Q5 - Chương 123: Tình cảnh Tây Thục
Một nam một nữ này, không cần nhiều lời, đương nhiên là Hồng Y Khách Hoa Phi Tạc và Tế Vũ Kiếm La Ngọc Nhi, người mà Tô Trường An sau ngày ở Trường An từ biệt liền không có tin tức.
Bọn hắn đã từng có xung đột, nhưng sau khi Từ Nhượng làm phản, một chút khúc mắc kia hiển nhiên tan thành mây khói, huống hồ nghe Thanh Loan từng nói, hắn có thể thoát khỏi Trường An, trên trình độ rất lớn còn may mắn có được sự giúp đỡ của hai vị sư thúc này.
Có thể gặp lại ở chỗ này, trong lòng Tô Trường An rất là vui mừng, chính là lời nói sau đó của La Ngọc Nhi lại làm cho Tô Trường An sững sờ, nửa buổi vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.
Cho đến sau đó rất lâu, hắn mới vừa có chút chậm chạp lại không xác thực mà hỏi.
"Như Nguyệt? Kết hôn? Nữ Hoàng?"
Một câu ngắn ngủi của La Ngọc Nhi quả thực bao hàm quá nhiều tin tức, thế cho nên khiến Tô Trường An trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận được.
"Ngươi không biết?" La Ngọc Nhi thấy Tô Trường An phản ứng như vậy, ngược lại có chút kỳ quái.
Tô Trường An lắc đầu, Tây Lương hiện giờ tựa như một cái đảo cô độc, chỉ có người chạy đi, ít có người còn dám đi đến cái địa phương loạn lạc này, đối với tin tức bên ngoài, tương đối chậm chạp hơn nhiều.
"Vậy ngươi đi đất Thục để làm gì?" La Ngọc Nhi theo bản năng nói, nhưng lời nói vừa mới ra khỏi miệng, thần sắc trên mặt nàng bỗng biến đổi, có một chút phỏng đoán nói: "lấy kiếm?"
"Ừ." Tô Trường An gật đầu, bởi vì nghĩ đến chuyện của Phàn Như Nguyệt, không chú ý tới thần sắc khác thường trên mặt La Ngọc Nhi, hắn truy vấn: "chuyện Như Nguyệt kết hôn, đăng cơ làm Nữ Hoàng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nàng không phải là cùng Cỗ Tiễn Quân đi đất Bắc sao?"
Nghe câu hỏi của Tô Trường An, lúc này La Ngọc Nhi mới hồi phục tinh thần lại, nàng vội vàng đè xuống buồn rầu vừa mới nổi lên trong lòng, ra vẻ kinh ngạc nói: "ngươi không biết chuyện này?"
"Đương nhiên không biết." Tô Trường An nhíu mày, vấn đề như vậy, lúc nãy La Ngọc Nhi cũng đã hỏi qua một lần, nhưng bởi vì trong lòng có chút quan tâm đến chuyện của Phàn Như Nguyệt, bởi vậy cũng sẽ không miệt mài theo đuổi sự khác thường của La Ngọc Nhi.
Hoa Phi Tạc ở bên cạnh dường như cũng đã nhận ra sự khác thường của La Ngọc Nhi, y nhận lấy lời nói của Tô Trường An, nói: "lúc đó Như Nguyệt cô nương đúng là cùng đi đất Bắc với Cổ Tiễn Quân."
"Nhưng sau đó không lâu, nãi nãi của nàng, cũng chính là góa phụ Thanh Ngọc phu nhân của Thần Tướng tiền triều Phàn Hoàng Lĩnh bỗng nhiên ở đất Thục ngộ đạo, đạt đến Tinh Vẫn, liền tự mình đi một chuyến đến đất Bắc, muốn đem người đi." (nãi nãi: bà, bà nội)
"Ừ." Tô Trường An nghe vậy, cau mày gật đầu, việc Thanh Ngọc phu nhân vốn đã chết bỗng thành Tinh Vẫn, hắn trái lại ở trên đường đi Tây Lương đã từng nghe người ta nói qua, bà muốn dẫn cháu gái của mình đi cũng là việc hợp đạo lý.
Nhưng nàng chỉ là hậu duệ của Thần tướng, bàn về thiên phú, tu vi cũng không xuất chúng, vì sao lại được Tây Thục lập làm hoàng đế triều Hán? Lại vì gì bỗng nhiên muốn kết hôn với người tên là Ngô Khởi.
Đây là điều mà Tô Trường An nghĩ như thế nào cũng không hiểu.
"Ta cùng Ngọc nhi sư muội chạy ra khỏi Trường An, nhưng trên người lại bị thương nghiêm trọng, vì tránh đi tai mắt của triều đình, liền lên đường trốn đến đất Thục, nơi triều đình không thể khống chế toàn bộ, mất thời gian hơn nửa năm tu dưỡng ở đó, vốn định đi Tây Lương tìm ngươi cùng Thông Huyền, nhưng lại nghe được tin đồn Như Nguyện cô nương muốn đăng cơ làm hoàng đế, trong lòng chúng ta cũng rất là kinh ngạc, thêm với lúc đó đất Thục đã có dấu hiệu nổi loạn, hai chúng ta liền bàn bạc ở lại thêm mấy tháng để tìm cách thăm dò tin tức. Lúc này mới biết được một tí tin tức."
Hoa Phi Tạc nói đến đây bỗng dừng một chút, Tô Trường An trong lòng chấn động, hắn bỗng có dự cảm, một chút tin tức mà Hoa Phi Tạc sắp nói ra hiển nhiên là chuyện khiến người nghe vô cùng khiếp sợ.
