Chương 23: Hai tay, bị trói chặt

Dịch giả: Mèo

"Ai, vậy không được, Dao Dao, xem ra tôi..."

"Không sao quản lý. Hừ, mặc kệ hắn xóa, hắn tưởng tôi không có cách nào khôi phục lại sao?" Khuôn mặt nhỏ của Dao Dao khẩn trương, lạnh lùng, giận trừng mắt nhìn Ngự Ngạo Thiên cách đó không xa, bước đến trước máy vi tính, thao tác thuần thục.

Long Kỳ nhìn một bên đột nhiên cảm thấy cô gái này không có ngây thơ như vậy.

"OK, đã khôi phục xong!". Chỉ 2 phút ngắn ngủi, Dao Dao tự tin nở nụ cười, nhấn nút bàn phím một cái.

Đoạn ghi âm đã bị xóa bỏ đột nhiên hiện lên trước mắt mọi người.

"Cô, cô... Cô làm thế nào?". Long Kỳ choáng váng, không khỏi nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên cách đó không xa.

Nụ cười tà mị càng thêm sâu sắc, không nghĩ tới vật nhỏ này lại làm người ta ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.

"Tôi học thêm chương trình học IT ở cấp 3 cho nên có thể khôi phục bất kỳ dữ liệu gì dễ như trở bàn tay."

Nhân viên IT tinh anh nhất bộ phận IT Berson muốn khôi phục dữ liệu gì đều phải mất 5 phút đồng hồ, vậy mà nha đầu này 2 phút liền giải quyết, Long Kỳ thật muốn mắng gà chửi chó, cô cô này lợi hại như vậy, còn đi làm nhân viên phục vụ thang máy để làm gì, không phải là ngu ngốc đó chứ? !

"Hừ, bại hoại, hiện tại tôi đã lấy được chứng cứ, anh còn cái gì để nói không?" Dao Dao cầm điện thoại có chứa đoạn ghi âm, chính nghĩa chạy đến trước mặt Ngự Ngạo Thiên.

"Hửm?". Hắn ngồi thẳng lên, hai tay tự nhiên cắm vào trong túi áo, chỉ lạnh lùng nheo mắt, khí thế Dao Dao lập tức yếu xuống.

Nam nhân này đe dọa mình? Thật đáng sợ."Quản... Quản lý." Cô đành phải tìm ngoạinhân hỗ trợ.

"Không sao, đừng sợ. Hiện tại chứng cứ trong tay chúng ta, hắn không làm gì được chúng ta đâu." Long Kỳ bảo hộ ở trước người Dao Dao, phẫn nộ chất vấn: "Hừ, anh ít nhất cũng phải hai lăm hai sáu, vậy mà lại ra tay được với một cô gái chỉ mới 19 tuổi, anh có còn là người không?"

"Đúng, anh không phải là người!" Có chỗ dựa, Dao Dao lấy hết dũng khí ló đầu ra từ sau lưng Long Kỳ mắng ké. Nhưng Ngự Ngạo Thiên vừa trừng mắt, cô lập tức lại rụt đầu trở về.

"Cô bé không đến 20 là hoa quý, vậy mà anh nhẫn tâm xuống tay? Anh quả thực là cầm thú."

"Đúng, anh là cầm thú!"

"Anh nói coi, anh muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn khí chất có khí chất, sao có thể làm ra chuyện bỉ ổi như vậy?"

"Đúng, đồ bỉ ổi!"

Nghe Long Kỳ chỉ trích cùng Dao Dao phụ hoạ theo đuôi, Ngự Ngạo Thiên từ đầu đến cuối đều duy trì trầm mặc, biểu lộ trên mặt lại càng ngày càng âm trầm.

Mà Dao Dao đã sớm bị tinh thần trọng nghĩa của Long Kỳ làm xúc động, cô không nghĩ đến mấy tay quản lý sẽ chính nghĩa như thế.

Thế nhưng một giây sau...

"Anh cảm thấy mấy cô gái này xứng với anh sao? Anh nên đem... cô ấy tặng cho tôi mới đúng chứ!"

"Đúng, anh nên đem..." Ách... vậy là thế nào? Dao Dao biểu tình cứng đờ, chậm rãi chui ra từ phía sau Long Kỳ, hoảng sợ nhìn khuôn mặt cười xấu xa phía trước: "Anh, các anh... Là... Là cùng một bọn?" Đáng chết! Cô làm sao lại không chú ý tới, cái tên bại hoại cầm điện thoại di động của cô là từ phòng quản lý bảo vệ đi ra. Xong đời..., bị lừa rồi.

"Tôi cho anh là một người tốt, không nghĩ tới anh lại phối hợp với tên bại hoại kia diễn kịch. Các anh quả thực là rắn chuột một ổ."

"Ai, ngực phẳng, đừng có nói lời khó nghe như vậy, cái gì mà rắn chuột một ổ, thật khó nghe. Chúng tôi nhiều lắm chỉ là cấu kết với nhau làm việc xấu mà thôi." Long Kỳ cười một tiếng âm lãnh, chậm rãi đi đến trước mặt cô, mở ra bàn tay phẫn nộ đang chỉ ngón tay vào mình, nói nhỏ: "Đúng rồi, nói cho cô biết, Long quản lý dâm tà mà cô nói kia... Là anh trai của tôi! Tôi... là Long Kỳ!". Dứt lời, ánh mắt hắn hiện lên một vòng quang mang tà ác, quay đầu nhìn Ngự Ngạo Thiên, khoát tay: "Nhấm nháp mỹ vị tiếp đi. Tôi lui đây, chơi vui vẻ. Bái bai."

Chơi vui vẻ... Chơi vui...

Nhìn Long Kỳ dần dần đi xa, hai mắt Dao Dao dần dần trở nên xám ngoét. Một trận âm phong thổi qua, cô vô ý thức rùng mình một cái, ngoái đầu nhìn Ngự Ngạo Thiên quét mắt sau lưng.

Một giây sau...

Chạy!

Cô co cẳng liền muốn chạy, lại bị một cánh tay gắt gao nắm chặt lấy mái tóc.

"Á." Cảm giác đau đớn hướng toàn thân lan tràn ra, cô rốt cục dừng lại, không thể cử động.

"Bảo bối, lúc nãy mắng thoải mái rồi chứ?"

Sau lưng, thanh âm nam nhân âm lãnh giống như tử thần giáng xuống, sắc mặt cô xám như tro tàn, quay đầu lại mới biết khuôn mặt nam nhân giờ phút này cách mình gần như thế: "Không phải tôi. Không phải tôi mắng anh, là Long Kỳ quản lý mắng, tôi chỉ là... Chỉ là..." Được rồi, lúc này trốn tránh trách nhiệm còn có ích gì? Dù sao bọn họ đều là cùng một giuộc. Gục đầu xuống, cô như là con rối ngo ngoe cái đầu nhỏ: "Thoải mái rồi."

"Ừm, vậy thì tốt, công bằng nhé, cô đã thoải mái rồi, bây giờ tới lượt tôi? !" Nói xong, khuôn mặt Ngự Ngạo Thiên trong nháy mắt trầm xuống, ôm chặt lấy Dao Dao, thô bạo ẵm cô về phía trong văn phòng...

"Không... Đau." Mặc cô cố gắng như thế nào đều là phí công, vẫn là bị dẫn vào trong văn phòng.

Ngự Ngạo Thiên thả cô xuống, cả người cô thuận thế ngã xuống ghế sa lon.

Vừa muốn ngồi dậy, lại bị nam nhân đè lên thân thể, mà một tay khác của hắn đang nới cà vạt cần cổ.

"Anh, anh muốn làm gì? !"

"Hửm? Cô sẽ biết ngay thôi.". Nam nhân cười một tiếng, tháo cà vạt xuống, sau đó với tay tháo nơ trên cổ cô.

"Không muốn! Không muốn, anh vì cái gì mà trói tôi, buông tôi ra!"

Lúc này, Dao Dao thật như một con cừu non đang đợi làm thịt, chỉ có thân thể không ngừng vặn vẹo, phản kháng, hai tay lại bị trói phía sau.

Ngự Ngạo Thiên đi đến trước máy ảnh trong phòng, tùy ý chuyển hướng ghế sa lon đến trước ống kính.

Nhìn qua mình trong màn hình máy tính, lại nhìn nam đang cười tà lẫm, cô khủng hoảng mở to hai mắt: "Anh lần này lại muốn làm gì?"

"Bảo bối, tôi thấy cô rất thích chụp lén người khác, lần này đương nhiên là vì thỏa mãn sở thích của cô rồi." Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên đem cô ôm ở trong ngực, mặt hướng ống kính khoát tay: "Nào, cười một cái."

Theo bản năng, cô né tránh ống kính chụp hình.

Lại thấy Ngự Ngạo Thiên bất mãn, khuôn mặt anh tuấn lập tức trở nên âm trầm: "Tôi bảo cô cười, có hiểu không? !" Bàn tay to lớn nắm lấy cái cằm nhỏ nhắn của cô, xoay tới ống kính.

"Buông ra, đau..." Cái cằm bị bóp cơ hồ thay đổi hình dạng, đau đớn đến mức nước mắt lại muốn tuôn rơi.

"Ồ? Làm đau cô à? Bất quá dạng này lại còn dễ quay video làm chứng cứ nữa!"

Hắn quả nhiên rất để ý những thứ này? Nhưng...

"Nếu không phải anh cứ trêu chọc tôi như thế, tôi căn bản không có khả năng đi tố cáo anh. Đây đều là do anh bức tôi."

"Thì là lỗi của tôi. Vậy bây giờ làm sao? Tôi đền bù cô như thế nào? Cho cô vui vẻ nhé?" Nụ cười giảo hoạt phiêu đến khóe miệng, hắn chậm rãi buông lỏng cằm Dao Dao ra, nhẹ nhàng kéo một cái...

Cô đến gần hắn, hắn thuận tay tháo từng chiếc nút áo trên người cô xuống...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện