Dịch giả: Hoa Thiên

Chương 7: Gặp qua không biết xấu hổ

Edit: Hoa Thiên

Kiều Thanh quay đầu nhìn lại.
Đoàn người trùng điệp chậm rãi đi tới trước cửa phòng khách, dẫn đầu là một nam tử trung niên sắc mặt âm trầm, chợt ông liếc mắt nhìn đến trụ hành lang xa xa trong phòng khách, sắc mặt liền đại biến: "Song nhi?"
Dưới trụ hành lang kia có hai thân ảnh té ngã xiêu xiêu vẹo vẹo, trong đó có một người búi tóc tán loạn, quần áo nhăn nhúm, cây trâm trên đầu lỏng lẻo như sắp rơi, bộ dáng giống như một con gà đất, không phải Kiều Vân Song thì là ai?
Hai mắt Kiều Vân Song đỏ lên, lăn một vòng vọt tới: "Cha, người hãy báo thù cho Song nhi!"
Kiều Bá Phong một bước vọt đến, nhìn nữ nhi như hòn ngọc quý từ trước tới giờ luôn nâng niu trên tay, kinh sợ quát: "Là ai làm?"
Một tiếng chất vấn đằng đằng sát khí, ánh mắt âm lãnh quét nhìn một vòng chung quanh, khiến cho tất cả mọi người ở trong phòng đều cứng đờ, rụt đầu vụng trộm liếc nhìn sang bên...
Tiếp sau đó, Kiều Vân Song nâng tay lên chỉ, lòng đầy căm phẫn: "Là 'hắn', chính là tiểu phế... Tiểu..."
Theo cánh tay nàng chỉ, vốn trước mặt Kiều Thanh còn đứng mấy vị công tử tiểu thư, lập tức đồng loạt tránh qua một bên để lộ một thân ảnh mặc y phục màu đỏ yêu dị diễm lệ. Kiều Thanh ngước lên liếc mắt nhìn, Kiều Vân Song lập tức giật mình một cái, cũng không dám nói ra hai chữ phế vật: "Cha, chính là 'hắn', người nhất định phải làm chủ cho Song nhi!"
"Là ngươi?!"
Khóe môi khẽ nâng, 'hắn' mỉm cười nói: "Tam bá."
Kiều Bá Phong trố mắt nhìn, Kiều Thanh vẫn ung dung như cũ trước ánh mắt như dao của ông phóng tới, phế vật này luôn là con rùa rụt đầu ở tiểu viện kia, mười năm này số lần nhìn thấy 'hắn' chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cho dù là ngẫu nhiên gặp, tiểu phế vật đó cũng không lọt vào mắt ông, từ khi nào, 'hắn' lại...
Cả người thờ ơ cùng bình tĩnh suýt nữa làm cho người ta nghĩ là đang nằm mơ!
Tiếng bước chân ngoài cửa lớn đuổi tới kéo lại suy nghĩ của ông, Kiều Bá Phong không thèm che giấu vẻ kinh ngạc cùng chán ghét trên mặt, lớn tiếng chất vấn: "Thương thế của Song nhi là do ngươi làm?"
Câu trả lời của Kiều Thanh chi có yên lặng khiêu khích, lông mày khẽ nhướng, vẻ mặt kiêu ngạo.
"Tiểu súc sinh, ngươi đáng chết!" Kiều Vân Song cả người run run, dưới cơn thịnh nộ hoàn toàn không còn quan tâm đến đoan trang dịu dàng, cây trâm trên đầu xiêu vẹo cùng với bộ dạng dữ tợn giống như một người đàn bà đanh đá: "Ngươi đừng tưởng rằng không nói lời nào là xong chuyện, mọi người trong phòng đều nhìn thấy, ngươi hết đường chối cãi! Cha, ngươi xem thái độ của 'hắn' kìa, chính là tiểu súc sinh này làm con bị thương, người hãy báo thù cho Song nhi, giết... "
"Làm càn!"
Chợt một giọng nói vang lên, già nua nhưng vô cùng uy nghiêm từ bên ngoài truyền đến, trong nháy mắt khiến Kiều Vân Song giật mình một cái.
Nhìn thấy lão nhân đứng ở cửa, Cô Tô Nhượng vẫn luôn yên lặng xem diễn khẽ cong khóe môi, một lần nữa biết được thiếu niên trước mắt không nói một lời, lại có thể khiến cho Kiều Vân Song tự loạn trận tuyến. Tuổi còn trẻ, thân thủ cao minh, tâm tư xảo quyệt...
Cô Tô Nhượng đứng lên, thái độ đúng mực, phong thái ôn nhã: "Kiều lão gia chủ."
Kiều Diên Vinh một đầu tóc bạc, tuổi đã hơn sáu mươi, tinh thần lại rất khỏe mạnh: "Nghe danh Cô Tô công tử đã lâu, không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt, Kiều gia ta lại gây ra chuyện chê cười như thế này..."
"Lão gia chủ khách khí."
Sau khi hỏi han xong, ánh mắt già nua đục ngầu mới dừng lại trên người Kiều Vân Song, quải trượng trong tay gõ xuống nền nhà, phát ra một tiếng "cộp" thật lớn: "Bá Phong, đây là nữ nhi ngoan mà ngươi dạy dỗ sao? Dung nhan không chỉnh tề, nói năng càn rỡ, trước mặt khách quý lại nói ra những lời đại nghịch bất đạo, đây chính là quy củ của Kiều gia ta hay sao?"
"Gia gia, là tiểu..."
"Song nhi! Im miệng! Còn không mau nhận lỗi."
Kiều Vân Song cắn môi, trừng mắt nhìn chằm chằm Kiều Thanh đứng một bên đang mỉm cười, hận không thể xông lên phía trước giết 'hắn', cuối cùng bị Kiều Bá Phong quát mắng mà hơi cúi đầu, vẻ mặt không cam lòng: "Gia gia, Vân Song biết lỗi rồi."
Kiều Diên Vinh lạnh lùng liếc mắt một cái: "Ở trước mặt khách quý nói ra lời độc ác, không biết cấp bậc lễ nghĩa, không hiểu quy củ, không có chừng mực, bắt đầu từ ngày mai cấm túc ba ngày, ngoan ngoãn ở trong phòng tự kiểm điểm đi."
Từ nhỏ đến lớn Kiều Vân Song luôn là hòn ngọc quý được nâng niu trên tay, khi nào đã chịu qua ủy khuất như vậy? Nước mắt Kiều Vân Song xoát một cái chảy xuống, thù hận trong mắt quả thực có thể bắn xuyên Kiều Thanh: "Dạ, gia gia."
"Ừ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Kiều Vũ, ngươi nói đi."
"Kiều Vũ tuân mệnh." Kiều Vũ bước ra, khuôn mặt xinh đẹp cúi xuống nhìn không thấy rõ thần sắc: "Mới vừa rồi Nhị thúc đi vào thỉnh cầu Cô Tô công tử thay mặt tiến cử, hy vọng Tiểu cửu có thể được vào Huyền Vân Tông, sau đó xảy ra mâu thuẫn với đại ca, không biết vì sao Nhị thúc bỗng nhiên không thấy, Tiểu cửu cũng vô cớ đi vào trong phòng, ngũ tỷ tỷ sợ Tiểu cửu lỗ mãng thất lễ với Cô Tô công tử, liền lên tiếng dạy dỗ vài câu, ai biết Tiểu cửu đột nhiên động tay động chân với mgũ tỷ tỷ, còn đả thương ngũ tỷ với đại ca... Sau đó, gia gia cùng các vị thúc bá tới."
Thần sắc mọi người trong phòng hiện lên biểu cảm khác nhau.
Cô Tô Nhượng ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái, trong ánh mắt có chút ngoài ý muốn, lời giải thích này không thể nói là sai, nhưng lại lược bỏ bớt đi sự ngang ngược của Kiều Văn Võ với Kiều Vân Song, từng câu từng chữ ẩn giấu đao kiếm, mũi nhọn nhắm thẳng vào Kiều Thanh, có thể nói là vô cùng độc ác.
Đuôi lông mày Kiều Thanh khẽ nhướng, nở nụ cười lạnh biểu lộ quả nhiên là thế.
Những người khác lại không được bình tĩnh như vậy, trong thúc bá có người kinh hô một tiếng: "Cái gì? Tiểu cửu đả thương Văn Võ? Văn Võ chính là lục huyền a! Lại bị Tiểu cửu ... Có nhầm không?"
Mãi đến lúc này, bọn họ mới nhìn thấy Kiều Văn Võ nằm ở dưới trụ hành lang đang bị đả kích thật lớn, lập tức không thể tin nhìn về phía Kiều Thanh vẫn luôn bị xem nhẹ hay có thể nói là cho tới bây giờ cũng chưa từng để ở trong lòng, ánh mắt không rõ ý tứ của Kiều Diên Vinh bắn qua, già nua lại sắc bén, giống như có thể khiến người ta không thể che giấu.
Từng đạo ánh mắt lưu luyến, kinh ngạc, chán ghét, đắc ý, vui sướng khi người gặp họa, đều có đủ.
Không khí ngưng đọng, hết sức căng thẳng!
Cuối cùng, Kiều Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đám người Kiều Vũ sửng sốt, chỉ thấy tiểu tử mới vừa rồi còn ra vẻ kiêu ngạo, lúc này giống như làm ảo thuật vậy bày ra một vẻ mặt mờ mịt, chớp chớp đôi mắt vô tội giống như con thỏ: "Ta đả thương người khác?"
Phụt...
Cô Tô Nhượng đang thong thả thưởng thức trà liền phun ra ngoài, đây là lần đầu tiên trong đời, hắn ở trước mặt mọi người không hề giữ hình tượng.
Đây là lần thứ hai ấn tượng của hắn với thiếu niên này bị phá vỡ, thân thủ cao minh, tâm tư xảo quyệt, những thứ này cũng không đáng sợ nhất, nếu người này còn có thể đảo lộn phải trái, đổi trắng thay đen, hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá, nói dối mà mặt không đỏ tim không đập mạnh, kỹ xảo còn kỹ càng hơn cả đào kép, mới thật sự khiến người ta kiêng kị.
Ngoài sáng có thể kiêu ngạo cuồng vọng, trong tối cũng không ngại thủ đoạn, đối địch với người như vậy, không cẩn thận là ngay cả chết như thế nào cũng không biết.
Cô Tô Nhượng thực chờ mong, mọi người ở trong phòng tận mắt nhìn thấy 'hắn' ra tay gần như không có đường nào chối cãi, vậy thì 'hắn' sẽ làm như thế nào để lật ngược tình thế? Mang vẻ mặt bị sét đánh giống như mọi người, hắn nhìn thấy Kiều Thanh đi ra phía trước, cực kỳ ôn nhu đỡ Kiều Văn Võ dậy, nhẹ nhàng giúp hắn phủi bụi đất trên người, huynh đệ tình thâm, cho dù là ai cũng không tìm được khuyết điểm.
Sau đó 'hắn' ngẩng mặt lên, mờ mịt lại vô tội: "Đại ca, huynh như thế nào lại nằm trên mặt đất vậy?"
Cô Tô Nhượng phun trà, Kiều Văn Võ cũng muốn phun máu.
Ánh mắt hắn trừng lớn nhìn thiếu niên ôn hòa nhu thuận trước mắt, giống như vừa nuốt phải ruồi bọ vậy, khí huyết cuồn cuộn, tóc gáy dựng thẳng. Trong đầu chỉ có một hàng chữ lớn nhẹ nhàng xông ra mà không hề báo trước:
...Đã thấy qua người không biết xấu hổ nhưng chưa thấy qua người nào không biết xấu hổ đến như vậy!

Danh sách chương
7/135 (5.2%)