơ cả ngàn năm]

Tiếng cười trêu chọc mang theo chút suy yếu của Kiều Thanh vang lên bên tai hai người. Kiều Thanh mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt khôi phục lại một chút hồng hào, lúc trước ‘hắn’ từng lẻn vào một phân nhánh của Huyền Vân Tông ở Thịnh kinh, thừa dịp tên gian phu của Hàn thái hậu ngủ say đánh một chưởng vào bả vai của hắn, sau đó mới quay về Kiều gia dẫn dụ Kiều Diên Vinh ra tay, cố ý để ông ta đánh trúng bả vai y như ‘hắn’ đã đánh tên kia vậy. Tất cả những thứ này đều là ‘hắn’ cố tình, hơn nữa ‘hắn’ đã sớm biết Kiều Diên Vinh sâu không lường được, cho nên trước khi đến để “bị đánh”, ‘hắn’ đã uống vào rất nhiều thuốc trị thương.

Lúc này sau khi điều tức đã tốt hơn rồi.

Thấy ‘hắn’ thật sự không có việc gì, Vô Tử "Oa" một tiếng khóc lên, muốn đánh 'hắn' nhưng không dám, cuối cùng quay đầu sang bên áp dụng biện pháp chiến tranh lạnh.

Kiều Thanh giơ tay vuốt mái tóc rối bù của nàng, cười tủm tỉm nói: "Ôi, tính nết hay đùa giỡn với gia đâu rồi?"

Vô Tử đỏ hồng mắt trừng lên, nước mắt từng hàng từng hàng chảy xuống, mười năm này, chưa từng thấy qua công tử không gì không làm được lại bị thương nặng tới như vậy? Phi Hạnh cũng kêu lên một tiếng, mạnh đứng lên, sau đó trên tay giống như làm ảo thuật liền lấy ra hơn mười bình thuốc mỡ, tìm trong đó một lọ rồi bôi lên mu bàn tay của Kiều Thanh: "Công tử, sao người lại không quan tâm đến bản thân như vậy! Thực xem mình là nam..."

Đang nói nói đến một nửa, nàng liền cảm nhận được ánh mắt của Kiều Thanh nên lập tức nuốt trở vào.

‘Hắn’ vỗ một cái lên ót của Phi Hạnh: "Là cái gì? Lão tử chính là đàn ông —— ôi, nhẹ chút a nha đầu chết tiệt kia!"

Kiều Thanh cười mắng, không còn tà khí giống như những ngày trước, trên mu bàn tay cũng có vết máu giống y Kiều Diên Vinh, chính là mới vừa rồi ở Huyền Vân Tông bị trưởng lão kia gây thương tích, mới vừa rồi ‘hắn’ cố ý giấu cánh tay này, không để bị phát hiện manh mối, lúc này thuốc mỡ lạnh lẽo bôi lên vết thương, nhìn hai nha đầu thật tâm đau lòng thay ‘hắn’, thì cảm thấy sự lành lạnh của thuốc mỡ khi bôi lên vết thương như theo tứ chi bách hài chảy ngược về tim, sau đó trở nên cực kỳ ấm áp.

[tứ chi bách hài: ý chỉ toàn thân]

Bỗng nhiên, Kiều Thanh trừng mắt nhìn chằm chằm vào lọ thuốc mỡ đang bôi trên mu bàn tay, mờ mịt hỏi: "Ngươi dùng là là..."

"A, cái này hả?" Phi Hạnh lắc lắc bình thuốc trống không trong tay, giơ lên rồi ném đi. Trong lúc bình thuốc lăn trên mặt đất phát ra âm thanh “lộc cộc”, Vô Tử nhìn ‘hắn’ nở nụ cười thật tươi.

Kiều Thanh liền khẩn trương.

“Đây là thứ thuốc mà năm ngoái công tử bắt đầu nghiên cứu chế tạo – Cửu Chuyển Linh Chi Cao, cần khoảng bốn mươi chín chủng loại dược thảo quý hiếm sau đó điều chế trong tám mươi mốt ngày, mỗi ngày công tử đều ngóng trông nó ra lò, bình thường ngay cả dùng một giọt thôi cũng thấy đau (vì tiếc của) cả nửa tháng a…”

Kiều Thanh ngây ra như phỗng.

Hai người một hơi nói xong, cuối cùng —— đứng dậy, mỉm cười, quay đầu, dắt tay sóng vai nhau, hồn nhiên không quan tâm đến chủ tử ở phía sau khóe môi đang run run khóc không ra nước mắt, thản nhiên đi vào phòng.

Kiều Thanh ngã xuống đất hộc máu.

Hai người thành công khiến cho chủ tử âm hiểm xảo trá lúc nào cũng cỡi trên đầu các nàng tác oai tác quái bị tức đến nội thương, hai người đi vào phòng liếc nhau, đồng thanh cười to không dứt. Để cho ‘hắn’ lần sau không để mình bị thương nữa! Hai người cười khẽ vén rèm cửa lên, muốn nhìn chủ tử đang phiền muộn bên ngoài một chút.

Nhưng vừa nhìn, các nàng liền buồn bực, bên ngoài trống rỗng làm gì còn thấy bóng dáng của chủ tử?

Muốn hỏi Kiều Thanh đi đâu?

Người nào đó cảm thấy trong lòng khó chịu, đương nhiên là muốn làm cho người khác phải khó chịu hơn mình, cho nên quyết định đi tìm người phát tiết cho hả giận. Mà không khéo chính là, Lục Ngôn Lục Phong bên người Cung Vô Tuyệt lại là hai tên xui xẻo đó.

"Kiều công tử! Ngươi... thế nào lại tìm được chỗ này?"

Một sơn trang ở hướng đông cách bãi tha ma năm dặm, Lục Phong Lục Ngôn rất là phiền muộn. Đây là một gian nhà riêng được cai quản dưới danh nghĩa họ hàng xa của Triệu công công – thái giám thân tín của Hàn thái hậu. Bọn hắn tốn một số lượng lớn nhân lực vật lực cùng với tất cả ám vệ, phân ra ba hướng, đào hết cả ba thước đất lên, ngựa không dừng vó cơm nước chẳng màng, điên cuồng tra xét mới tìm được nơi có khả năng giấu người này, nhưng đáng tiếc cũng giống y như lần trước vừa đến nơi, liền thấy Kiều Thanh đã chờ sẵn ở chỗ đó.

Đánh chết bọn hắn cũng không tin, thế nhưng mạng lưới tin tức và thủ hạ của thiếu niên này, so với chủ tử còn muốn nhiều hơn?

Chết tiệt, điều này sao có thể chứ!

Cung Vô Tuyệt cũng rất hiếu kỳ, hắn nhíu mày nhìn Kiều Thanh, ý bảo: Làm sao tìm được?

Kiều Thanh mỉm cười, nhìn hai thị vệ như con chim ngốc đang vò đầu bứt tai suy nghĩ: "Đương nhiên sẽ không có năng lực như chủ tử các ngươi, chỉ có điều việc này, nếu như ta cũng phái người làm chuyện giống như các ngươi, chẳng phải là lãng phí tài nguyên sao?"

"Vậy thì..." Lục Phong Lục Ngôn càng tò mò hơn.

"À, ta chỉ ra lệnh cho hai thủ hạ, chia ra đi theo hai người các ngươi, nếu có tin tức gì liền đưa tin cho ta. Các ngươi muốn hỏi vì sao lại không phải đi theo Huyền Vương gia? À, việc này càng đơn giản, đi theo Cung Vô Tuyệt khẳng định là sẽ bị phát hiện ngay, hai người các ngươi..." Kiều Thanh chân thành hỏi: "Muốn ta nói ra sao?"

Lục Phong Lục Ngôn rơi lệ đầy mặt, ý ở ngoài lời, không phải là nói bọn hắn yếu kém lại cũng có vẻ ngốc sao! Hai tên thị vệ bận tối mắt suốt một ngày một đêm, thậm chí nước bọt cũng không kịp uống, cuối cùng công sức lại như may áo cưới đưa cho người ta, cho nên dưới tình cảnh người nào đó “đã được lợi lại còn khoe mẽ”, hai người rốt cục “tuân theo” ý nguyện của Kiều Thanh.

—— ngã xuống đất hộc máu.

Danh sách chương
46/135 (34.1%)