Q4 - Chương 60: Ba đao đã hết, đầu ngươi cho ta
Tốc độ Hạ Hầu Uyên lại nhanh, một đao này so với hai đao vừa rồi còn nhanh hơn, nhanh đến không chỉ có đám người Tô Trường An nhìn không rõ lắm, đến cả Sở Tích Phong ở đó cũng thấy hoa mắt.
Y biết rõ một đao này tuyệt không đơn giản.
Một thức "Ngàn dặm cô mộ vạn quỷ khóc" này của Hạ Hầu Uyên nhìn như ba đao, thật ra chỉ có một đao.
Đệ nhất đao là mượn lực.
Đệ nhị đao là mượn thời gian.
Hai đao đều vì tụ lực cho đao thứ ba này mà ra.
Một điều rõ ràng, hai đao trước đều là hư chiêu, chỉ có đao thứ ba này mới là thực chiêu.
Hơn nữa đao thứ ba vừa ra, chính là thế như sét đánh.
Như thiên hỏa rừng rực từ trên chín tầng trời giáng xuống, lại như ánh sáng bàng bạc đuôi sao băng bay trên khung trời.
Tiếng vang của nó như sấm sét, thế nó sắc bén không thể đỡ.
Sở Tích Phong nhíu mày, y muốn né tránh, nhưng lưỡi đao đã tới trước người, đương nhiên là không thể lui được nữa. Y muốn dùng đao ngăn cản một kích này, nhưng rất rõ ràng, giờ phút này tốc độ Hạ Hầu Uyên nhanh hơn y không biết gấp bao nhiêu lần, có lẽ y còn chưa mang đao chắn trước ngực, đầu của y đã bị Hạ Hầu Uyên một đao kia hoàn toàn chém rụng.
Lúc này Hạ Hầu Uyên rốt cuộc mỉm cười.
Một thức "Ngàn dặm cô mộ vạn quỷ khóc" này là một đao mạnh nhất của gã, cũng dựa vào một đao kia, gã khám phá Vấn Đạo, thành tựu Tinh Vẫn.
Một đao kia là đao của gã, cũng là đạo của gã.
Nhưng một thức này lúc bắt đầu cũng không phải như vậy, hoặc là, trước khi Tư Mã Hủ giao vật đó cho gã thì không phải như thế.
Đó là một giọt máu.
Một giọt máu màu vàng kim như lưu ly.
Gã mang giọt máu kia đặt ở lồng ngực của mình, giọt máu nhỏ tựa như giòi bọ bám vào lồng ngực của gã, sau đó một đao của gã liền thành một đao bây giờ.
Bắt đầu một đao kia cũng là ba thức.
Thức thứ nhất, mượn lực. Thức thứ ba, tụ lực.
Cùng một đao bây giờ không khác tí nào.
Nhưng thức thứ hai của một đao này có chút không giống trước.
Tuy một chiêu này của gã uy lực cực lớn, thậm chí chỉ cần gã có thể hội tụ đầy đủ lực lượng, cho dù vị tộc huynh đã chết đi của gã, đã từng là quân chủ Đại Ngụy - Hạ Hầu Hạo Ngọc cũng không dám nắm chắc mười phần tiếp chiêu này của gã.
Nhưng như vừa rồi, gã phải hội tụ lực lượng đầy đủ cường đại.
Nhưng cao thủ chân chính so chiêu, có người nào lại sẽ cho gã nhiều thời gian đi tụ tập quỷ khí tràn đầy như vậy đây?
Vì vậy thức thứ hai của gã, là kêu gọi những u hôn dã quỷ ngăn chặn địch nhân của mình, vì chính mình tranh thủ thời gian cho một trảm phía sau.
Như vậy thời gian cũng không quá dài, nên lực lượng gã hội tụ lên cũng sẽ không quá lớn.
Đây là một đạo lý rõ ràng.
Giống như Sở Tích Phong nghĩ vậy, thời gian là cái gì đó rất là cường đại, hơn nữa thật sự là khái niệm rất huyền diệu.
Hạ Hầu Uyên có thể trở thành Tinh Vẫn, không thể phủ nhận gã có thiên tư trác tuyệt, nhưng từ xưa đến nay thiên tư như vậy ở bên trong Tinh Vẫn cũng chỉ là tư chất trung thượng. Nhưng trong những Tinh Vẫn này cũng chỉ có mấy người có thể chân chính lĩnh ngộ một ít da lông bên ngoài quy tắc thời gian như vậy.
