Chương 11: Phản kháng vô hiệu lực
Dịch giả: Mèo
Lúc này cô thật sự nghe rõ ràng lời nói của nam nhân trước mặt, lại nhìn thần sắc của hắn. . .
Xong. . . Xong đời, hắn căn bản không phải là người tốt, chỉ là một con sói đói khoác bộ dáng ưu nhã mà thôi, trong không gian kín như bưng, hắn rốt cục cũng lộ ra bản chất…
Dao Dao thất kinh nghĩ muốn chạy trốn, nhưng vừa đứng lên thì bị Ngự Ngạo Thiên kéo lại: "Bảo bối, đây là không gian kín, cô có thể chạy đi đâu?". Ngự Ngạo Thiên dùng sức kéo một phát, cô liền giống như con diều dựa vào ngực hắn.
Mạnh quá!
Khoảng cách gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy làn da không chút tỳ vết của hắn và mùi đàn ông mê hoặc nhân tâm, thế nhưng cô không có cách nào say mê được, ngược lại bởi vì sợ hãi mà thân thể lại khẽ run rẩy.
"Không nói gì tức là cô đồng ý? Cô quả nhiên là một tiểu cô nương phóng khoáng đấy."
Thần thái âm trầm, ngôn ngữ mị hoặc, bộ dáng nam nhân đó khiến Dao Dao luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.
"Không, tôi không đồng ý, anh đừng có làm xằng bậy!"
"Hưử? Phản ứng rất tốt…. Bây giờ. . . hãy để cho tôi nếm thử xem mùi vị của cô như thế nào."
Thanh âm của nam nhân như rượu khiến người ta say quanh quẩn ở bên tai. Còn không đợi cô kịp phản ứng, một giây sau, một bờ môi bá đạo đã đặt ở trên môi của mình.
"Ưm. . ."
Tay nhỏ của cô chống đỡ lại nam nhân nóng như lửa trước người, cố gắng muốn đẩy hắn ra, bất lực, nụ hôn bá đạo mang theo sự nóng bỏng phảng phất muốn hòa tan cô làm một với hắn.
Hôn đôi môi thơm như ly kem kia vẫn cảm thấy chưa đủ, nam nhân mạnh mẽ cạy hàm răng của cô ra, xâm chiếm sâu hơn…
"Ư…ư…”. Âm thanh kháng cự đứt quãng, Dao Dao mở to mắt, khóe mi tràn ra một giọt nước mắt.
Bị nam nhân không ngừng trêu chọc, hương vị ngọt ngào phảng phất đầy khoang miệng của cô, thân thể nhỏ bé hơi có chút run rẩy và kháng cự kia chẳng những không thể gián đoạn hành vi của hắn, ngược lại còn kích thích sự bá đạo và chiếm hữu của hắn hơn.
Đôi tay của hắn cũng không chịu ở yên. . .
Dao Dao vô cùng kinh hoảng và sợ hãi, nam nhân này rõ ràng thoạt nhìn bề ngoài ưu nhã, cao quý, tại sao lại có thể làm mấy chuyện trắng trợn, hạ lưu như vậy? Đã thế nơi này còn là công ty nha, hắn không sợ bị đuổi việc hay sao?
Một giọt nước mắt thuận khóe mắt trượt xuống, cô không ngừng giãy dụa chống đỡ sự chiếm đoạt của nam nhân, thế nhưng không có cách nào phản kháng hắn.
Bàn tay hắn thành công luồn vào trong áo của cô. Một tia lạnh buốt truyền đến, Dao Dao chợt một cái giật mình.
Không. . .
Không muốn, cô không muốn lại cảm nhận sự sợ hãi của 2 năm trước!
"Ưm…ưm…" . Thanh âm cầu cứu bị nam nhân nuốt vào toàn bộ, đến khóe miệng chỉ còn lại từng tiếng nghẹn ngào mê người, phảng phất như một con cừu non kêu 'Be be, be be', càng phát ra sự kích thích đối với hắn.
Bàn tay từng tấc từng tấc lướt qua da thịt trắng nõn của Dao Dao, trái tim Dao Dao phảng phất sắp dừng lại, sự chống cự lại nam nhân cũng dần dần mất đi. . .
Lúc này, Ngự Ngạo Thiên mở mắt ra, ánh mắt tà mị mang theo một tia thất vọng. Hắn đang rất hưởng thụ cảm giác áp bức con cừu nhỏ trong lòng mình này, nếu như cô biến thành một con cá chết, hắn thà đi chơi những mỹ nhân õng ẹo giả vờ kia còn hơn!
'Ring. . . Ring. . . Ring. . .'
Điện thoại đột nhiên vang lên, Dao Dao còn chưa kịp giãy dụa trốn thốn, Ngự Ngạo Thiên đã chủ động kết thúc màn hôn bá đạo này.
"Phù, phù, phù. . ." Dao Dao thở hổn hển, mắng: "Quá đáng! Hạ lưu!"
Cô vung tay lên, hung hang tát khuôn mặt anh tuấn kia…