Chương 12: Vật nhỏ, đừng nóng vội
Dịch giả: Mèo
Ai ngờ, tay lại bị nam nhân nhẹ nhàng bắt được.
"A." Một nụ cười trêu tức hiện lên bên khóe miệng, hắn nhàn nhã lấy điện thoại di động ra từ trong túi: "Alo?"
"Cứu mạng a!"
Nghe cô điên cuồng kêu to, Ngự Ngạo Thiên cười tà mị một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Bảo bối, người có thể gọi điện thoại cho tôi còn hạ lưu hơn tôi, cô cầu cứu bọn họ, là hi vọng... Bọn họ gia nhập, cùng nhau chơi đùa cô có đúng không?"
Đúng vậy, người có thể gọi điện thoại cho hắn cũng nhất định không phải là người tốt.
"Xì, đồ không biết xấu hổ!". Dao Dao rốt cục từ bỏ một tia hi vọng cuối cùng, hung tợn nhìn chằm chằm vào hắn.
"Ngạo Thiên, cậu đang làm gì đấy?". Bên kia điện thoại truyền đến tiếng của Long Diệp.
"À, tôi đang chơi với một con ‘mèo’.". Nói xong, Ngự Ngạo Thiên cũng tỏ vẻ giống như đang đùa với mèo, trêu tức gãi gãi cằm cô.
Dao Dao sao chấp nhận thiệt thòi? Cô giật tay của nam nhân ra, phản kích nói: "Vậy thì anh là chó!"
"Phụt. Ngạo Thiên, xem ra cậu đang đùa với ‘mèo hoang’ rồi, có bị ‘cào’ không thế?" Long Diệp bên kia buồn cười nói.
Lúc này, Ngự Ngạo Thiên rõ ràng bị chọc giận."Long Diệp, cậu câm miệng cho tôi!" Ánh mắt âm trầm nhìn về phía Dao Dao, hơi dùng lực, cả người cô liền dựa vào trong ngực hắn, một tay hắn bịt miệng nhỏ của cô.
"Có chuyện gì nói thẳng đi!"
"Ách, là thế này, đã bắt được phản đồ của Ngự Long Xã."
"Biết rồi, tôi sẽ đi xử lý.". Nhanh nhẹn cúp điện thoại, hắn chậm rãi buông bàn tay che miệng cô xuống.
Có thể giải thoát, Dao Dao cấp tốc đứng thẳng lên: "Làm gì, nói không lại người ta thì chặn miệng người ta sao? Hừ, tôi còn tưởng rằng anh là người tốt, không ngờ anh căn bản chính là lưu manh, dám ở trong tập đoàn Berson làm chuyện xằng bậy, không sợ bị đuổi việc à?"
Nghe cô thao thao bất tuyệt chửi mắng, Ngự Ngạo Thiên mới phát hiện nha đầu này rất biết ăn nói cứng rắn.
"Tại sao không nói chuyện? Sợ sao? Nếu biết sợ thì đừng có làm loại chuyện hạ lưu như vậy? ! Tôi cho anh biết, chuyện hôm nay, tôi coi như mình bị chó cắn, nếu như về sau... Ách...". Cổ bị nam nhân bỗng nhiên bóp lấy, cô lập tức cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn.
Phải biết, cô hôm nay đã hai lần khiêu chiến tính cách của hắn, mà chuyện này không chọc giận Ngự Ngạo Thiên từ trước đến nay không có kiên nhẫn với nữ nhân thì là gì?
"Vật nhỏ, nếu như cô muốn tiếp tục chuyện vừa rồi thì cứ nói tiếp!"
Khuôn mặt âm trầm giống như tử thần làm cho người không rét mà run, cô biết tên nam nhân này không phải đang nói đùa, nhưng mà...
"Anh không muốn để cho tôi nói...cũng được . Nhưng anh nhất định phải đáp ứng tôi... Về sau không cho phép anh làm loại chuyện này trong thang máy.... Cũng không cho phép anh làm chuyện này với... các cô gái khác. Tôi sẽ coi như không có chuyện này... xảy ra.". Cổ bị nắm thở không ra hơi, cô chỉ có thể đứt quãng nói ra điều kiện của mình...
Nhưng vấn đề là, Ngự Ngạo Thiên hắn là ai? Sắc lang thang máy sao? Mắt híp lại, một tay hắn hất tay cô ra: "Tốt, tôi đáp ứng cô, sẽ không làm chuyện này với các cô gái khác trong thang máy..."Ngoại trừ…cô!” Dứt lời, hắn quay người đi đến trước cửa thang máy đóng chặt, chỉ hơi dùng sức kéo một phát, cửa thang máy đã mở ra.
Tốt, hóa ra là mở được…
Dao Dao càng nghĩ càng sợ, nếu như vừa rồi không có cú điện thoại kia đến, kết quả sẽ là thế nào? Ai cũng không biết...
Ngự Ngạo Thiên ra khỏi thang máy rõ ràng cảm giác được trong Dao Dao thở phào nhẹ nhõm trong thang máy.
"Hừ...". Khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười tà, hắn đột nhiên phát hiện vật nhỏ này càng ngày càng thú vị, nếu chỉ 'Ăn hết' cô trong một lần thì có chút đáng tiếc.
"Vật nhỏ, đừng nóng vội, sau này tôi sẽ để cho cô càng ngày càng khẩn trương." Dứt lời, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn trong nháy mắt lạnh đi...