Ví như vị khai sáng Thục Sơn Kiếm Phái, nhưng sớm đã tọa hóa Kiếm Tiên Thái Thương Huyền.
Lại ví như Ngọc Hành Thánh Nhân hồi quang phản chiếu ở đêm hôm đó, một kiếm chém chết Bán Thần.
Từ xưa đến nay trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, Tinh Vẫn xuất hiện qua tính bằng đơn vị hàng nghìn, nhưng người chính thức có thể đụng chạm đến cánh cửa kia, cũng chỉ rải rác mấy người.
Lấy tư chất của Hạ Hầu Uyên, ngày trước gã tất nhiên không cách nào từ những ma quỷ trong tay rút ra một hơi thời gian như vậy, đem nó hội tụ chính mình, sau đó dùng nó kéo dài thêm một đoạn thời gian ngắn để hội tụ lực lượng.
Nhưng hiện tại không như vậy, lúc Thần Huyết nhập vào cơ thể, thân thể của gã hấp thu một chút lực lượng ẩn chứa trong Thần Huyết, sau đó gã đã có năng lực như vậy, là một khả năng có một không hai.
Lại khiến cho gã có thể chém ra một đao nhanh hơn, hơn nữa càng mạnh hơn khiến người trở tay không kịp.
Vì vậy, lúc này sắc mặt vị hậu bối Giang Đông kia trở nên cực kỳ khó coi, Hạ Hầu Uyên mỉm cười càng sâu.
Gã biết rõ, gã chắc thắng rồi.
Việc này hình như là một việc bình thường.
Bởi vì ngay cả chính Sở Tích Phong cũng cảm thấy như thế.
Bất kể là tốc độ nhanh chóng, hay là trình độ linh lực hùng hậu, thậm chí lý giải với Đạo, y dường như cũng không có cách nào chống lại một đao kia.
Nhưng cứ như vậy, khoanh tay chịu chết không phải là Đạo của một vị đao khách.
Ít nhất ở trong từ điển của Sở Tích Phong, chưa bao giờ có, cũng tuyệt sẽ không có bốn chữ như vậy.
Vì vậy, lông mày vị Tinh Vẫn trẻ tuổi này trầm xuống, ngôi sao trên đầu y chợt rực rỡ ánh sáng, chói mắt như ánh sáng ban ngày chiếu về phía thân thể của y. Hình như thanh trường đao trên tay y cũng cảm nhận được, ở đó phát ra tiếng kêu ngút trời.
Dường như, ở một khắc này.
Có vật gì đó trong đao của y tỉnh lại.
Thời gian chợt chậm lại lần nữa.
Lúc này những đồ vật thức tỉnh kia cũng tràn vào trong cơ thể Sở Tích Phong, mắt của y hơi nghi ngờ, sau đó chợt hiểu ra rồi phát sáng rực rỡ.
Y nhìn về phía đao của Hạ Hầu Uyên gần trong gang tấc, nhìn sắc mặt gã chợt hiện ra kinh sợ.
Sở Tích Phong lại nói thế này.
"Cây đao này. Người trong thiên hạ gọi nó Hạ Hầu huyết."
"Bởi vì tổ tiên của ta dùng nó, từng chém đầu một vị Tinh Vẫn của Hạ Hầu thị."
"Thế gian tương truyền, lúc tổ tiên của ta tự vẫn ở bên bờ Ly giang, lưu lại một tia anh linh ở trên đao, cho nên đao này thông linh, chính là bảo đao khó có được trên thế gian."
"Nhưng!"
Y cứ như vậy, mang đao trên tay từ từ đặt ngang trước ngực, chống lại lưỡi đao của Hạ Hầu Uyên.
"Không phải vậy."
Tiếng này chưa dứt, thời gian vừa mới chậm lại lần nữa chảy xuôi, lưỡi đao của Hạ Hầu Uyên mang theo xu thế không thể địch nổi hung hăng đâm vào trên thanh Hạ Hầu Huyết.
Nét kinh hãi trên mặt Hạ Hầu Uyên bị gã đè xuống, gã không biết vì sao lúc nãy Sở Tích Phong có thể dừng lại thời gian mấy hơi thở như vậy.
Hiển nhiên gã cũng có khả năng như vậy nhưng rất yếu, chỉ có thể hiệu dụng chính mình.
Tuy y rút đao chắn trước người của mình. Nhưng Hạ Hầu Uyên cũng không cho rằng Sở Tích Phong có thể tiếp được một đao mênh mông cuồn cuộn của gã. Vì vậy mặt gã lộ vẻ điên cuồng, gã muốn dùng một đao kia, chấm dứt tính mạng vị hậu nhân Thiên Thương này, cũng chấm dứt hoảng sợ không chịu nổi một ngày của chính mình trong trăm năm.
Nhưng ngoài dự đoán của gã là, lúc hai thanh hai thanh đao gặp nhau một sát na kia.
Gã dự đoán nứt vỡ, đánh bay, đẩy lùi cũng không có xảy ra.
Ngay cả cánh tay của Sở Tích Phong cũng không cong lại chút nào, y cứ hời hợt như vậy tiếp nhận một đao gần như đã tiêu hao hết tất cả lực lượng của gã.
Dường như vì đáp lại nghi ngờ trong đáy lòng của gã, giọng Sở Tích Phong rét lạnh như sương vang lên lần nữa.
"Trong cây đao này, thật sự ẩn tàng hồn phách. Nhưng lại không phải anh linh của tổ tiên, mà là..."
Nói đến đây y dừng một chút, lúc này mắt y lần đầu tiên, nhìn thẳng về phía kẻ thù đời đời một mực khát vọng giết chết.
Lẽ ra đây là một thời khắc rất đáng kích động, tâm nguyện trăm năm của gia tộc sẽ được thực hiện ở trong tay của y.
Nhưng rất kỳ quái, mắt cùng giọng nói của Sở Tích Phong rét lạnh, âm trầm, thậm chí hờ hững.
Mà hờ hững như vậy, càng nhiều hơn là lúc dùng để nhìn những người không có quan hệ đau khổ chết đi.
Rất hiển nhiên, bây giờ trong mắt của Sở Tích Phong, Hạ Hầu Uyên, là một người đã chết.
"Ở trong đao này chính là vong linh hai mươi ba vạn dân thường mà trăm năm trước bị ngươi cùng Hạ Hầu Nhương tàn sát toàn bộ!"
Ở một khắc này giọng Sở Tích Phong đột nhiên phóng to, Hạ Hầu Huyết trong y đột nhiên chấn động, giờ phút này một đạo hắc khí còn hơn gấp trăm lần so với quỷ khí mà Hạ Hầu Uyên trăm phương ngàn kế ngưng tụ mãnh liệt tràn ra!
Lúc này từng tiếng gào rú tê tâm liệt phế từ trong những hắc khí kia truyền đến, mà sắc mặt Hạ Hầu Uyên ở đằng kia rốt cuộc cũng trở nên cực kỳ khó coi, từng giọt mồ hôi lạnh xuất hiện chảy ở trên trán của gã.
Gã có thể cảm giác rõ ràng oán khí bao hàm trong cơ thể những lệ quỷ trăm năm kia, mà mục tiêu của những oán khí này, rất hiển nhiên chính là gã đầu sỏ gây nên.
Gần như trong vô thức, thân thể gã vốn đang so đấu cùng Sở Tích Phong không rảnh, quỷ khí trên đao bỗng nhiên tản đi, thân thể của gã khẽ động muốn bỏ chạy về phía phương xa.
Đến tận lúc này, gã mới hiểu được.
Rốt cuộc vật gì trăm năm qua khiến gã hoảng loạn, cả đêm khó ngủ.
Không phải những đao khách ở bên bờ Ly Giang kia, cũng không là ánh mắt lạnh lẽo của vị Tinh Vẫn trăm năm trước.
Mà là bọn lệ quỷ không biết như thế nào ẩn giấu ở trong đao, cũng không biết như thế nào sống sót trăm năm, ngày đêm không ngừng nguyền rủa, oán hận gã.
Lúc này gã sớm đã bất chấp cái gì thân phận Anh Vương Đại Ngụy hiển hách, cũng bất chấp là tư chất thiên kiêu Tinh Vẫn. Lòng của gã đã bị bao trùm sợ hãi, lúc này gã chỉ suy nghĩ đơn giản, trốn xa chỗ này, chạy trốn quấy rầy của hai mươi ba vạn vong linh.
Nhưng. Gã vừa mới thoát ra chỉ cách mấy trăm trượng, một khắc này thân thể của gã chợt cứng đờ.
Sau đó, một giọng âm lãnh vang lên bên tai của gã lần nữa.
"Ba đao đã hết, đầu của ngươi, cho ta thế nào?"
---o0o---