"Như Nguyệt cô nương dĩ nhiên là cháu của Hoàng Đế Hiếu Minh Lục Ly Trần năm đó, Lục Như Nguyệt. Năm ấy lúc bị bắt, con trai của Thanh Ngọc phu nhân dùng cái chết của con gái gã để giấu giếm mọi người, bảo vệ tính mạng của Như Nguyệt cô nương."
"Cho nên Như Nguyệt thực sự là chính thống Thục Hán?" Tô Trường An cảm thấy tin tức này không khỏi khó có thể tưởng tượng được, một vị nữ nha hoàn ở Thiên Lam viện, hiển nhiên là nữ Hoàng Đế Thục Hán.
"Cô ấy có thể rút ra thanh kiếm mà Thái tổ nhà Hán để lại, có lẽ chuyện này cũng không phải là dối trá. Chỉ là, ngươi biết ai đã lập cô ấy làm Hoàng Đế không?"
"Hả?" Tô Trường An khó hiểu, nghe ý của Hoa Phi Tạc, người lập cô ấy làm vua, so với chuyện Phàn Như Nguyệt là con cháu của Thục Hán càng là việc không thể tưởng tượng. "Chẳng lẽ là Nhạn Quy Thu?" Hắn suy đoán nói.
Hoa Phi Tạc lắc đầu, sau đó thanh âm đột nhiên lạnh xuống. Đọc lên từng chữ một cái tên: "Tả, Ngọc, Thành."
"Tả Ngọc Thành?" Trong lòng Tô Trường An thầm nhớ lại cái tên này, cảm thấy có chút quen thuộc, rồi trong lúc nhất thời không thể nhớ ra người này rút cuộc là người nào.
Sau đó mấy hơi thở, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, vẻ mặt tràn đầy không thể tin được quay đầu nhìn Hoa Phi Tạc nói: "người nói chính là Ngọa Long đất Thục, đa trí như yêu quái - Tả Ngọc Thành?"
"Đương nhiên." Hoa Phi Tạc gật đầu.
"Không phải lão đã chết ở. . ." Lời nói của Tô Trường An mới được một nửa liền sanh sanh ngừng, không khỏi nhớ tới Trấn Tây Thần Hậu chết mà sống lại ở thành Lai Vân.
"Chẳng lẽ lại là Thần Huyết quấy phá?" Tô Trường An thầm phỏng đoán, thần sắc trên mặt trở nên vô cùng xấu xí.
Năm ấy tu vi của Trấn Tây Thần Hậu cũng không quá khác biệt so với rất nhiều Tinh Vẫn kia, nhưng sau khi thôn phệ Thần Huyết, lại có được lực lượng đáng sợ đủ để chống lại Thái Thượng, nếu như Tả Ngọc Thành cũng như vậy, sức mạnh của lão đã mạnh mẽ đến loại tình trạng nào, cũng đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của Tô Trường An.
Hoa Phi Tạc hiển nhiên không biết đến suy nghĩ trong lòng Tô Trường An, gã chỉ tiếp tục lời nói của mình: "năm ấy lão thực sự đã chết ở Khốn Long Cương, nhưng cũng không loại bỏ, lão giống như Lục Ly Trần giả chết thoát thân, nương thân cho Trích Tinh lâu."
"Chỉ là, từ sau khi biến cố ở Tây Đẩu năm ấy, Trích Tinh lâu liền không thấy tung tích, sư thúc Khai Dương vì báo thù cho sư thúc Thiên Tuyền mà quanh năm tìm kiếm tung tích của Trích Tinh lâu, thực sự không đạt được một chút tin tức." Đến đây, Hoa Phi Tạc nhìn La Ngọc Nhi ở bên cạnh một cái, lại thấy thần sắc La Ngọc Nhi có chút cô đơn.
Tô Trường An cùng lúc này nhớ lại, cảnh tượng ảo mộng đã gặp ở Thiên Đạo các, sư thúc tổ Thiên Tuyền cùng Khai Dương thật ra là cha mẹ của sư thúc La Ngọc Nhi.
Nghĩ đến tình cảnh bây giờ của sư thúc tổ Khai Dương, hắn không khỏi cũng có chút buồn bực.
"Chúng ta đã biết tình hình thực tế như vậy, người có ý định như thế nào?" Hoa Phi Tạc hỏi.
Tô Trường An nghe vậy, cúi đầu trầm mặc một hồi.
Đất Thục muốn khái chiến với triều đình, hiển nhiên khó tránh khỏi một phen sinh linh đồ thán.
Thế nhưng dùng năng lực bây giờ của hắn muốn nhúng tay không khỏi có chút không tự lượng sức mình, điều hắn phải làm bây giờ là nghĩ cách nào trợ giúp Bắc Thông Huyền giữ vững quan Vĩnh Ninh, tuy rằng tình cảnh đất Thục bây giờ rất phức tạp, thế nhưng việc lấy kiếm, lại liên quan đến muôn dân trăm họ ở Tây Lương, đương nhiên không cho phép có sai lầm.
Hơn nữa, hắn sau khi quen Như Nguyệt, Như Nguyệt rất quan tâm chăm sóc hắn, mà trong tưởng tượng của hắn cũng ưa thích nữ hài sạch sẽ giống như giấy trắng này. Bây giờ cô muốn thành thân, trong lòng Tô Trường An mặc dù có chút tối tăm phiền muộn không thể hiểu rõ, nhưng đồng thời cũng từ trong nội tâm chúc phúc cho cô ấy.
Nên như thế, tất cả chuyện này, điều kiện trước tiên được thiết lập ở sự tự nguyện của Như Nguyệt.
Như nếu không, Tô Trường An nhất định không để chuyện này phát sinh.
Nghĩ đến như vậy, Tô Trường An nhìn hai người Hoa Phi Tạc một cái, bình tĩnh nói: "đương nhiên là đi Thục Sơn."
---o0o---