Chương 15: Văn phòng, giãy dụa
Dịch giả: Mèo
Phòng phục vụ? Không phải là phòng của cô sao?
Vì sao nữ nhân viên phòng phục vụ phải đến hầu hạ nam nhân viên phòng PR? Dao Dao quả thực bị đối thoại hai người kia làm cho không hiểu đầu cua tai nheo.
"Phòng phục vụ, ở đó chỉ có nhân viên nữ khoảng 30 tuổi, cậu biết rõ tôi chỉ cần nữ nhân viên 20 tuổi trở xuống, cậu muốn tôi sống thế nào?" Long Diệp ra vẻ phẫn nộ gào thét.
Ngự Ngạo Thiên liên tục xin lỗi: "Thật xin lỗi, có lỗi với Long quản lý, để tôi tìm cho ngài cô nào 20 tuổi trở xuống."
20 tuổi trở xuống? Hầu hạ? Bọn họ không phải nói là...
Trong lòng co lại, khuôn mặt nhỏ của Dao Dao có chút trắng bệch.
"Long quản lý, ở bộ phận phục vụ thì chỉ có một cô từ 20 tuổi trở xuống thôi, tên gọi là... Lạc Dao Dao."
Không thể nào? Cô không thể xui xẻo như vậy chứ, mới vừa đi làm ngày thứ hai đã gặp phải chuyện như thế này? Vô ý thức quay đầu lại...
Hai nam nhân trong thang máy như là sói đói săn thức ăn cười tà dị nhìn cô.
Rất, rất đáng sợ...
"Long, Long quản lý, tôi chỉ là nhân viên mới tới mà thôi."
Hai nam nhân liếc nhau một cái, Long Diệp bước lên một bước: "À..., hóa ra cô chính là Lạc Dao Dao. Không tệ, tôi thích tiểu loli."
Ách, đây coi như là cô tự chui đầu vào lưới?
"Long quản lý, ngài đổi người khác đi, tôi không biết ‘hầu hạ’ là gì đâu." Nghiêng đầu, Lạc Dao Dao hung dữ trừng mắt liếc Ngự Ngạo Thiên.
Hắn nhún vai, biểu thị mình cũng rất vô tội.
"Đổi người?". Long Diệp ra vẻ khó xử suy tư một chút: "Uhm... cũng đúng, có lẽ nên đổi người khác. Cô phẳng quá, tôi không thích."
Ơ... Quá tốt rồi...
Mặc dù bị nói là phẳng có chút khó chịu, nhưng cũng tốt hơn so với bị cái khác. Cô suýt chút nữa ngã xuống mặt đất.
Nhưng một giây sau...
"Cậu!". Long Diệp chuyển hướng, chỉ chỉ Ngự Ngạo Thiên cách đó không xa: “Lạc Dao Dao, nhân viên nữ hôm nay thưởng cho cậu, nếu cậu 'không giải quyết được' thì sẽ chứng minh cậu không có năng lực làm việc, lập tức cút ra khỏi Berson cho tôi, có hiểu không?". Nói đoạn, hắn dùng sức đẩy Dao Dao lảo đảo ngã vào vòng tay Ngự Ngạo Thiên.
"Long quản lý, ngài làm thế khiến tôi rất khó xử đấy. Bất quá, vì công việc, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.". Nói xong, Ngự Ngạo Thiên không khỏi cười tà, tay một mực giữ chặt chú thỏ đang phát run kia.
Trời ạ, cô nói đổi người cho hắn chứ không phải đổi nam nhân cho mình.
Berson đến cùng là công ty như thế nào a, vừa mới trốn hang hùm lại rơi vào miệng sói, rất muốn chết!
Thang máy đã tới tầng 41, Long Diệp cùng Ngự Ngạo Thiên trao đổi ánh mắt với nhau, Long Diệp bước ra khỏi thang máy...
"Thả tôi ra! Thả tôi ra! Hôm qua anh không phải đã đáp ứng tôi, sẽ không quấy rối tôi sao?". Dao Dao đang bị Ngự Ngạo Thiên cưỡng ép túm ra thang máy không ngừng giãy dụa.
Hắn bất đắc dĩ cười cười: "Bảo bối, cô cũng đã nhìn thấy, tôi là thân bất do kỷ." Hắn giống như là ôm hài tử khiêng cô về phía phòng quản lý bộ phận PR.
Lúc này, Long Diệp đã thay hắn 'Thanh lý' xong chiến trường, đang đứng tại cửa phòng làm việc chờ đợi bọn hắn đại giá quang lâm: "Tôi rất chờ mong biểu hiện của cậu nha."
"Vâng, Long quản lý, tôi tuyệt đối sẽ không để ngài... Thất vọng!" Dứt lời, hai nam nhân ánh mắt giao nhau không hẹn mà cùng câu lên khóe môi.
Mà Dao Dao tựa như là búp bê vải mặt không thay đổi nhìn qua Long Diệp: "Long quản lý..." Ôm một tia hi vọng cuối cùng , chờ đợi lấy hắn thay đổi chủ ý.
Đáng tiếc, hai nam nhân này kẻ xướng người hoạ lâu như vậy, làm sao có thể tuỳ tiện thay đổi kế hoạch?
Tiến vào trong văn phòng, Ngự Ngạo Thiên quét xuống tất cả mọi thứ trên bàn, thả Dao Dao lên trên.