Chương 13: Tầng hầm, khúc nhạc mỹ diệu
Dịch giả: Mèo
"Ngự lão đại. ". Trong đại sảnh âm u, mấy trăm tên người áo đen nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên xuất hiện nhao nhao cúi đầu 90° hành lễ.
Nơi này là 3 tầng dưới mặt đất tập đoàn Berson, một tòa nhà khác của Ngự Ngạo Thiên.
Trước mặt tất cả mọi người, hắn là đại thương nhân ưu nhã, lãnh mị lại bá đạo 2 năm sau ở Trung Quốc; nhưng vừa đến ban đêm, hắn lại trở thành đế vương bóng đêm 2 năm trước hô phong hoán vũ ở Nhật Bản, kẻ xuất thủ vô tình và tàn nhẫn!
"Ngự lão đại, sau này tôi không dám lại phản bội Ngự Long Xã nữa, cầu ngài buông tha cho tôi, buông tha cho tôi.". Nam nhân quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu.
Ngự Ngạo Thiên cười lạnh híp mắt, tiếp nhận một cây tiểu đao từ thủ hạ, cười tà ngồi xổm ở trước người nam nhân: "Đến đây, đưa đầu lưỡi của mày ra đây."
Thanh âm u mị dập dờn trong đại sảnh lờ mờ, trên mặt mọi người không hẹn mà cùng khoác lên một lớp vải đen, nam nhân quỳ trên mặt đất tức thì bị dọa đến suýt nữa hôn mê bất tỉnh, dưới thân cũng ướt một mảng lớn.
Phàm là người sống trong nghề cơ bản đều biết tính cách Ngự Ngạo Thiên. Đối mặt với địch nhân hay là phản đồ hắn chưa từng một đao chấm dứt vĩnh viễn, chỉ để cho bọn họ chậm rãi chết trong thống khổ, từ đó thu hoạch thỏa mãn lớn nhất.
Có người một mực đánh giá thủ đoạn Ngự Ngạo Thiên quá tàn nhẫn, nhưng mà hắn lại cho rằng những kẻ phản bội, địch nhân nên nhận được thứ xứng đáng với bọn chúng!
"Aizzz, chưa gì hết đã tè ra quần, thật mất hứng. Long Kỳ!". Ánh mắt thâm thúy lãnh mị liếc về phía Long Kỳ trong đám người: "Giao hắn cho cậu, tùy cậu chơi đùa, nhưng nếu như hắn không 'kêu', tôi sẽ trừng phạt cậu.". Dứt lời, hắn đem chủy thủ ném ra ngoài.
Long Kỳ vững vàng tiếp được chủy thủ, tự tin cười nói: "Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không để cho cậu thất vọng!"
"Ừ.". Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đi về một cái phòng tối bên cạnh.
Lúc này, đã có một nữ nhân xinh đẹp ở nơi đó chờ đợi từ lâu: "Anh Ngạo Thiên."
"Sao cô lại tới đây?". Ngự Ngạo Thiên mặt không thay đổi ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn xuyên qua lớp kính thuỷ tinh quan sát Long Kỳ trong đại sảnh chơi đùa tên phản đồ.
"Đương nhiên là người ta muốn anh Ngạo Thiên rồi.". Nữ nhân hờn dỗi, rúc đầu vào trong ngực hắn.
Con ngươi thâm thúy lay chuyển: "Vừa vặn, tôi hiện tại đang muốn phát 'Hỏa', có biết phải làm gì không? !"
"Ơ, cái này, đây là lần đầu của người ta đó nha."
Nghe thanh âm điệu đà của nữ nhân, sắc mặt Ngự Ngạo Thiên trầm xuống, hung hăng nắm chặt mái tóc nữ nhân, mặt âm trầm chậm rãi tiến đến bên tai nàng: "Cô tưởng rằng nếu cô không phải là xử nữ, tôi sẽ muốn cô sao? !"
Nữ nhân này biết hắn thích thứ gì, thử hỏi, nữ nhân qua tay Ngự Ngạo Thiên, có ai không phải là xử nữ?
"Thật, thật xin lỗi anh Ngạo thiên, em... em biết làm gì rồi." Nữ nhân nhịn đau, run rẩy đưa tay hướng cổ áo Ngự Ngạo Thiên.
Lại bị hắn đẩy ra: "Trực tiếp tới là được rồi.". Lúc nãy trong thang máy hắn đã 'Thêm nhiệt' hoàn tất, hiện tại chỉ muốn lập tức phát nhiệt.
Nữ nhân run rẩy kéo khóa quần của hắn...
Trực tiếp ngồi xuống sẽ chết người đấy? Leo lên người hắn, nữ nhân không dám ngồi xuống.
Ngự Ngạo Thiên rõ ràng mất kiên nhẫn, cường ngạnh bắt lấy hai vai nữ nhân, nhấn xuống một cái...
"Á!". Trong nháy mắt, nữ nhân suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh.
Nhưng cũng không lâu sau, nàng liền quen nhịp điệu này, chậm rãi sa vào trong đó, hai gò má cũng ửng hồng: "Ư... ư... Anh Ngạo Thiên, em rất yêu anh."
Nữ nhân ý loạn tình mê hôn hắn, đáp lại là một câu nói vô cùng băng lãnh: "Cút, cô cản tầm nhìn của tôi."
Chỉ thấy trong đại sảnh, Long Kỳ cầm tiểu đao róc từng mảnh từng mảnh da thịt kẻ phản bội, nam nhân thống khổ kêu gào khắp cả cái đại sảnh, nhưng Long Kỳ lại chơi đến càng phát kình.
"Ừm, Long Kỳ đúng là không phụ sự kỳ vọng của mình."
Ngoài phòng, nam nhân không ngừng phát ra tiếng rên thống khổ; trong phòng, nữ nhân nỉ non rên lên khoái hoạt, thiên địa chênh nhau, tạo nên một giai điệu tuyệt vời nhất trên đời, cũng là 'Âm nhạc' mà Ngự Ngạo Thiên thích nhất!