Chương 3: Vật nhỏ, thật mẫn cảm
Dịch giả: Mèo
"À… Thì ra là như vậy!”
Rõ ràng cảm giác được tay nam nhân đang đè gáy mình có chút thu lực, Dao Dao lập tức cảm thấy hi vọng, xem ra tên Cowboy cũng không phải là một kẻ hoàn toàn bại hoại.
"Phải rồi..." Con ngươi nam nhân tối sầm lại, khóe miệng thoáng chốc hiện lên một nụ cười tà mị: "Cô thấy, bạn trai cô và nữ nhân khác làm loại chuyện gì?"
Ách... Hắn thật đoán không được?
"Bọn họ... làm, làm...". Dao Dao vẫn còn có chút không nói nên lời, đôi gò má trắng nõn dần dần hiện lên vệt ửng đỏ như ánh nắng chiều.
Đúng lúc này...
"À..."
Ngón tay thon dài của nam nhân thuận cổ của cô chậm rãi vuốt nhẹ xuống...
"Bọn họ có phải... làm chuyện chúng ta sắp làm không?"
Sắp...? Sắp làm gì? Não của Dao Dao rối tung, tên Cowboy này rốt cuộc đang nói đến cái gì? Hắn không muốn bỏ qua cho mình sao?
"..." Ngón tay vuốt ve trên sống lưng cô khiến cô tê tê, sợ hãi, đến nỗi trái tim đập ‘Bình bình’ trong lồng ngực.
"Đại, đại ca, sao không buông tôi ra, hơn nữa còn, còn...". Rõ ràng cảm giác được ngón tay của hắn đã muốn chạm đến khe mông của mình, đôi tay nhỏ xinh của cô gắt gao bắt lấy cái chăn phía trước, khẩn trương không dám thở mạnh.
"Vật nhỏ xấu xa, tôi đang giúp cô trả thù bạn trai của cô đấy, cô nên cảm ơn tôi mới đúng!"
"Trả… trả thù... bạn trai tôi?"
"Đúng, hắn đối với cô như thế nào, chúng ta sẽ trả lại hắn như thế ấy.". con ngươi thâm thúy của nam nhân lóe lên, chậm rãi buông phần gáy của cô ra, thân thể tráng kiện ép về phía trước...
Nam nhân phả ra khí tức nóng bỏng kề sát lỗ tai cô, khiến cô có chút ngứa ngáy, làm cho cô khẩn trương vạn phần: "Không! Không! Cám ơn ý tốt của anh, đại ca, tôi... Tôi không muốn trả thù hắn như thế."
"Hử?". Cô mở miệng một tiếng đại ca, hai tiếng đại ca kêu hắn, làm “Hỏa” trong lòng hắn đã sớm bừng lên, nếu không phải thấy vật nhỏ này chơi vui, hắn sẽ không nhẫn nại lâu như vậy.
"Vật nhỏ, tôi đã chơi chán trò chơi đại ca tiểu muội rồi.". Khuôn mặt đàn ông của hắn từ từ trầm xuống.
Còn không đợi cô kịp phản ứng...
"A..." Một sự băng lãnh đáp xuống sống lưng trơn bóng của cô.
Nhìn lại ly rượu đỏ trong tay mình trống không, sau đó là rất nhiều rượu đỏ chảy xuống lưng Dao Dao và ga giường, nam nhân tựa hồ rất hài lòng với kiệt tác của mình: "Ừm, không biết rượu đỏ này nhâm nhi thưởng thức như thế sẽ có mùi vị gì?". Hai con ngươi hắn tối sầm lại, ném ly rượu trong tay ra ngoài.
“Xoảng…xoảng”, theo tiếng ly rượu rơi xuống đất, nam nhân cũng cúi đầu xuống, lưỡi linh xảo không chút kiêng kỵ liếm dòng rượu đỏ trên lưng cô, vừa liếm vừa phát ra tiếng mút làm cho người ta đỏ mặt.
"Không, không muốn... Á.". Dao Dao không ngừng chuyển động thân thể, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô do sợ hãi mà trở nên có chút vặn vẹo.
"Vật nhỏ, cô đúng là mẫn cảm đâu, run rất lợi hại, giống như muốn nói... mau tiếp tục chơi tôi đi."
"Không, không có! Không phải như vậy."
"Ồ? Thế cô định chứng minh như thế nào?". Đôi môi gợi cảm chạm đến một chỗ sau lưng cô, một nụ cười tà mị hiện lên nơi khóe miệng hắn.
'Lạch cạch'. Nút áo giống như là bị phù phép, tự động mở ra.
"Không!!!". Trong lòng căng thẳng, Dao Dao theo bản năng khom lưng, cái mông nhỏ lại vô tình ma sát nam nhân...
"Ồ, cô bé, tôi thật hoài nghi cô có phải đang giả vờ ngây thơ với tôi hay không, nếu một lát nữa tôi phát hiện cô không phải là xử nữ, tôi sẽ gọi thủ hạ chơi đùa cô tới chết!". Không có nữ nhân nào có thể ở trước mặt hắn đùa nghịch, nếu quả thật có nữ nhân to gan như vậy, kết quả cuối cùng, chỉ có... Chết!