Chương 14: Hôm nay, cô đến hầu hạ

Dịch giả: Mèo

"A, nha..." Cho dù nữ nhân xuất lực, Ngự Ngạo Thiên từ đầu đến cuối vẫn không có cảm giác.

Hắn quả nhiên vẫn mất hứng thú đối với loại nữ nhân chủ động này: 'Vật nhỏ, làm sao bây giờ? Tôi hiện tại càng lúc càng muốn ăn em.'

Nghĩ đến Lạc Dao Dao nước mắt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên ở trong đầu hắn, khóe miệng Ngự Ngạo Thiên không khỏi câu lên một nụ cười hưng phấn, hô hấp bình ổn cũng dần dần trở nên dồn dập lên, hai tay chủ động ôm lấy nữ nhân thân hình như thủy xà kia, bỗng chốc gia tăng tốc độ...

"Á.". Một tiếng rên nhẹ...

Chỉ chốc lát sau, kích tình trong phòng nhỏ dần dần rút đi, Ngự Ngạo Thiên chỉnh lý quần áo, móc một tờ chi phiếu ném vào thân thể nữ nhân kia.

Nữ nhân cầm lấy chi phiếu này, xem xét: "20 vạn?"

"Ừm, 20 vạn này là để cho cô xử lý nếu có thai."

Nàng đương nhiên hiểu, liên tục gật đầu.

"Mặt khác, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

"Cái gì? Anh Ngạo Thiên, không, em không muốn! Cầu xin anh đừng vứt bỏ em, anh Ngạo Thiên."

Lời nói âm lãnh rơi xuống , mặc cho nữ nhân cầu khẩn như thế nào, hắn cũng không có sự mềm lòng, kéo cửa đi ra.

Nhìn tên phản đồ đã ngã xuống vũng máu, Ngự Ngạo Thiên vô tình giẫm qua thi thể phản đồ, rời đi. Máu tanh cùng thịt nát dưới mặt đất rơi vãi như lò sát sinh...

****

"Lạc Dao Dao, ngày đầu tiên đi làm tôi đã nói với cô rồi, đừng tưởng mình xinh đẹp thì sẽ câu dẫn được các thành viên cấp cao. Cô vẫn chưa có tư cách đó đâu, hiểu chưa?". Trương quản lý phòng phục vụ lớn tiếng mắng cô.

"Trương quản lý, tôi không rõ vì sao ngài lại nói như vậy?". Sáng sớm đã bị chửi, trong nội tâm cô khẳng định không thoải mái, tại tăng thêm sự tình ngày hôm qua, cô cảm thấy mình càng thêm ủy khuất.

"Không rõ phải không? Tôi cho cô rõ." 'Bộp' một xấp văn kiện vứt xuống mặt cô: "Hôm qua tôi nhận được hai đơn khiếu nại, tôi nói cho cô biết, tôi không muốn có khiếu nại! Không có khiếu nại! Rõ chưa?"

Rõ...

Có vấn đề, hôm qua là ngày đầu tiên mình vào cương vị, lại không được huấn luyện nhiều, có khiếu nại là chuyện bình thường, nhưng mà có liên quan gì đến tướng mạo của mình?

"Aizzz, loại người vọng tưởng bay lên làm Phượng Hoàng như cô tôi cũng thấy nhiều rồi, chẳng qua nơi này là Berson, không phải hộp đêm, muốn câu dẫn nam nhân thì đi nhầm chỗ. Nếu lại có khiếu nại, cô lập tức cuốn gói cho tôi. Ra ngoài!"

Người quản lý này quả thực là không thèm nói đạo lý, bất quá cô nghĩ càng ép mình, mình càng muốn tạo thành tích tốt cho quản lý nhìn xem. Cô không thèm làm Phượng Hoàng gì đó trong thang máy đâu!

Dằn ủy khuất trong lòng xuống , trở lại công việc.

Mắt thấy thời gian nhanh đến 10 giờ, cô trở nên bất an. Cái tên bại hoại kia lại sắp đi làm? Thật không muốn đối mặt với hắn...

'Tít...' quả nhiên, thang máy đúng 10 giờ đã điểm tầng 1. Cửa thang máy mở ra, khuôn mặt tuấn mỹ mà tà ác kia lại lần nữa đối diện với cô...

Không nhìn thấy, không nhìn thấy gì hết, cô cúi đầu, bày ra bộ dạng không hay không biết; Ngự Ngạo Thiên cũng giống như không quen biết cô, cùng Long Diệp lên thang máy.

Thế này là tốt nhất, tránh về sau dây dưa không rõ ràng.

Cửa thang máy đóng lại, Ngự Ngạo Thiên quét mắt nhìn bóng lưng Dao Dao, khóe miệng thoáng chốc câu lên một nụ cười tà: "Long quản lý, hôm qua nữ nhân viên phòng hậu cần kia hầu hạ cậu có hài lòng không?"

"Hử?". Long Diệp sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền phản ứng lại: "Hài lòng, rất hài lòng." Ánh mắt mê người khẽ chuyển, hắn cười xấu xa nhíu mày: "Đúng rồi, hôm nay đến phòng nào hầu hạ tôi?"

"Hôm nay đến phiên... phòng phục vụ."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện