Chương 68 (3): Bị bắt

Dịch giả: Hoa Thiên

Kiều Thanh suýt chút nữa là bật cười một tiếng, nam nhân này thực là giống chó sói!

Người nọ rất là cao lớn cường tráng, trên người khoác một tấm da hổ, lộ ra bả vai bắp thịt cuồn cuộn. Mày rậm, mũi cao, mắt sâu, có chút khí chất của người dị tộc, hắn có một vết sẹo dài từ chính giữa chân mày xuống tới cằm, không những không che giấu được gương mặt anh tuấn, ngược lại còn tăng thêm mấy phần ngang tàng.

Người trong điện không tiếng động nháy mắt chảy nước miếng, đôi mắt sáng quắc toát lên vẻ hưng phấn.

Chỉ có hắn, lông mày nhíu lại, hai mắt sắc lạnh như dao, nở nụ cười cực kỳ nguy hiểm: “Đây là người các ngươi bắt trở về?”

Cường điệu nhấn mạnh chữ “bắt”.

Nếu người ta đã phát hiện, Kiều Thanh cũng không giả bộ nữa, huyền khí trực tiếp chấn ra, làm đứt dây trói quấn quanh người, rồi thoải mái đi xuống xe đẩy. Đám người đầu hổ bên cạnh sững sốt một chút, thấy sợi dây thừng chắc như vậy đã bị chấn làm bảy tám đoạn như vải bông, lại nhìn tư thái không nhanh không chậm không chút lo lắng, liền thấy kinh hãi vì đã gây đại họa, vội vàng lui qua một bên quỳ xuống.

Vô Tử Phi Hạnh cũng đứng dậy.

Nam nhân cười nhạo một tiếng: "Còn có bằng hữu trên kia nữa, cũng đi xuống đi.”

Tiếng tay áo nhẹ phẩy một cái, Kỳ Phong mang theo đám người Kỳ Linh từ trên nóc nhà rơi xuống. Bọn họ ở trên đường phát hiện Kiều Thanh, thấy chẳng qua chỉ là mấy tên lâu la, thì càng chắc chắn suy đoán của mình, Kiều Thanh là cố ý bị bắt. Dọc đường cũng không lên tiếng, lặng yên không tiếng động âm thầm đi theo, nghĩ xem Kiều Thanh chuẩn bị làm gì, cho nên đồng loạt nấp trên nóc nhà.

Không nghĩ tới, nam nhân này lại phát hiện!

Kiều Thanh cũng bất ngờ, nam nhân này quả là nhạy bén, lúc trước ở núi Vạn Ách, ngay cả ‘hắn’ cũng chưa chắc có thể phát giác ngay được hơi thở của Kỳ Phong.

Có ý tứ!

Đoàn người đứng ở ngay chính giữa đại điện, sơn tặc bốn phía lập tức bao vây xung quanh bọn họ, như lâm đại địch. Kỳ Linh nắm tay áo của ‘hắn’, có chút sợ hãi rụt cổ một cái. Kiều Thanh vỗ vỗ lên bàn tay nàng, muốn trấn an cảm xúc khẩn trương của tiểu nha đầu. Kỳ Phong ở bên cạnh trợn mắt, hắn với tiểu tử này cùng cấp bậc huyền khí, thế mà muội muội của hắn khi gặp nguy hiểm lại tin tưởng người ngoài trước.

"Đám người các hạ xông vào sơn trại, có ý muốn gì?

Nam nhân cười tùy ý, hàm răng trắng sáng sắc bén như răng dã thú.

Kiều Thanh nhìn xung quanh một chút, ngày đó lão quản gia từng nói có không ít người mất tích, kết hợp với cuộc trò chuyện dọc đường của đám người đầu hổ, những người này hẳn là đều bị giam trong trại, chờ một thời gian nữa bán đi, hoặc đợi chuộc về: “Người bị bắt đi đâu?”

Kỳ Phong sững sốt một chút, thầm nghĩ lời đồn quả nhiên không thể tin hết, vẫn luôn nghe nói Tu La Quỷ Y tùy tiện thất thường, căn bản không quan tâm tới mạng người. Ngày đó ở núi Vạn Ách cũng thế, ‘hắn’ cũng không biểu hiện ra vẻ thương hại đối với những người đoạt bảo vật. Thế mà lúc này lại vì cứu người mà xông vào sơn trại?

Ý niệm này vừa hiện lên, Kỳ Phong liền lắc đầu, dựa vào, làm sao có thể!

Nam nhân kia cũng sững sốt: “Ngươi tới cứu người?”

Hắn cũng không quan tâm, vung tay lên, liền có thủ hạ đi xuống phía sau, một lát sau, một nhóm người bị trói gô kéo lên. Đám người này có người vừa mới bị bắt tới, có người đã bị bắt mấy ngày, vừa nghe có người tới cứu, liền kêu lên giống như là thấy cứu tinh.

"Ta là đại thiếu gia Lý gia Hàng thành, các hạ cứu ta ra ngoài đi, Lý gia nhất định đền đáp!”

"Mau cứu chúng ta a, chúng ta là người của Lưu gia Mậu thành!”

"Ta là thành Tứ Phương..."

Một đám lão gia thiếu gia cẩm y ngọc thực báo tên nhà mình lên, đang mãnh liệt la hét ầm ĩ bị Đại đương gia liếc mắt một cái liền nhịn xuống.

Kiều Thanh ngoáy ngoáy lỗ tai, nghe nam nhân kia điên cuồng cười to. Hắn đang ngồi ghế dựa liền đứng lên, dáng người rất là cao lớn. Kiều Thanh đánh giá một chút, lấy dáng vẻ của ‘hắn’ nếu đứng chung một chỗ với Tù Lang này, chỉ sợ chỉ đứng tới ngực hắn. Một cao một thấp, càng ngày càng gần, Kiều Thanh chỉ ôm cánh tay ngửa đầu nhìn hắn, khí thế cũng không kém chút nào.

Tù Lang đứng yên ở phía trước cách ‘hắn’ một thước, duỗi tay một cái: “Muốn cứu người, còn phải hỏi qua cây thương trong tay Tù Lang ta!”

Có người đem vũ khí lên đưa cho hắn, đó là một cây ngân thương thật dài.

Hắn nhận lấy, tùy tiện múa thương, thương chỉa xuống đất, quang mang màu lam bao quanh màu tím.

Kiều Thanh cau mày một cái, Kỳ Phong ở bên cạnh nghiêng đầu suy tư, hai người liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ tới nam nhân này lại là cấp đỉnh lam huyền. Tù Lang… Một cái tên hoàn toàn xa lạ, ở trên đại lục không có nghe nói, có người nào hơn hai mươi tuổi đạt cấp đỉnh lam huyền, thiên phú có thể ngang ngửa Cô Tô Nhượng. Kiều Thanh chưa thấy qua ba người khác của tứ đại công tử Dực Châu, nhưng ‘hắn’ có thể khẳng định, huyền khí của Cô Tô Nhượng cũng không thấp, nói cách khác, nam nhân này trừ bỏ không có bối cảnh xuất thân ra, nếu chỉ nhìn huyền khí, cũng đủ để có vị trí đứng trong đó.

Mà hắn, thế mà lại co đầu rụt cổ trong một sơn trại nho nhỏ ở Đại Yên cướp bóc…

Kỳ Phong tới gần ‘hắn’: "Khó đối phó."

Kiều Thanh gật đầu một cái, quả là như vậy. Tù Lang nắm chặt cây ngân thương, khí thế hoàn toàn thay đổi, toàn thân tản ra một loại chiến ý thân kinh bách chiến. Nếu như gặp phải người có huyền khí thấp, chỉ với chiến ý này cũng có thể khiến cho người ta kinh hãi lui bước. Chỉ cần nhìn những sơn tặc xung quanh đây, lúc này đã chảy mồ hôi ướt lưng, dưới khí thế này suýt nữa đứng cũng không vững, mỗi người đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Đại đương gia của bọn họ.

[thân kinh bách chiến: bản thân đã trải qua trăm trận đánh]

Càng không cần phải nói đến con tin bên kia, sắc mặt trắng bệch thiếu chút nữa là ngất xỉu.

"Ngươi không phải là tới cứu người sao?”

Kiều Thanh không trả lời, chỉ nháy mắt ra dấu với Kỳ Phong, hắn hiểu ý, lôi kéo Kỳ Linh với Lan Tiêu đang lộ vẻ lo lắng lui về phía sau.

Kỳ Linh vân vê bím tóc: “Đại ca, Ngô đại ca có thắng được không, người này thoạt nhìn có vẻ lợi hại!”

Kỳ Phong cũng không xác định, tối thiểu, nếu là hắn với Tù Lang đánh một trận, cũng không thể đảm bảo toàn thắng. Giống như người trong gia tộc bọn họ, phần lớn huyền khí thâm hậu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Hắn thắng ở huyền khí, còn Tù Lang này thắng ở kinh nghiệm. Mà Kiều Thanh… Kỳ Phong không xác định ‘hắn’ có phải là người thân kinh bách chiến hay không, nhưng cũng biết, trước đó một khoảng thời gian ‘hắn’ đã đột phá tử huyền, có thể nói, nói về huyền khí thâm hậu thì còn kém hơn hắn một chút.

"Năm năm đi."

"Vậy làm sao bây giờ, đại ca đi giúp Ngô đại ca đi?”

Tiểu nha đầu khẩn trương muốn khóc, đối thoại này rơi vào trong tay Kiều Thanh, khiến cho lòng ‘hắn’ ấm áp. ‘Hắn’ quay đầu nháy mắt với Kỳ Linh một cái, từ trong túi áo móc ra một cục thịt hình cầu, ném qua. Kỳ Linh theo bản năng tiếp được, mới phát hiện là Đại Bạch. Hóa ra nó chui vào trong quần áo Kiều Thanh, lúc này hình như đã tỉnh, nâng mí mắt lên nhìn tình huống xung quanh, nhìn thấy vị trí của mình lúc này, mắt mèo trong nháy mắt sáng lên.

Đại Bạch rúc vào trong ngực Kỳ Linh…

Kiều Thanh liếc mắt một cái, con mèo háo sắc.

Quay đầu lại, hất cằm về phía Tù Lang, ý bảo hắn có thể bắt đầu.

Tù Lang nhướng mày, ánh mắt sắc bén như dao, lạnh giọng khinh thường: “Ngươi muốn đơn độc đánh với ta?”

Kiều Thanh khiêm tốn mỉm cười: "Không phải đánh nhau, là ta đánh ngươi."

...

Sau một hồi trầm mặc, bốn phía liền phát ra tiếng cười rộ: “Đại đương gia, cho tên tiểu tử này biết…”

Tiếng kêu la còn chưa nói hết, tiếng cười lớn toàn bộ đều mắc lại trong cổ họng, miệng há lớn đủ để nhét được một cái trứng vịt. Mọi người dụi mắt không thể tin nhìn cảnh tượng trước mặt, chỉ cảm thấy chính mình đang nằm mộng giữa ban ngày!

Tình huống hiện tại là:

Tù Lang quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt xanh mét.

Kiều Thanh ngồi ở trên lưng hắn, hai chân bắt chéo, cười tủm tỉm nhìn chung quanh một vòng: “Binh khí có thể bỏ xuống, mọi người đều là người có văn hóa, ngồi xuống trò chuyện một chút đi.”

Đinh keng bang…

Âm thanh vũ khí rơi xuống đất vang lên không ngừng, người nhát gan suýt chút nữa là đặt mông ngồi xuống đất. Chỉ một chiêu đã quật ngã được Đại đương gia cấp đỉnh lam huyền của bọn họ, thiếu niên này còn cười nói bảo mình là người có văn hóa… Ngươi ngồi thì ngồi, thế nhưng ngươi ngồi ở chỗ nào vậy? Nhìn Tù Lang ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất, ngay cả năng lực phản kích cũng không có, mọi người chỉ cảm thấy trống ngực đập liên hồi, cả người run rẩy.

Kiều Thanh vỗ vỗ đầu Tù Lang, giống như là ôn nhu vỗ Kỳ Linh như vừa rồi: “Bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ?”

"Ngươi xảo trá!"

Tù Lang nghiến răng nghiến lợi rống ra một câu, trong chớp mắt mới rồi kia, hắn thừa nhận thiếu niên này có huyền khí kinh người, nhưng mà chiêu khiến hắn bại trận chính là vì ‘hắn’ hạ độc – hắn căn bản không biết bị hạ độc lúc nào! Một kích ngân thương của hắn đánh ra xong thì cánh tay liền bủn rủn vô lực, rồi bị thiếu niên này tước mất vũ khí, một cước đá ngã lăn, đặt mông ngồi xuống.

Mẹ nó!

Tù Lang hắn cả đời này chưa bao giờ buồn bực như vậy!

Dù cho năm đó hắn không có sức mạnh, bị người lắng nhục ức hiếp, đoạn thời gian đó cuộc sống của hắn tăm tối như địa ngục, trong lòng hắn tràn đầy lửa giận. Cũng không giống như bây giờ, thật sự bị nụ cười tủm tỉm của thiếu niên này làm cho tức tối đến hộc máu! Bực bội, vô cùng bực bội. Tù Lang đang muốn mắng nữa, liền nghe Kiều Thanh đập lên đầu hắn một cái, giống như là đang dạy dỗ một con chó nóng nảy: “Yên tĩnh một chút, hôm nay lão tử đang bực bội.”

"Phốc —— "

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện