Chương 22: Tự dâng tới cửa

Dịch giả: Mèo

Chỉ chốc lát sau, các nhân viên bên trong phòng làm việc đều tan việc, Dao Dao đứng ở cửa đột nhiên kéo một nam nhân viên lại, hỏi: "Các anh đây là?"

"A, quản lí bảo chúng tôi tan sở, có điều cô yên tâm, ngài sẽ lập tức đến tiếp cô ngay".

Nghe xong lời này, Dao Dao thở phào nhẹ nhõm: "Tốt, cám ơn anh."

Đợi các đồng nghiệp đều rời đi, Dao Dao mới thấy một người mặc đồ tây chậm rãi đi ra từ phòng quản lý.

Hắn cao chừng 1m7, xem tuổi tác tối đa cũng chỉ khoảng 20, một đôi con ngươi sáng lấp lánh cùng chiếc mũi anh tuấn chói mắt phối hợp với màu da rám nắng khỏe mạnh làm cho người ta cảm thấy hắn tỏa sáng rất giống ánh mặt trời.

Dao Dao phát giác nam nhân này nhìn rất quen mắt: "Anh. . . anh là. . ."

"Xin chào, tôi chính là quản lí phòng bảo an.". Đi tới trước mặt cô, Long Kỳ lịch sự chào, cặp mắt nhìn cô lại phát sáng mờ ảo. . .

Hắc, cô quả nhiên là cái cô ngực phẳng trong thang máy kia. Hắn không nhớ rõ tướng mạo của cô, chỉ nhớ cô phẳng lì như đường băng sân bay, kakaka.

"Quản lí phòng bảo an? Anh. . anh không phải thuộc bộ phận PR sao? !" Nghĩ tới hắn hay cùng cái tên bại hoại lúc nãy trêu chọc mình, cô lập tức phát hỏa.

"Này, ngực phẳng, cô nghĩ tôi giống mấy tên chỉ dựa vào bộ mặt để kiếm tiền à? Mấy người kia mới là bộ phận PR, tôi là quản lý phòng bảo an, ok? !"

Thì ra hắn thuộc phòng bảo an, chẳng trách mình xem hắn thuộc bộ phận PR hắn lại phát giận: "Xin lỗi. Tôi tưởng anh và bọn họ cùng một phòng."

"Được rồi, chuyện lần trước không đề cập tới, lần này cô tới tìm tôi có chuyện gì?" Nói đoạn, Long Kỳ kéo qua hai cái ghế mời Dao Dao ngồi xuống.

"Tôi. . ." Người quản lý này cùng cái tên bại hoại kia đi chung, bọn họ nói không chừng là bằng hữu. Không được, vạn nhất bọn họ là cùng một giuộc thì phiền toái.

"Quản lí, hôm qua anh đi với mấy người đều là bạn của anh sao?"

"Bọn họ? Bọn họ nhiều lắm thì là đồng nghiệp thôi, tôi từ trước đến nay không có bạn bè gì với đám người dựa vào mặt để kiếm tiền."

Vừa nghe xong, Dao Dao lập tức buông lỏng: "Quản lí, tôi có một chuyện muốn nói. . . Anh có thể giúp tôi không!"

Mắt to chậm rãi tràn ra vài giọt nước mắt lưng tròng, dáng dấp điềm đạm đáng yêu quả thực khiến người ta liên tưởng tới một con tiểu bạch thỏ đang đợi làm thịt, Long Kỳ lòng không đặng thoáng xẹt qua một sự rung động bất ngờ, không tự chủ được hỏi: "Cô bao nhiêu tuổi?"

"A? Tôi, 19."

"Bằng tuổi tôi?" Thế nào nhìn cô như là **?" Hắn tự hỏi Ngạo Thiên hiện tại đổi khẩu vị rồi sao?

"Quản lí? Quản lí?"

Bị thanh âm của Dao Dao kéo thần trí trở lại, Long Kỳ thể hiện bộ dáng nghiêm túc: "Nói đến đâu rồi? A, cô kêu tôi giúp cô đúng không? Giúp thế nào? Nói."

"Tôi. . . Tôi ngày hôm nay bị người của bộ phận PR quấy rối, tôi muốn. . ."

"Cái gì? Có người quấy rối cô? Berson sao có thể cho phép chuyện này xảy ra? !".Long Kỳ tràn đầy tức giận la to: "Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô. Đến, đến đây, mau nói cho tôi biết, bọn họ quấy rối cô thế nào?"

"Ách. . ." Có những lời này Dao Dao vốn nên yên tâm, thế nhưng lại cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng: "Quản lí, không nói quá trình có được không?"

"Như vậy sao được?". Hắn mong đợi chính là cái này :"Không nói thì tôi làm sao giúp cô. Đến đây, nói một chút đi."

"Chính là mới vừa nãy. . . Cái tên bại hoại kia đem. . . Đem. . ."

"Cái này cũng không cần nói, tôi đã thấy."

"Hả?"

"Không phải, ý của tôi là, tôi có thể đoán được, cô hãy nói những thứ khác, những thứ khác." Ý hắn là hắn không thấy sự tình. Hắc hắc.

"Những thứ khác. . ."

Dao Dao đem chuyện ngày đầu tiên trong thang máy nói cặn kẽ cho Long Kỳ nghe, hắn nguyên bản hoàn tràn đầy mong đợi thoáng cái lạnh người, phải biết rằng có bao nhiêu thiếu nữ muốn hôn môi ngự Ngạo Thiên đều không tới lượt, hiện tại Ngạo Thiên chủ động hôn cô, cô lại chạy tới đây tố cáo hắn? Thật đúng là nha đầu ngốc.

"Còn nữa không?". Long Kỳ nhàm chán ngáp một cái, chậm rãi ngồi xuống trên ghế.

"Có!"

"Còn có nữa? Nói nói, mau nói. Mau lên!"

"Sáng hôm nay, Long quản lý bộ phận PR cùng cái tên bại hoại kia. . ."

"Long quản lý? Long quản lý nào?" Long Kỳ cắt đứt lời của cô.

"Hắn gọi là Long Diệp."

"Ách. . ." Vừa nghe lời này, Long Kỳ nhất thời hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới hôm nay Long Diệp lại cùng Ngạo Thiên đơn độc hành động? "Mau nói tiếp, có phải là bọn họ cùng nhau làm cô. . ."

"Không có. Cái tên dâm tà Long quản lý không có tham dự, hắn chỉ phối hợp. . ." Dao Dao kể giản đơn chuyện ban sáng một lần.

Long Kỳ liên tục ngáp, hắn còn tưởng rằng Long Diệp cùng Ngạo Thiên chơi đùa cô, không nghĩ tới lại nhàm chán như vậy. Vô vị.

"Dao Dao a, nghe xong nhiều như vậy, tôi cũng rất tức giận, không nghĩ tới Berson lại có hai người này."

"Đúng. Cho nên quản lí giúp tôi nhé?"

"Tôi cũng rất muốn giúp cô, nhưng cũng phải nói ra tên của người quấy rối cô chứ? Hơn nữa đây là lời của một mình cô nói, cô có bằng chứng không?"

Tên. . .

Bằng chứng. . .

Đúng vậy, cô cũng không biết tên của người nam nhân kia: "Cái tên bại hoại hay đi cùng anh đấy."

"Đi cùng? Có bao nhiêu người từng đi cùng tôi, cô nói người nào?"

Ách, người nào nhỉ? Không có biện pháp."Như vậy đi, quản lí, cái tên bại hoại kia cầm điện thoại di động của tôi, bên trong điện thoại di động có chứng cứ. Chỉ cần anh gọi điện thoại cho tôi thì sẽ biết hắn là ai."

"A, biện pháp tốt. Nào, đọc số của cô đi." Long Kỳ rất nhanh móc ra điện thoại di động của mình, dựa theo dãy số Dao Dao cung cấp mà bấm.

Nhưng mà. . .

'Vứt bỏ tất cả ngày hôm qua , hiện tại nàng đang trước mắt ta, ta muốn yêu nàng, xin cho ta cơ hội. . .' Từng âm thanh quen thuộc mà dễ nghe mơ hồ quanh quẩn trong căn phòng.

Dao Dao vừa nghe liền biết đây là. . .

"Quản lí. . . Đây không phải là tiếng chuông điện thoại di động của tôi sao, thế nào. . ."

Đúng lúc này, cửa phòng quản lý đột nhiên mở ra, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi bước vào, thân người dựa vào cạnh cửa, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười âm tà, trong tay chính là điện thoại di động màu hồng nhạt của Dao Dao.

"Chính là hắn. . . Chính là hắn! Quản lí! Chính là cái tên bại hoại này, hắn quấy rối tôi!". Dao Dao bị dọa đến sắc mặt có điểm trở nên trắng, run rẩy nắm cánh tay Long Kỳ, bộ dạng quả thực rất đáng thương.

"A? Chính là hắn, vậy thì tốt. Chứng cứ ở trong cái điện thoại di động đó sao?". Long Kỳ giả vờ chính nghĩa nói.

"Ừ, ừ." Dao Dao nhanh chóng gật đầu.

"Được, cô chờ tôi.". Dứt lời, hắn bước nhanh vọt tới trước mặt Ngự Ngạo Thiên, giành lấy điện thoại di động trong tay hắn. Lập tức giao cho Dao Dao cách đó không xa: "Đến đây, tìm chứng cứ đi."

"Ừm." Dao Dao mắt to thỉnh thoảng liếc trộm Ngự Ngạo Thiên mặt không biến sắc đang đứng dựa cửa.

Nam nhân khốn kiếp, cứ tiếp tục kiêu ngạo đi, anh sẽ lập tức chết ngay! Đợi tôi tìm được thì. . .

"Hắn xóa rồi? !" Dao Dao không tìm được file thu âm kia.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện