Q5 - Chương 122: Cướp cô dâu
Ông chủ quán trà sững sờ, gã nhìn vẻ mặt thành khẩn của Tô Trường An, đáy lòng không khỏi có chút đồng cảm.
Thói đời khốn khổ này, gã rất là thấu hiểu.
Vốn là dựa vào việc buôn bán của quán trà còn có thể duy trì cuộc sống hàng ngày, nhưng những ngày này, với việc quan quân đến đây, người bên trong trấn Bạch Mã càng ngày càng ít, việc buôn bán của gã hiển nhiên cũng là ngày càng sa sút. (quan quân: sĩ quan và quân đội)
Gã nhìn Tô Trường An, nói: "trấn Bạch Mã là con đường bắt buộc phải qua để vào đất Thục, hiện nay đã có quân đội hùng hậu canh gác, muốn đi qua đúng là đã khó càng thêm khó."
Tô Trường An nghe vậy nhướng mày, nam tử trước mặt này chắc chắn không có khả năng lừa gạt hắn, đã đến nước này, cũng đành phải mạo hiểm xông vào một lần rồi.
Trong lòng hắn vừa mới nghĩ đến như vậy, lại nghe lão bản chuyển đề tài câu chuyện, bỗng nhiên nói: "ta thấy huynh đệ mang theo đao kiếm bên người, hẳn là có chút tu vi."
"Hả?" Tô Trường An gật đầu, nhưng cũng có chút nghi hoặc, không biết ông chủ quán trà này vì cái gì lại hỏi như thế.
"Nếu như vậy, thực ra còn có một con đường." Ông chủ nói.
"Hả?" Sắc mặt Tô Trường An bỗng biến đổi, lập tức vui mừng nhìn về phía chủ quán trà này.
"Thử đi hướng tây ước chừng năm mươi dặm sẽ có một dãy núi, gọi là dãy núi Bạch Long, nghe đâu năm ấy một trong năm Thần Hậu của Tây Thục là Triệu Ninh đã ngộ đạo ở đây, đạt đến Tinh Vẫn, dãy núi Bạch Long cũng bởi vậy mà nổi tiếng. Địa thế nơi đây cực kỳ hiểm yếu, người bình thường muốn vượt qua dãy núi sẽ là điều rất nguy hiểm, nếu như ngươi có lòng tin đối với bản thân mình, trái lại có thể thử một lần."
"Như vậy a." Tô Trường An nghe vậy vội vàng chắp tay vái ông chủ quán trà một cái, nói: "tạ ơn chưởng quầy chỉ điểm."
"Không được, không được." Ông chủ này thấy Tô Trường An nghiêm túc như vậy, gã vội vàng khoát tay, lại nói: "nhưng dãy núi này thật sự có chút hiểm trở, huynh đệ, ngươi nhất định phải lượng sức mà đi a."
Tô Trường An rõ ràng thấy được sự ân cần trong ngôn từ của ông chủ này là xuất phát từ thành tâm, trong lòng của hắn có chút cảm động, vốn dùng tu vi của hắn đối với trùng điệp hùng sơn, sớm đã không đáng nhắc tới, lại không lưu tâm đối với vấn đề này.(trùng điệp hùng sơn: dãy núi cao, hùng vĩ và liên miên không dứt)
"Chưởng quầy yên tâm, ta tự có chừng mực." Nói xong, Tô Trường An giống như là chợt nhớ tới điều gì đó, nói: "lâu như vậy mà vẫn chưa biết được họ của ông chủ."
"Không đáng nhắc, họ Quách, tên có duy nhất một chữ Tước." Ông chủ quán trà nói, sau một phen nói chuyện, có thật nhiều cảm tình đối với Tô Trường An, gã không khỏi lại dặn dò: "dãy núi Bạch Long địa thế hiểm yếu, hơn nữa địa hình rắc rối phức tạp, nếu như không có thợ săn thường đi chỉ đường, chỉ sợ sẽ có thật nhiều phiền toái, huynh đệ, lúc đi chớ quên mang nhiều khẩu phần lương thực một chút, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào."
Tô Trường An nghe vậy sững sờ, hắn trái lại có thể mở ra kiếm trận Thập Phương ngự kiếm mà đi, chỉ là sẽ tiêu hao cực lớn, căn bản không thể sử dụng lâu dài. Mà hắn vốn không có nhiều thời gian, nếu như bởi vì lạc đường làm công việc chậm trễ, liền có chút phiền phức rồi.
"Không biết Quách đại ca có quen một ít thợ săn, thật ra trên người ta có chút tiền tài, có thể. . ." Tô Trường An nói.
Nhưng lời nói còn chưa dứt, Quách Tước liền lắc đầu nói: "sau khi đại quân tới đây, không có chuyện gì làm nên thường xuyên lên núi đi săn, chút ít thợ săn kia nào dám giành ăn với quân đội, đã nhao nhao sớm rời đi, tìm con đường mưu sinh khác."
"Chuyện như vậy, cũng không có ai quản sao?" Tô Trường An nhướng mày, cảm thấy hành động của những quan quân kia có chút không thỏa đáng.
"Dân không thể tranh đấu với quan, thói đời là như thế, người phương nào có thể quản?" Quách Tước cười khổ nói.
". . ." Tô Trường An nghe vậy cũng trầm mặc một hồi.
"Nếu như không gấp, thật ra ngươi có thể ở lại quán trà của ta, chờ loạn lạc ngừng lại rồi đi đất Thục cũng không muộn, lão ca ta mặc dù không có gia tài bạc triệu, thế nhưng đảm nhiệm thêm một miệng ăn của ngươi vẫn không khó khăn gì." Quách Tước lại nói.
"Cảm tạ ý tốt của Quách đại ca." Tô Trường An có thể cảm giác được ý tốt của Quách Tước, thế nhưng việc mà hắn cần làm, hoàn toàn không thể trì hoãn, tuy rằng dãy núi Bạch Long khó đi lại trì hoãn một chút thời gian nhưng tổng so với ngồi đợi ở đây tốt hơn nhiều. Hắn có thể đợi, thế nhưng những quân Man kia cũng không thể đợi.
Quách Tước thấy Tô Trường An đã quyết định đi, trái lại cũng không muốn ngăn cản, đang muốn dặn dò thêm vài câu, ngoài phòng bỗng nhiên đi tới hai cái bóng người.
Người đến là một nam một nữ, nữ cầm một thanh trường kiếm trong tay, khoảng tầm hai lăm hai sáu tuổi, trưởng thành có chút xinh đẹp, nhưng thần sắc trên mặt lại mang theo vài phần lạnh nhạt. Mà nam tử so với nữ tử lại càng thêm cổ quái, toàn người y bọc lấy áo bào màu hồng, hoàn toàn không thể thấy được dung mạo, càng khó có thể xác định được tuổi tác, thậm chí cả giới tính, đều do Quách Tước suy đoán dựa theo dáng người y.
Mà kỳ quái nhất là, mưa phùn bên ngoài quán trà có chiều hướng càng lớn, thế nhưng hai người này mặc dù đi dưới màn mưa lại không bung dù, nhưng quanh người cũng không có một chút vết mưa.
"Hai vị. . ." lúc ý thức được hai người đến không tầm thường, thần sắc trên mặt Quách Tước trì trệ, lời ra đến khóe miệng trong chốc lát cũng không thể nói tiếp.
Mà hai người này cũng làm như không thấy Quách Tước, bọn hắn tự mình bước vào bên trong quán trà, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tô Trường An.
"Huynh muội chúng ta đối với dãy núi Bạch Long này coi như quen thuộc, nếu như thiếu hiệp cấp đủ giá tiền, không bằng để cho chúng ta dẫn đường cho ngươi?" Nàng nghiêm sắc mặt, nói như vậy với Tô Trường An. Nhưng khóe miệng rõ ràng có mỉm cười, tuy rằng đã cố hết sức kiềm chế, nhưng gần như đã đến cực hạn, giống như có thể cười ra tiếng bất cứ lúc nào.
Trái lại Tô Trường An từ giây phút hai người này đi vào quán trà, thần thái trong con ngươi chấn động mạnh một cái, ánh mắt như dính ở trên thân của hai người này, rốt cuộc không thể dời đi được.
Cho đến khi nàng kia ngồi xuống bên cạnh hắn và nói như vậy, hắn mới có thể hồi phục tinh thần lại.
"A. . . Tốt!" Tô Trường An giống như người mới tỉnh dậy từ trong giấc mơ, gật đầu, nhìn bộ dáng thần sắc trên mặt còn có chút hoảng hốt.
Biểu hiện như vậy dẫn đến một trận cười khẽ của nàng kia.
Tô Trường An gãi gãi đầu, có chút lúng túng nhìn hai người một cái, lúc này mới hỏi: "sư thúc, bọn ngươi sao lại tới chỗ này?"
"Sao vậy? Ngươi có thể ở đây, mà chúng ta lại không thể được?" Nữ tử liếc hắn một cái.
"Không đúng, không đúng." Tô Trường An vội vàng khoát tay, nói: "sau khi từ biệt ở thành Trường An, Trường An một mực không có tin tức của hai vị sư thúc, vì vậy cực kỳ lo lắng. Ngày hôm nay nhìn thấy trong lòng cảm thấy vui mừng, mới có lời nói mất chừng mực lúc nãy, sư thúc chớ trách."
"Ngọc Nhi tốt rồi, đừng đùa Trường An nữa." Người bọc lấy áo bào màu hồng toàn thân, cùng lúc này mở miệng nói, thanh âm có chút âm nhu, nhưng vững vàng rất nhiều.
"Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi lâu rồi." Y quay đầu nhìn Tô Trường An, nói như vậy.
"Đợi ta?" Tô Trường An sững sờ, "chẳng lẽ Bắc sư thúc nói chuyện này với các ngươi rồi sao?" Nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy không đúng, bởi vì nếu như Bắc Thông Huyền có thể biết trước được chuyện này, tất nhiên sẽ báo cho biết từ trước, không cần phải gạt hắn.
"Tên đầu gỗ kia, suốt ngày nghĩ đại kế cho muôn dân trăm họ, có khi nào liên hệ chúng ta, ta và Hoa sư thúc của ngươi đoán chắc ngươi sẽ tới chỗ này, bởi vậy đã ôm cây đợi thỏ ở đây hơn mười ngày rồi." Nữ tử nhếch miệng, dường như có chút bất mãn đối với bắc Thông Huyền.(đại kế: kế hoạch lớn)
"Đoán ta sẽ tới đây?" Tô Trường An nghe xong lời ấy, càng nghi hoặc.
"Đúng vậy." Nữ tử gật đầu, một đôi mắt to đen lúng liếng mang một cái ý vị chớp chớp. "Vị cô nương Như Nguyệt của ngươi muốn cùng thiên tài kiếm đạo của đất Thục lập gia đình, còn muốn đăng cơ thành Nữ Hoàng, chuyện như vậy, chúng ta đoán rằng, ngươi nhất định sẽ làm một tiết mục cướp cô dâu."
"Ngươi xem, bị ta nói đúng rồi a!"
---o0o---