Chương 2: Muốn tự đến, hay là tôi đến
Dịch giả: Mèo
"Uy, anh đi đâu đó? Tôi cho anh tiền, không cho anh đi!". Dao Dao vừa muốn tiến lên đuổi theo, lại bị hai người thủ hạ lôi kéo, trực tiếp đưa cô lên lầu hai
Lầu hai của quán rượu Cowboy rất thanh u, là nơi chuyên cung cấp phòng « làm việc » cho khách nhân và các Cowboy.
"Thả tôi ra, thả tôi ra, các người muốn mang tôi đi đâu?". Tiếng Dao Dao vang lên từng hồi quanh quẩn tại lầu hai. Mà hai người "áp giải" cô người hoàn toàn không để ý tới, còn đẩy cô đến một cái phòng cuối hành lang. Bọn họ lần lượt liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu: "Cô bé này xem như xong..."
Bên trong gian phòng, Dao Dao nhìn xung quanh phòng ngủ hoa lệ: "Nơi này là?" ánh mắt dừng lại tại một kệ rượu cách đó không xa: "Ha ha, có rượu." Cô bước một bước xông lên phía trước, tay cầm một bình đã mở ra, há miệng, ngửa bình định uống...
"Ngon không?"
"Ngon !". Ách? Trong phòng này có người? Lạc Dao Dao theo bản năng nhìn vào bên trong... Chỉ thấy tại cửa sổ sát đất có một nam tử đang đứng đấy, trong tay cầm một ly rượu đỏ.
Hắn là…? Dao Dao tiến lên nhìn…
"Thì ra là anh. Hừ, vừa mới đây mà chạy đi đâu mất? Đều tại anh mà tôi bị hai cái người bại hoại mang tới chỗ này, bọn họ tóm tay tôi đau muốn chết."
"A, anh thật cao nha, 1m9 sao? Anh bình thường có chơi bóng rổ không? A, bắp thịt ngực anh rất rắn chắc." Cô đầu tiên là so chiều cao với nam nhân kia, sau đó lại mạnh mẽ sờ ngực hắn.
Đối mặt với tình huống này, nam nhân chỉ nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, thừa cơ đoạt lấy chai rượu trong tay cô.
"Uy, anh định làm gì? Ai cho cướp đồ của tôi. Trả lại cho tôi! Trả lại cho tôi!" Dao Dao chỉ cao 1m5 nhảy nhảy lên, nhưng cho dù nhảy lên hết cỡ cũng không đụng vào được tay của nam nhân kia, thoạt nhìn bức tranh hai người này vô cùng khả ái.
"Cởi quần áo."
Cởi quần áo? Cô nghe lầm sao?"Anh... Anh nói cái gì?"
"Vật nhỏ, vừa nãy không phải cô nói hôm nay đến đây chơi sao? Tôi chơi với cô, đồng thời... không thu tiền.". Nam nhân cười tà mị một tiếng, đem rượu đỏ trong tay đặt lên đầu giường, trở lại ngồi trên giường, biểu tình trên mặt hắn thoáng chốc biến thành thâm trầm: "Là tự cô cởi, hay là tôi giúp cô! ?"
Hả?
Lời nói nam nhân này bá đạo đến nỗi khiến Dao Dao bị lay cho tỉnh lại hơn phân nửa, cái này. . . Cowboy này... Làm sao lại chủ động như thế?
Chính lúc đang nghi ngờ, nam nhân lại cười một tiếng: "À, xem ra cô muốn tôi giúp cô..." Hắn giống như xách gà con, bá đạo ném cô lên giường.
"Uy, tôi...". Vừa muốn từ trên giường đứng lên, Lạc Dao Dao lại bị nam nhân mạnh mẽ đè xuống, không thể động đậy, hoàn toàn trở thành bộ dáng thịt cừu non: "Chờ. . . chờ một chút, tôi... tôi đến đây chơi... chơi đùa, không cần các phục vụ khác đâu."
"Hửm?". Nam nhân cười nhếch mép gợi cảm: "Ồ? Thì ra cô không cần phục vụ khác?"
"Đúng, đúng! Không cần, không cần."
"Nhưng... tôi cần!". Nói xong, hai con ngươi nam nhân tối sầm lại, duỗi một cái tay nhàn rỗi khác, dùng sức kéo mạnh...
'Xoẹt' một tiếng, Dao Dao chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, một tia ác niệm xâm nhập vào đầu cô.
"Anh… anh định làm gì? Thả tôi ra! Thả ra! Tôi chỉ là một cô bé mà thôi, anh mau thả ra."
"Ồ? Cô bé? Nhưng những biểu hiện vừa rồi của cô không giống một cô bé chút nào."
Nghe nam nhân trào phúng cười, cô biết hết thảy đều là do mình tự chuốc lấy, nhưng...
"Đại... Đại ca , tôi thật ra là vì trả thù bạn trai nên mới tới đây, tôi nhìn thấy hắn và cô gái khác làm loại chuyện đó, cho nên tức giận liền... liền chạy tới đây. Xin anh bỏ qua cho tôi!”