Chương 9: Con cừu non, lại vào miệng sói
Dịch giả: Mèo
2 năm, hắn phân phó thủ hạ tại Nhật Bản tìm vật nhỏ này cũng bặt vô âm tín; lại không nghĩ 2 năm sau cô chủ động tới đến công ty của hắn làm việc? ! A, xem ra đây là ý trời.
2 năm trước, cô từ lòng bàn tay của hắn chạy trốn ;2 năm sau, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha con cừu non này, nhất định phải 'Ăn' cô đến nỗi ngay cả xương cốt cũng không còn!
"Cô nói ngày đầu tiên đi làm là có ý gì? Chẳng lẽ ngày đầu tiên đi làm là có thể sai lầm sao? Nói cho tôi biết, quản lý của cô là ai, tôi nhất định..."
"Tôi nhất định sẽ khen ngợi cô."
Thấy Ngự Ngạo Thiên phản ứng như vậy, Long Kỳ lập tức choáng váng đầu óc, Ngạo Thiên bị gì thế? Lấy tính cách của hắn, hắn sẽ không cho phép loại người vô dụng này lưu lại Berson, mà thái độ lại còn tốt như thế...
"Tiên sinh, ý của ngài là tôi không sai?". Dao Dao ngẩng đầu nhìn chăm chú Ngự Ngạo Thiên, đôi mắt ngập nước chứa đầy kích động.
Hắn nhu tình cười một tiếng: "Ừm, không sai. Làm rất tốt." Đưa tay vỗ vỗ bờ vai của cô, hắn quay người nhìn về phía bọn người Hàn Ly Thương: "Đến rồi, chúng ta ra đi."
"Vâng."
Đợi đám người kia ra, Long Kỳ hiếu kì nhìn tầng 41, nói: "Ngực phẳng kia vì cái gì mà cho chúng ta tới tầng 41, tầng này là của bộ phận nào?"
Đừng nói Long Kỳ hiếu kì, những người khác cũng rất muốn biết. Lúc này, Hàn Ly Thương mặt không biến sắc mở miệng: "Bộ phận PR!"
"Phụt". Long Diệp đang một mực trầm mặc lập tức che miệng cười.
"Long Diệp, cậu cười cái gì?"
"A a. Mấy người vẫn không nhìn ra ư? Vừa rồi tiểu loli trong thang máy là tiểu cô nương đần thối 2 năm trước xem Ngạo Thiên là Cowboy, hiện tại, cô ta lại... lại cho Ngạo Thiên tới bộ phận PR, phụt, ha ha..."
Câu đố được giải, lúc này Long Kỳ mới hiểu ra vì sao Ngự Ngạo Thiên đột nhiên chuyển biến tính cách: "Xem ra Ngạo Thiên mãi mãi không có cách nào thay đổi hình tượng ‘zai bao’ của mình trong lòng tiểu cô nương kia."
"Ha ha...". Hành lang u tĩnh truyền đến tiếng cười vui vẻ.
Sắc mặt Ngự Ngạo Thiên lập tức trở nên hắc ám: "Long Kỳ, trước khi tan sở thông báo cho tất cả các tầng, hôm nay không cho phép bọn họ về bằng thang máy này!"
"OK!”.
"Mặt khác..." Hắn híp con ngươi, khóe môi thoáng chốc xẹt qua một nụ cười tà mị: "Chỉ cần thấy tôi trong thang máy thì hãy tắt camera đi."
Ồ ồ, xem ra có 'trò hay' rồi. Long Kỳ mong đợi cười một tiếng, lập tức làm thủ thế: "OK!"
Gần đến giờ tan tầm, thang máy vẫn ở yên tại tầng 1 không nhúc nhích, Dao Dao thỉnh thoảng cũng nhìn đồng hồ: "Berson tan sở lúc 5h mà? Sao hôm nay 5 giờ rưỡi rồi vẫn chưa có người nào sử dụng thang máy? Chẳng lẽ... Hôm nay tất cả đều tăng ca sao? Bọn họ thật vất vả nha...". Cô dựa thân vào thang máy, nhàm chán nói.
'Tít', lúc này, thang máy đột nhiên khởi động. Dao Dao ngẩng đầu nhìn số: " Tầng 41?"
'Tôi nhất định sẽ khen ngợi cô.'
'Làm rất tốt...'
Ngữ điệu say lòng người, khí chất ưu nhã và vẻ bề ngoài tuấn mỹ của nam nhân lúc sáng lại lần nữa hiện lên ở trong đầu cô, nhớ tới chuyện lúc sáng kia, cô không khỏi đỏ mặt.
Thật không nghĩ tới nam PR Berson lại ưu tú như vậy, ăn nói thì tỏ rõ phong phạm đại gia. Không biết lần này đi thang máy có phải là bọn họ hay không.
Thang máy vững vàng dừng tại tầng 41,cửa thang máy mở ra.
Tròng mắt Dao Dao phản chiếu hình ảnh Ngự Ngạo Thiên, quả nhiên là hắn!