Chương 5: Cô mới không cần hiến thân

Dịch giả: Mèo

Ngự Ngạo Thiên, thủ lĩnh của thế lực ngầm hàng đầu Nhật Bản - Ngự Long Xã, danh chấn toàn bộ Nhật Bản, người của hai giới chính trị và thương nhân đều không dám động vào hắn, hắn dậm chân một cái, toàn bộ Nhật Bản đều sẽ địa chấn.

Sự tàn nhẫn và bá đạo của hắn không phải người bình thường có thể tưởng tượng đến. Phàm là người dám đắc tội với hắn, kết quả cuối cùng không là tử vong mà là bị tra trấn hành hạ cho đến chết . Còn phụ nữ, đối với hắn mà nói chỉ như là đồ chơi, chơi qua một lần thì vứt bỏ; có hài tử, lập tức sẽ bắt bỏ, mặc dù như thế, vẫn có vô số nữ nhân như thiêu thân lao đầu vào lửa đến hiến thân cho hắn.

Hiện tại, Lạc Dao Dao cũng coi như là đến 'Hiến thân' cho hắn? A... Ha ha... Cô làm sao lại ngu xuẩn đến mức dám coi hắc đạo đế vương là Cowboy? Đây không phải tự chui đầu vào rọ sao?

Ngự Ngạo Thiên quay đầu nhìn thủ hạ đang tiến đến, hai con ngươi tối sầm lại, một bước vọt tới trước mặt thủ hạ, tiến lên tàn nhẫn tát một cái...

"Ngự lão..."

Không đợi thủ hạ kia lấy lại tinh thần, Ngự Ngạo Thiên đã tiếp tục một cước...

Trời ạ...

Ngự, Ngự Ngạo Thiên đối đãi với thủ hạ của mình... Thật là tàn nhẫn, Dao Dao bị cảnh tượng này dọa đến toàn thân run rẩy.

Chỉ thấy thủ hạ bị đá ra xa mấy mét, thân thể đập vào trên vách tường, khóe miệng chậm rãi chảy xuống một vệt máu chói mắt, nhưng bên trong ánh mắt lại tỏ vẻ nghi hoặc...

Y không rõ Ngự lão đại tại sao lại nổi giận? Cũng bởi vì y ngăn cản chuyện tốt của Ngự lão đại sao? Nhưng, rõ ràng trước kia Ngự lão đại cũng đâu có nổi giận vì mấy chuyện này.

"Ngự, ngự lão đại tha mạng, tha mạng!". Thủ hạ sợ hãi cầu khẩn.

Ngự Ngạo Thiên trầm mặc không nói, nắm chặt tóc thủ hạ kia, kéo y ra khỏi gian phòng.

Lúc cánh cửa phòng sắp đóng lại, con ngươi băng lãnh của hắn nhìn về phía Dao Dao đang ngây ngốc trên giường, ánh mắt thoáng chốc bị một vòng sáng mơ hồ nào đó bao phủ...

******************

Bình minh, đệ nhất trường học tại Nhật Bản...

"Nhìn kìa, đấy không phải là du học sinh đến từ Trung Quốc sao, sao mặt mũi lại lấm lem thế kia, đúng là làm mất thể diện người Trung Quốc mà."

"Đúng vậy nha."

Lạc Dao Dao đi vào sân trường nghe âm thanh châm chọc xung quanh, không khỏi khó chịu gục đầu xuống, mặc dù biết bộ dáng hiện tại của mình rất mất mặt, nhưng dù sao cũng đỡ hơn so với chết.

Hóa ra là do lúc ở quán rượu Cowboy, khi ngự Ngạo Thiên vừa rời đi, cô đã nhảy qua cửa sổ lầu hai trốn thoát. Ai ngờ, quần áo trên người lại mắc ở ban công lầu hai.

Còn tưởng rằng xong đời, may mắn một người hảo tâm đi ngang qua cho cô một chiếc áo khoác, mới không để cho cô khỏa thân chạy về trường học.

Chỉ tiếc người hảo tâm kia đi quá nhanh, cô ngay cả hình dạng của người ta cũng không thấy rõ, chưa kịp nói một tiếng cám ơn. Thôi vậy, hữu duyên thì mai sau sẽ gặp mặt, đến lúc đó thành tâm cám ơn người ta là được rồi.

Gấp rút bước chân, cô chạy về ký túc xá nữ sinh.

"Dao Dao!". Cung Tiểu Mạn chờ đợi tại cửa ký túc xá trông thấy cô trở về, cực nhanh chạy tới: "Đều là tại mình không tốt, lôi kéo cậu đi Cowboy phát tiết, nên mới..."

"Tiểu Mạn, đừng áy náy, mình không sao đâu.". Dao Dao cắt lời Cung Tiểu Mạn, miễn cưỡng nở một nụ cười ngọt ngào.

"Cậu thật không có việc gì? Nhưng người mang cậu đi là..."

"Dao –chan!". Không đợi Cung Tiểu Mạn nói hết lời, một giọng nữ sinh Nhật Bản đã cắt ngang đối thoại giữa các cô.

Dao Dao vô ý quay đầu lại...

Chỉ thấy cách đó không xa có một đôi nam nữ đang nắm tay nhau cười đùa đi tới. Trong nháy mắt, biểu tình Dao Dao trở nên lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy hận ý...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện