Q4 - Chương 61: Vong hồn yên nghỉ, anh linh bất tán
Thanh Loan rốt cuộc đứng lên, nàng bị lão giả kia tổn thương đến tâm thần.
Điều này khiến nàng mất đi ý thức một lúc lâu, mới phục hồi lại tinh thần.
Đó là một vị lão giả rất cường đại, cuối cùng mạnh mẽ đến mức nào, Thanh Loan cũng không nói được, nhưng nàng lại mơ hồ cảm giác được trong thân thể lão giả kia chứa rất nhiều linh hồn.
Mà mỗi một cỗ linh hồn, đều cường đại đến đáng sợ như nhau. Nhưng may mắn chính là, không biết vì nguyên nhân gì, hình như lão giả kia cũng không có ý tứ tiếp tục động thủ cùng nàng. Vì vậy, nàng mới may mắn nhặt được một mạng.
Anh linh Tử Vi trốn thoát, mà không có đưa về Tinh Hải, sai lầm như vậy, khiến Thanh Loan bị trời đất này cắn trả.
Cái này là quy củ Tinh Thần các, cũng là quy củ trong trời đất này.
Mỗi một anh linh cần phải đưa về Tinh Hải, hay là bị giết chết tại chỗ. Mà một khi loại sai lầm này xuất hiện, với tư cách là Tống Táng Giả chịu trách nhiệm tống táng (đưa ma) sẽ bị Tinh Thần các khiển trách.
Tối nay còn có nhiều anh linh cần tống táng, nàng không thể để xảy ra sai lầm nữa, nếu không Tinh Vẫn kế tiếp bị tống táng, có thể chính là nàng.
Vì vậy, nàng cố đè xuống thương thế bên trong cơ thể, nhắm mắt lại, hơi cảm ứng, chỉ vài giây sau, nàng đã tìm được vị trí Tinh Vẫn kế tiếp cần tống táng.
Đó là một nơi nàng rất quen thuộc - Thiên Lam viện.
Mà vì sao kia, nàng thường nghe hắn nói đến - Thiên Thương!
Thế nhưng lúc này tiếng tuyên bố muốn lấy đầu của gã vang lên lần nữa.
Hạ Hầu Uyên rốt cuộc không còn lòng dạ nào hoài nghi và khinh thường đối với hậu bối trẻ tuổi này.
Thân thể của gã không biết bị lực lượng nào trói buộc.
Gã không thể trốn chạy, không thể né tránh, càng không thể nhấc đao của mình lên.
Gã chỉ quay đầu kinh ngạc, nhìn đao khách trẻ tuổi bên trong hắc khí cuồn cuộn ác quỷ, y cầm đao đã từng dính máu tươi huynh trưởng của gã, một bước lại một bước đi tới trước mặt gã.
Gã theo bản năng cũng muốn mở miệng xin tha thứ, việc này đối với gã mà nói cũng không phải chuyện đặc biệt khó khăn, ở trong sinh mạng dài của gã, chuyện như vậy gã đã từng làm không ít.
Nhưng lúc này đây, gã lại không biết mở miệng như thế nào.
Bởi vì ánh mắt lạnh nhạt của nam tử trước mặt này.
Đó là một đôi mắt chỉ thuộc về đao khách chân chính, tâm ý đã quyết, sinh tử bất luận.
Đao khách có được một đôi mắt như vậy, là đao khách chân chính.
Khi bọn họ quyết định chắc chắn sẽ không bị bất kể ngoại vật gì quấy nhiễu.
Hạ Hầu Uyên hiểu rõ ánh mắt như vậy, cũng hiểu rõ đao khách như vậy, vì thế lúc này gã sinh ra tuyệt vọng.
Những lệ quỷ ngấp nghé gã trăm năm rốt cuộc vọt lên.
Trăm năm là thời gian dài dằng dặc cỡ nào.
Nhất là đối với những người bình thường này sau khi chết biến thành hồn phách mà nói, càng dài hơn.
Nếu những lệ quỷ này không có oán niệm ngập trời, không có một thanh thần binh để kí sinh, thì những hồn phách này đã sớm tiêu tán ở trong năm tháng âm u.
Nhưng hiện tại cho dù bọn họ may mắn còn lưu lại, nhưng thần trí bọn họ đã sớm tan hết, trong lòng còn thừa lại cũng chỉ có bản năng truy tìm huyết nhục.
Mà Hạ Hầu Uyên vốn là Tinh Vẫn mà bọn họ nguyền rủa ngày đêm, đối với bọn họ mà nói gã chính là đồ ăn tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Cho dù toàn thân Hạ Hầu Uyên phóng tinh quang hộ thể ra ngoài tập trung tiêu diệt bọn chúng, nhưng bọn lệ quỷ vẫn như cũ cuồn cuồn không dứt lao đến trước người của gã, bao vây gã, có ý đồ xé rách từng mảnh huyết nhục của gã.
Công kích như vậy đối với một vị Tinh Vẫn mà nói dường như không đau không ngứa, thậm chí thỉnh thoảng còn một ít lệ quỷ bị tinh quang hộ thể của Hạ Hầu Uyên giết chết, bị đánh cho hồn bay phách lạc chỉ còn lại từng đạo oán khí dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Hạ Hầu Uyên.
Những oán khí này mỗi một đạo đều là bọn lệ quỷ lắng đọng trăm năm qua, đương nhiên cực kỳ hùng hồn, nhưng đối với một vị Tinh Vẫn mà nói, oán khí trăm năm của lệ quỷ tự nhiên như trước không là gì cả. Nhưng năm đó ở Kiến Nghiệp, gã cùng Hạ Hầu Nhương đã tàn sát trọn vẹn hơn hai mươi vạn bình dân, mà những ác quỷ này tìm gã cũng trọn vẹn hơn hai mươi vạn.
Nên oán khí dũng mãnh tràn vào trong cơ thể gã đã đạt đến trình độ nhất định nào đó.
Tinh quang bao phủ toàn thân gã rốt cuộc trở nên ảm đạm, trong quá trình liên tục cắn xé rốt cuộc có một lệ quỷ đã tìm được cơ hội, cắn xuống một mảnh huyết nhục của gã, máu tươi nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, như có chất xúc tác đáng sợ nào đó, nhuộm đỏ rực ánh mắt của bọn lệ quỷ kia. Sau đó bọn chúng càng quên cả sống chết từ bốn phía phóng tới thân thể Hạ Hầu Uyên, một lần lại một lần cắn xuống huyết nhục trên người gã.
Vị Tinh Vẫn này bị bọn lệ quỷ vây quanh rốt cuộc thân thể chậm rãi quỳ xuống, như là đã từ bỏ giãy giụa, chỉ là yên lặng chờ đợi tử vong tiến đến.
Mà lúc này Sở Tích Phong rốt cuộc đi tới trước người Hạ Hầu Uyên.
Lúc Sở Tích Phong đi vào những lệ quỷ kia vậy mà hơi do dự, giống như trời sinh sợ hãi với chủ nhân cây đao kia. Hoặc là nói chúng nó giãy dụa giữa khát vọng huyết nhục và sợ hãi chủ nhân cây đao kia, sau đó chúng nó rốt cuộc vẫn phải nhao nhao lui qua một bên, nhưng lại không có chút ý tứ nào rời đi, đôi mắt màu đỏ tươi như cũ gào rú với vị nam tử quỳ rạp dưới đất kia.
Lúc này Sở Tích Phong rốt cuộc thấy rõ bộ dạng vị Anh Vương Đại Ngụy vừa rồi còn không ai bì nổi.
Áo giáp trên người của gã sớm đã bị xé rách, mà thân thể lộ ra thật sự cũng không tìm được nửa khối huyết nhục nguyên vẹn.
Mà lúc này một giọt thần huyết màu vàng cũng tùy theo vết thương chằng chịt trên người gã trôi xuống.
Đây là một màn tương đối thê thảm, nhất là đối với một vị Tinh Vẫn.
"Năm đó, tổ gia gia của ta, vì dân chúng Giang Đông, đã thu binh, phục đầu xưng thần với Hạ Hầu Hạo Ngọc."
"Giang Đông một lòng mắng chửi, nói người sợ chiến, nói người ham sống, nói người quên nguồn gốc."
"Nhưng người nguyện ý đeo những nhơ danh này, chỉ vì chấm dứt tranh chấp mấy chục năm qua. Trả lại thái bình thịnh thế cho thiên hạ."
Sở Tích Phong đứng ở trước mặt Hạ Hầu Uyên, nói như thế.
Ngữ khí của y bình tĩnh như vậy, nghe không ra nửa phần tức giận, thật giống như hai người cũng không phải kẻ thù truyền kiếp trăm năm, mà là một người xa lạ đang kể với một người xa lạ khác, kể một chuyện xưa không liên quan gì đến bọn họ.
"Nhưng là các ngươi lại hết lần này tới lần khác muốn mang cừu hận hai nhà trút hết lên trên thân của dân chúng."
"Ngày đó, trong Kiến Nghiệp xác chết chất đống như mộ thành, máu nhuộm đỏ nước sông Ly Giang. Hai mươi ba vạn vong hồn tụ trên bầu trời Giang Đông, mắng chửi tổ gia gia ta bán tổ cầu vinh."
"Tổ gia gia ta vì tiêu tan mối hận trong lòng, vì dẹp yên vong linh oán giận. Người mang hai mươi ba vạn vong hồn tụ họp ở trong đao, dùng mệnh tinh Thiên Thương tinh phát hạ độc thệ, dốc hết lão thần Sở gia nhất định lấy tính mạng huynh đệ Hạ Hầu thị ngươi."
"Tổ gia gia vì lời thề này mà tự vẫn ở Ly Giang."
"Tuy gia gia ta thành Tinh Vẫn, lại trở ngại ước hẹn trăm năm, ở bên bờ Ly Giang đau khổ nhìn về phía Trường An, cả đời không được vượt sông buồn bực sầu não mà chết."
"Cuộc đời phụ thân ta làm nhiều sai trái, sớm bị hai mươi ba vạn vong linh trong đao này nguyền rủa làm hại, rốt cuộc mất sớm."
"Cuối cùng, cây đao này truyền đến trong tay ta."
"Mà ta rốt cuộc không phụ tổ tiên ký thác thành tựu Tinh Vẫn, đi tới Trường An mà trăm năm qua tộc ta không có đặt chân."
Sở Tích Phong nói tới đây bỗng nhiên ngẩn đầu mình nhìn về ngôi sao trong bầu trời đêm, ngôi sao đã chiếu rọi Giang Đông gần trăm năm. Thanh âm của y giờ đây đột nhiên trở nên ngân vang.
"Bây giờ trăm năm ước hẹn cuối cùng cũng đến, ý chí tổ tiên cuối cùng toại nguyện, oan ức của hai mươi ba vạn vong hồn kết thúc!"
Thời khắc ấy y giơ cao đao của mình lên, không chút do dự trảm về phía cổ Hạ Hầu Uyên.
Rồi sau đó, đầu Anh Vương Đại Ngụy kia rời khỏi thân thể của gã, máu chảy đầy trên đường.
Lúc này gần trăm đao khách sau lưng y cũng mãnh liệt quỳ xuống, mặt nhìn về phía hàng nghìn vong hồn trên không trung, cao giọng nói ra.
"Tội nhân Giang Đông, hậu nhân Sở gia, hoàn thành ước hẹn bên bờ Ly Giang, thỉnh chư vị nghỉ ngơi."
"Tội nhân Giang Đông, hậu nhân Sở gia, hoàn thành ước hẹn bên bờ Ly Giang, thỉnh chư vị nghỉ ngơi."
"Tội nhân Giang Đông, hậu nhân Sở gia, hoàn thành ước hẹn bên bờ Ly Giang, thỉnh chư vị nghỉ ngơi."
Tiếng kia vang vọng qua lại trong trời đất, lúc này lũ anh linh đầy huyết quang đầy mắt trên không trung dần dần tản đi, hắc khí trên người của bọn chúng thối lui, lộ ra thân hình của bọn chúng ẩn giấu bên trong, cũng chỉ là dân chúng chút ít quần áo bình thường.
Lệ khí tản đi, trên mặt bọn chúng rốt cuộc không hề dữ tợn, bọn chúng nhẹ nhàng cúi đầu về phía những vị đao khách này, sau đó thân thể hóa thành một đường ánh sáng óng ánh từ từ tản đi.
Lúc này những vong hồn Giang Đông trầm luân cùng đau khổ hận thù rốt cuộc theo Hạ Hầu Uyên chết đi mà giải thoát ra từ trong bóng tối, đi về nơi yên nghỉ.
Bình minh trong thành Trường An bị những hồn phách này lúc tản đi chiếu lên hào quang sáng như tuyết.
Đây tự nhiên là hình ảnh rất mỹ lệ hiếm thấy.
Thế nên bọn người Tô Trường An nhìn được có chút ngây ngốc.
Cuối cùng, một lúc sau đó, những vong hồn đều tản đi, mà lúc này sắc trời thành Trường An cũng sáng lên.
Sở Tích Phong như trút được gánh nặng phun ra một ngụm trọc khí, y quay đầu mỉm cười nhìn về phía Tô Trường An.
Y nói: "Hiện tại, ta muốn đi báo thù cho Ngọc Hành Thánh Nhân. Sau đó ta mang ngươi cùng ta quay về Giang Đông được không nào?"
Tô Trường An ngẩn người, báo thù cho Ngọc Hành? Chính là giết Tư Mã Hủ.
Nhưng Tư Mã Hủ không rõ thân phận rất có thể có quan hệ cùng Thần tộc, hắn làm sao có thể để mặc Sở Tích Phong đi mạo hiểm, đang muốn nói cái gì đó, nhưng lúc này hắn nhìn lại một vũng máu tươi tràn ra trong thi thể Hạ Hầu Uyên ở dưới chân Sở Tích Phong.
Một giọt màu vàng kim không dễ nhìn thấy lẫn bên trong vũng máu tươi kia.
Hắn rung động mạnh một cái, gần như theo bản năng, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Có lẽ vì sắc trời đã sáng, lúc này ngôi sao cũng dần dần biến mất, hắn nhìn không rõ lắm. Nhưng Tô Trường An lại như cũ trong lúc mơ hồ thấy được một tia ánh sáng đã phải tắt - ánh sáng đến từ Trành Quỷ tinh!
Mà lúc này khi hắn nhìn rõ, thần sắc trên mặt hắn thay đổi, chợt quay đầu nhìn về phía Sở Tích Phong rống lớn.
"Cẩn thận!"
Sở Tích Phong nghe vậy trong lòng chấn động, y vội vàng xoay người lại.
Sau đó, một quanh cảnh chợt xuất hiện trong tầm mắt làm da đầu y tê dại - Hạ Hầu Uyên đã mất đầu chẳng biết từ lúc nào từ dưới đất đứng lên, gã giơ đao, chém thẳng về phía đầu của Sở Tích Phong.
(giống Hình Thiên ghê)
---o0o---