Chương 10: Trong thang máy, làm càn

Dịch giả: Mèo

Đôi mắt to tròn óng ánh như ngập nước thỉnh thoảng liếc trộm nam nhân đi vào thang máy, đương phát giác được ánh mắt hắn đang nhìn mình, cô vội vàng cúi đầu, luống cuống tay chân ấn số 1.

Thang máy khởi động, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía camera sát một góc thang máy...

Phòng điều khiển.

"A a, Ngạo Thiên thật đúng là cảnh giác, rõ ràng mình đã tắt đèn báo hiệu, nhưng vẫn bị hắn phát hiện ra, không vui. Tôi không coi nữa, không coi nữa. Đại ca, đừng có trừng mắt nhìn tôi nữa có được không? Người ta hơi sợ a.". Trước màn ảnh máy vi tính, Long Kỳ bất đắc dĩ liếc nhìn Ngự Ngạo Thiên đang ngưng thần nhìn mình, vẻ mặt mất mát đóng camera lại.

"Thôi, không thể xem cậu 'Biểu diễn', tôi xem phim được rồi! Tối thiểu thì Sora Aoi ngon hơn nữ chính xẹp lép của cậu nhiều.". Long Kỳ cười xấu xa, kéo ngăn kéo lấy ra một chiếc đĩa CD, vội vàng cho vào trong máy vi tính...

Trong thang máy.

Thấy hệ thống theo dõi triệt để tắt, Ngự Ngạo Thiên cười tà một tiếng, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Dao Dao: "Cô tên gì?"

"Hả?". Cô sửng sốt một chút, cứng ngắc xoay người: "Tiên sinh, ngài đang nói chuyện với tôi sao?"

"Trong thang máy còn có người khác?"

Làm gì có.

"Tôi tên là Lạc Dao... Dao!"

'Ầm' đương lúc cô nói xong, thang máy bỗng nhiên đứng im. Dao Dao kinh hoảng mở to hai mắt nhìn: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Ài, thang máy lại muốn hư nữa rồi."

Nhìn qua vẻ mặt người nam bất đắc dĩ, lông mày Dao Dao cơ hồ vặn vẹo, không phải chứ, cô bất quá chỉ mới nói tên của mình thôi mà thang máy shock đến mức hư rồi? Cô có lực sát thương lớn như vậy?

"Làm sao bây giờ? Chúng ta mau gọi người tới cứu viện đi."

Gọi người tới cứu viện? Như vậy sao được, hắn sao có thể dễ dàng để vật nhỏ này chạy trốn?

"Không cần gọi người, đoán chừng lát nữa nhân viên cứu viện sẽ tới, chúng ta ngồi xuống 'nghỉ một lát' trước đã."

"Ừm, cũng được." Bọn họ dựa vào thang máy, ngồi xuống.

"Cô tên là Dao Dao? Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"19 tuổi."

"Mới 19 tuổi, khó trách nhìn ngây ngô như vậy.". Khi hắn nói xong câu này, bên trong ánh mắt kia lại phảng phất tà ác sâu hơn mấy phần.

"Cô chỉ mới đến ngày đầu tiên, làm sao đoán được chúng tôi thuộc bộ phận PR?"

Mồ hôi rơi xuống, cô có thể nói bọn họ dáng dấp giống như mấy người làm việc ở bộ phận PR không?

"Tôi chỉ đoán mò, may mắn thôi."

"À, thì ra như vậy. Vận may của cô thật tốt! Dao Dao!"

Được nam nhân tán thưởng, cả người Dao Dao đều ngượng ngùng, càng phát hiện ra hắn ôn nhu, hòa ái dễ gần: "Ha ha, đây là việc nên làm thôi."

Chỉ lo vui vẻ nên cô hoàn toàn không có chú ý tới, Ngự Ngạo Thiên không ngừng đến gần mình... Trên mặt hắn có biểu tình hung ác.

"Đúng rồi, Dao Dao..."

Ngẩng đầu, nhìn về phía bên phải, cô lúc này mới phát hiện ra nam nhân đã ngồi sóng vai cạnh mình. Theo bản năng, Dao Dao xê dịch thân thể: "Chuyện…chuyện gì?"

"Cô đã thử… làm trong thang máy chưa?"

Hả? Cái gì? Hắn có phải nói...

Không thể được, một nam nhân phong độ lại ưu nhã làm sao lại nói ra mấy lời hạ lưu như vậy, nhất định là cô nghe lầm.

"Ngài, ngài nói cái gì, tiên sinh?"

"Nghe không hiểu? Vậy tôi lặp lại một lần nữa..."

Nháy mắt, sắc mặt Ngự Ngạo Thiên trầm xuống, rốt cục tháo tất cả lớp ngụy trang, khôi phục vẻ bá khí cùng tà mị mà hắn vốn có: "Tôi muốn ‘làm’ với cô trong thang máy!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện