Chương 16: Bảo bối, như vậy là được
Dịch giả: Mèo
Cô vừa muốn chạy trốn, liền lập tức bị đè lại.
"Thả tôi ra! Bộ phận PR các người đều là mấy tên điên sao? Dám bắt đồng nghiệp nữ ‘hầu hạ’? Không sợ tổng giám đốc biết đuổi việc các người à?"
"Bảo bối, cô nên biết rằng những nam nhân viên bộ phận PR chúng tôi, đương nhiên cần phải biết một chút kỹ thuật ‘chiều chuộng’ khách hàng."
Ý hắn là?
"Tổng giám đốc chấp nhận hành vi của các người? Hừ! Uổng công Berson được xưng là tập đoàn số một Trung Quốc, căn bản chính là một ổ mại dâm, tổng giám đốc của các người càng là một tên bại hoại! **!"
Cô không biết, tổng giám đốc bại hoại trong lời cô chửi này, đang đứng ở trước mặt cô. Bị tiểu gia hỏa này chỉ vào mũi mắng, sắc mặt Ngự Ngạo Thiên trong nháy mắt trở nên âm trầm.
"Vật nhỏ, xem ra chúng ta vẫn nên đi thẳng vào vấn đề.". Hắn lạnh lùng híp mắt, một tay bóp chặt cổ của cô, thả cô ngã xuống trên bàn.
"Không , chờ... đã. Anh thả tôi ra có được không? Tôi biết, anh, anh cũng là thân bất do kỷ, chi bằng chúng ta cùng nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, anh thấy thế nào?"
Nhìn qua con ngươi long lanh ngận nước động lòng người, Ngạo Thiên thật sự càng muốn lập tức... hủy diệt cô!
"Ồ? Biện pháp gì?"
Suy nghĩ trong chốc lát, Dao Dao vui vẻ ra mặt: "Có! Chúng ta trước hết ở đây, một hồi anh ra ngoài nói với cấp trên của anh chúng ta đã làm theo lệnh hắn rồi, như vậy anh sẽ không bị phạt, tôi cũng sẽ không lỗ, chẳng phải là vẹn cả đôi đường rồi sao?"
Ừm, vật nhỏ này còn có biện pháp như thế, nhưng thế giới đâu có đơn thuần như cô nghĩ?
"Ừm, biện pháp không tệ."
"Ha ha, vậy là anh đồng ý?"
"Đồng ý cũng được. Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?"
Ngự Ngạo Thiên cười tà ngoắc ngoắc tay, chủ động kêu cô đưa lỗ tai tới...
Nghe hắn nói xong, khuôn mặt nhỏ của Dao Dao lập tức đỏ đến mang tai: "Không, không được, tôi không làm được."
"Azzz, vậy thì thua rồi. Vậy tôi chỉ có thể... cố mà hoàn thành nhiệm vụ của Long quản lý thôi."
Nhìn nam nhân đưa tay qua chỗ mình, cô hốt hoảng nhẹ gật đầu: "Chờ đã, chờ! Tôi, tôi, tôi nghe anh là được!"
Trong phút chốc, khóe miệng Ngự Ngạo Thiên không khỏi câu lên một vòng cười quỷ dị...
"Ừm, a... a, a...". Trong văn phòng thỉnh thoảng truyền ra giọng nữ nhân dịu dàng, nhưng thanh âm này làm sao nghe có vẻ khó chịu.
Ngự Ngạo Thiên lúc đầu tràn ngập 'chờ mong' thực sự có chút nghe không nổi nữa: "Bảo bối, cô như vậy là không được. Long quản lý rất thành thạo về vấn đề này, hắn nhất định có thể nghe ra chúng ta đang liên thủ lừa hắn."
"Vậy làm sao bây giờ, tôi đã nói, tôi không biết..."
Nếu như cô biết thì mới là thật phiền phức, dựa vào tính tình của Ngự Ngạo Thiên, 2 năm trước không ăn được cô mà lại bị người khác đoạt trước hắn, hắn làm sao chịu nhịn?
"Aizzz, xem ra chỉ có tôi mới có thể giúp cô."
"Làm sao..."
Còn không đợi cô hỏi xong, thân thể liền bị nhốt chặt như là như con rối ngồi ở trên hai chân Ngự Ngạo Thiên, dựa lưng vào lồng ngực nóng bỏng của hắn.
"Á..."
Đôi tai mẫn cảm bị nam nhân liếm nhẹ, một cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền khắp toàn thân cô: "Không, không muốn." Hô hấp nóng rực của nam nhân đều thổi đến tai của cô, phảng phất tại tăng thêm phần kích thích.
"Bảo bối, cô cứ rên rỉ như vậy là được. Tiếp tục...". Đầu lưỡi tiếp tục uốn lượn, bàn tay ôm trên eo nhỏ của cô không ở yên, từng tấc từng tấc hướng về cúc áo sơ mi của cô...