Chương 19.1
Ngày tháng dần trôi, dáng vẻ Ninh Tích Văn ngày một nặng nề, nghe nói nó được Hoàng hậu hết lòng săn sóc, Hạ Hầu Thần cũng hạ thánh chỉ, vật thưởng không ngừng được mang tới Thanh Vân các, chỉ trong một thời gian ngắn mà nổi bật vô cùng. Ta biết các phi tần có lời ra tiếng vào, nói chị em ta vinh sủng có thể sánh với hai chị em Phi Yến thời nhà Hán[1], ta thầm cười khổ trong lòng.
[1] Chỉ Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức đời nhà Hán, không chỉ đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà còn nổi tiếng với những thủ đoạn tàn ác nhiễu loạn hậu cung, nghiêng ngả triều cương.
Cuối xuân đầu hạ, cỏ xanh rì, chim liệng bay, những hàng cây ven tường đỏ ngói xanh càng thêm rậm rạp, y phục dần đổi sang kiểu mỏng nhẹ hơn. Mấy ngày nay có sứ giả nước Cao Xương từ Tây Vực đến thăm viếng, nhằm tỏ rõ uy phong nước lớn, Hạ Hầu Thần hạ lệnh thết tiệc suốt mấy ngày trong cung, Cao Xương rất thịnh trồng hoa hồng, loại phấn sáp chế ra từ hoa hồng bán chạy khắp vùng Tây Vực, vốn rất nổi danh. Lần này sứ giả vào kinh dĩ nhiên mang theo không ít bánh trấp ti hoa hồng, phấn hoa hồng… Thứ này rất được phi tần hậu cung yêu thích, đem chia ra mỗi cung được biếu hai hộp. Ta thử dùng, thấy vật ở Cao Xương quả khác hẳn ở đây, màu sắc tươi tắn, thoa lên mặt dậy mùi thơm ngọt, không biết hoa hồng xứ ấy có gì khác thường?
Nghe nói loại phấn mà Cao Xương dâng cho Hoàng hậu rất đặc biệt, cánh hoa hồng dùng làm phấn được sàng lọc, chỉ chọn cánh có màu tươi thắm, trong vài ngàn đóa hoa mới lấy được một dĩa cánh nhỏ, tiếp đó chế theo cách bí truyền, sản phẩm làm ra khác hẳn bình thường, biết bao tinh túy đọng lại trong một hộp phấn nhỏ, chỉ có mình Hoàng hậu mới xứng đáng sở hữu.
Khi ta đến cung Chiêu Thuần thỉnh an, đúng lúc cô ta mang cái hộp phấn kia ra pha trò: “Nước nhỏ đúng là nước nhỏ, hà tiện quá đỗi, cất công vạn dặm xa xôi đến dâng có độc một hộp phấn quý, làm người ta chỉ nhìn chứ chẳng nỡ dùng.”
Chúng phi tần ai nấy lộ vẻ ngưỡng mộ, da mặt Hoàng hậu hôm nay quả khác mọi khi, trắng bóc như trứng gà, lại hây hây hồng nhuận, y như cánh hoa hồng mới hé nụ. Đến gần thỉnh an xong, ta bèn cười bảo: “Người Cao Xương quả biết nhìn người, thân phận cao quý như Hoàng hậu nương nương mới xứng dùng hộp phấn này, còn như chúng muội đến nghĩ còn chẳng dám nữa là.”
Cười xong, ta đón lấy hộp phấn đang được các phi tần chuyền tay ngắm nghía, thấy trên nắp hộp khắc độc một con phượng đang dang cánh bay, thủ công tinh xảo vô cùng, bèn tấm tắc khen: “Chỉ nhìn chiếc hộp đã thấy không tầm thường, người khắc con phượng này tay nghề chắc chắn chẳng thua kém nghệ nhân bậc nhất ở Ty Thiết Phòng…”
Ta chậm rãi mở hộp ra, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng như hoa lan mà lại không phải hoa lan tỏa ra, bất giác ngây người, lại cười nói: “Mùi hương này dẫu có cách xa chục mét cũng vẫn thơm vào tận da thịt, so với loại phấn đem dâng cho chúng muội quả khác hẳn.”
Ta hơi tỏ vẻ bất bình, nhưng chớp mắt lại cười tươi như hoa, liếc mắt thấy Ninh Tích Văn vác bụng bầu ngồi một bên, bèn nói: “Không may cho Ninh Quý nhân đang mang long thai, thứ phấn này nên dùng cho cẩn thận một chút.”
Ninh Tích Văn vênh mặt, khẽ cười một cái, nói: “Đa tạ tỷ tỷ quan tâm.”
Hoàng hậu liền tiếp lời: “Dĩ nhiên phải như vậy, bản cung lo lắng cho cái thai của Ninh muội biết bao nhiêu, đã dặn đi dặn lại mọi chuyện phải hết sức cẩn thận. Những phấn son ngày trước bây giờ không nên dùng nữa, có điều nữ nhân thích làm đẹp, sao có thể ngăn được. Bản cung đã sai ngự y làm ra loại phấn có chứa cỏ ích mẫu, mỗi lần dùng đều có người kiểm nghiệm, tuyệt sẽ không xảy ra sai sót như đối với Sư Quý phi, để kẻ khác giở trò.”
Cô ta cười khúc khích, nói bằng giọng rất đỗi chân thành, chúng phi tần nhất mực khen phải, ta chăm chăm nhìn về phía Ninh Tích Văn, nó ngồi một mình trong góc, bên cạnh có người do Hoàng hậu phái đến chuyên hầu hạ. Hai bên tuy chỉ cách có vài lớp bàn ghế, mà như xa tận chân trời, ta không thể tới gần thăm hỏi, nó càng chẳng mong điều ấy. Những ngày tháng vui vẻ ấu thơ cũng xa xăm không thể với tới.
Tiệc được nửa buổi thì Hạ Hầu Thần tới, cả điện ai nấy đều xúm vào lấy lòng hắn. Hạ Hầu Thần đặc biệt mở lời hỏi thăm Ninh Tích Văn, vì nghe nói mấy ngày nay nó ngủ không được ngon, không biết có phải đứa bé trong bụng quấy không?
Ninh Tích Văn xấu hổ đáp lại, nói là ngự y thường xuyên đến khám sau đó còn kê cho rất nhiều thuốc an thai.
Hắn bèn tỉ mỉ dặn dò Hoàng hậu rằng nhất định phải chăm sóc tốt cho Ninh Quý nhân. Lại ngắm kỹ khí sắc của Ninh Tích Văn khen: “Phấn son tuy nhạt nhưng đóa hoa mai vẽ giữa mi tâm lại làm nổi bật khí chất phúc hậu viên mãn tràn đầy của ái phi…”
Hoàng hậu cười nói: “Những lời tán thưởng của Hoàng thượng thật là thú vị, Ninh muội muội vì mang thai nên mập ra một chút, Hoàng thượng lại khen muội ấy phúc hậu viên mãn, mà gần đây thần thiếp gầy đi, có phải Hoàng thượng sẽ khen thần thiếp mảnh mai như Phi Yến không?”
Chúng phi tần nghe thấy đều che miệng cười, ta cười hùa theo, biết bọn họ cười vì thầm nhớ mấy lời mỉa mai lưu truyền trong cung, nói chị em họ Ninh cứ như Phi Yến trong cung nhà Hán. Hạ Hầu Thần quét mắt quanh điện, nhìn đến đâu tiếng cười im bặt đến đó, ánh nhìn của hắn dừng lại ở hộp phấn trên tay ta, thấy đó là phấn thượng hạng do nước Cao Xương biếu riêng cho Hoàng hậu, bèn lãnh đạm nói: “Thứ như vậy có nên truyền tay hết người này đến người khác không? Nhiều người chạm vào nhỡ bẩn thì sao?”
Ta vội đưa cái hộp trong tay trả cho thị nữ bên cạnh Hoàng hậu, sau đó xin tội lia lịa.
Hoàng hậu sớm đã cười nói: “Hoàng thượng, người đừng trách tội các tỷ muội, vì thần thiếp thấy vật trong hộp rất quý giá, chúng muội muội chẳng mấy khi được trông thấy, nên đem cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.”
Ta thầm chán ngán, từ lần trước đến giờ, Hạ Hầu Thần đối với ta lúc mặn lúc nhạt, tuy trước người ngoài vẫn tỏ ra ân ái, nhưng chốc chốc lại vô tình hữu ý thốt ra mấy lời cay nghiệt. Ta biết chỉ tỏ ra vui vẻ với ta đối với hắn cũng rất mệt nhọc, thi thoảng cần nói vài câu công kích cho hả bực, các phi tần trong cung liền đồn thổi, nói sự sủng ái dành cho cô chị giờ đã chuyển cả sang cô em.
Sau khi trở về Chiêu Tường các, ta gọi Tố Khiết đến hỏi thăm kỹ càng, đặc biệt là về việc ăn ở sinh hoạt của Ninh Tích Văn. Tố Khiết nói: “Tất cả những đồ vật đem đến đó đều có người chịu trách nhiệm kiểm tra cẩn thận, Hoàng hậu nương nương đối với việc này thật có lòng.”
Ta thừa hiểu, ở trong cung càng lâu, thủ đoạn của cô ta ngày một cao siêu, không thể nhìn chuyện cũ mà phán đoán ra được, nếu có ra tay chắc chắn cũng xóa sạch mọi dấu vết đi rồi. Hoặc có lẽ cô ta còn muốn một phát tên trúng hai con chim? Còn đến mười tháng nữa Ninh Tích Văn mới lâm bồn, cũng có nghĩa cô ta có mười tháng để chờ ta mất kiên nhẫn.
Hỏi xong chuyện Ninh Tích Văn, ta bèn chuyển sang chuyện khác: “Ngươi mới tiếp quản Thượng Cung cục, có ai làm khó không?”
Theo lý mà nói, Hoàng hậu sẽ không bỏ cuộc, thế nào cũng cho người cản trở, nào ngờ Tố Khiết lại nói: “Mọi chuyện vẫn ổn cả ạ.”
Thật lạ, thời gian qua Thời Thượng Cần im ắng đến mức khác thường, cứ như một Hoàng hậu hiền lương thục đức vậy. Dù đã tỉ mỉ xem xét tình hình vẫn không thể tìm ra hiện tượng gì đặc biệt khả nghi, ta chỉ đành dặn Tố Khiết lưu ý kỹ càng mọi sự.
Trong hậu cung tuy bình yên vô sự, nhưng trong triều dần dần nổi trận phong ba. Chuyện bắt đầu từ vụ án tên gia nô nhà họ Thời không cẩn thận đánh chết một ông già nhà quê, đem điều tra lại phát hiện ra vụ án một gã địa chủ là thân thích xa của họ Thời. Khéo làm sao vụ án này rơi vào tay Lí Sĩ Nguyên, lão già cứng đầu này bèn tra ra một loạt người của nhà họ Thời có dính líu đến vụ án, bao gồm cả đại ca của Hoàng hậu, Thời Bẩm Sơ, y dùng nhiều thủ đoạn chiếm trọn hàng trăm mẫu đất, trong đó có một miếng nhỏ nằm dưới chân núi Thiên Thọ Sơn vốn là nơi săn bắn của hoàng gia. Án này vừa sáng tỏ, trên dưới triều đình bỗng xôn xao hẳn lên, nhà họ Thời tuy thế mạnh tài mạnh, nhưng nào thể một tay che trời? Những quan viên dưới trướng Lí Sĩ Nguyên không biết sợ thế lực họ Thời, tấu chương vạch tội tới tấp bay tới Hạ Hầu Thần, tuy chưa thấy Hạ Hầu Thần có động thái gì, nhưng nghe nói Hoàng hậu mấy lần đến Triêu Dương điện khóc lóc cầu xin. Nghe đám cung nhân rỉ tai nhau, lần nào Hạ Hầu Thần cũng tìm lời ngon ngọt dỗ dành.
Vì muốn an ủi Hoàng hậu, Hạ Hầu Thần thay đổi cả thói quen trải đều mưa móc với tất cả các phi tần, mấy ngày liền chỉ nghỉ tại cung Hoàng hậu. Các phi tần trong cung đều cho rằng nhà họ Thời phen này chẳng thể lung lay, ta thì thầm biết, Hạ Hầu Thần đã giương ngọn đao trong tay về phía nhà họ Thời, nếu không việc gì hắn phải an ủi Hoàng hậu?
Vụ án Khánh Mỹ nhân ngày một bị lãng quên, ta dần dần thu phục không ít phi tần về phe mình, lại thêm Thượng Cung cục thuộc quyền ta kiểm soát, Hoàng hậu không còn một tay che trời như trước. Có lẽ đã đến thời cơ để hắn ra tay.
Quả nhiên chưa đến một tuần, trước sáu bằng cớ chỉ tội, sau một hồi bàn luận, cuối cùng Thời Bẩm Sơ đã bị tống vào ngục, chờ ngày xử trảm. Tuy vụ án này không dây dưa đến những người khác trong nhà họ Thời, nhưng quả thực là một đả kích lớn với Hoàng hậu. Ta không rõ Hạ Hầu Thần an ủi cô ta ra sao, có lần đến thỉnh an, tình cờ gặp Hạ Hầu Thần ở đó, quan sát thấy hai người không hề có dấu hiệu rạn nứt, trước mặt mọi người vẫn cứ tình thâm quyến luyến, làm ai nấy đều ngưỡng mộ.
Do Hạ Hầu Thần ra lệnh trảm quyết Thời Bẩm Sơ vào mùa thu, lại đề bạt con cả của Thời Bẩm Sơ, thành thử nhà họ Thời vẫn vững vàng không ngã.
Hôm qua trời đổ trận mưa, tuy không lớn nhưng đủ để rửa sạch hoàng cung, những tán lá xanh biếc càng thêm bóng nõn. Thời gian gần đây Hạ Hầu Thần đối với ta vẫn nửa nạc nữa mỡ, buổi trưa có đến dùng cơm rồi vội vã đi ngay. Ta tuy không cầu hắn ân sủng nhưng không khỏi cảm thấy chán nản, ngủ trưa dậy, thấy nhàn rỗi không biết làm gì, bèn đến Thượng Cung cục dạo một vòng, xem có tơ lụa kiểu mới nào không, chọn lấy vài xấp đặng may y phục.
Ta chỉ dẫn theo Tố Linh, vào đến Thượng Cung cục cũng không sai người thông truyền, nói muốn đi dạo loanh quanh xem. Đến gần Ty Chế Phòng, chợt nghe thấy tiếng Tố Khiết đang mắng người dưới: “Cái váy dài này sao phải thêu hai mặt? Ta đã nhắc những chỗ sát với làn da không được để lộ đường chỉ may hay vết mũi kim, đây là thứ Hoàng hậu nương nương đặc biệt dặn làm! Còn nữa, phàm là y phục của nương nương, phải làm rộng ra một tấc, nương nương đã dặn rồi, sao các ngươi lại quên cả?”
Nghe giọng nói uy nghiêm, không giận mà vẫn khiến người ta nể sợ, dường như chẳng còn chút bóng dáng cô cung nữ an phận thủ thường ngày trước, ta bất giác thầm tán thưởng, thấy nó bận việc, bèn quay mình dạo ra chỗ khác.
Chợt nghe trong phòng có người nói: “Thượng Cung đại nhân, không phải chúng nô tỳ không muốn nghe lời, chỉ là thấy hơi khó hiểu, chất vải này nếu dùng để thêu hoa khó tránh lộ đường chỉ ở bên trong, dùng cách thêu một mặt thì sợ không đẹp được như yêu cầu của Hoàng hậu nương nương, vì thế nên…”
Tố Khiết nói: “Chủ nhân đã ra lệnh xuống, chúng ta phải hết sức hoàn thành cho tốt nhất, sao còn nghĩ cách trốn tránh trách nhiệm?”
Nghe ra trong lời nói này có vài phần bất đắc dĩ, ta bỗng cảm thấy lạ, Hoàng hậu trước nay đối đãi với mọi người khoan dung nhân hậu có tiếng, lẽ nào lại dùng hạ sách này để làm khó dễ Tố Khiết? Nghĩ thế liền bước vào, nói: “Có chuyện gì mà khó khăn vậy?”
Người trong phòng thấy ta bèn lũ lượt quỳ cả xuống. Ta cho bình thân, Tố Khiết khoát tay ra hiệu cho tất cả lui xuống, rồi mới quay sang nói: “Nương nương, Hoàng hậu nương nương tuy xuất thân thế gia, nhưng cũng không mấy kén chọn chuyện y phục vật dụng, gần đây thì khác hẳn, yêu cầu y phục của mùa hè không được lộ chỉ ở mặt trong, tránh làm xước da, tất cả quần áo vật dụng phải may rộng hơn một chút để mặc cho thoải mái.”
Ta trầm ngâm nói: “Nếu mặc rộng thì thấy dễ chịu đấy, nhưng không thể tôn lên đường nét cơ thể, chuyện này sao Hoàng hậu lại không biết cho được…”
Tố Khiết bèn đáp: “Y phục Ty Chế Phòng bên nô tỳ dâng lên đa phần đều bị gửi trả lại để làm lại. Chẳng mấy chốc mà mùa hè đã đến, y phục mùa hè dùng để dâng lên các cung vẫn chưa chuẩn bị xong, lại còn phải phục vụ yêu cầu của Hoàng hậu… nô tỳ nhất thời sốt ruột nên mới mở miệng trách mắng thuộc cấp.”
Ta cười nói: “Ngươi đâu còn là nô tỳ ở cung của bản phi nữa, phải tỏ ra dáng dấp của Thượng Cung đại nhân chứ.”
Nó cúi đầu than: “Ngày trước hạ hầu nương nương thoải mái tự do biết bao, từ khi quản lý Thượng Cung cục, mọi chuyện cứ rối như bòng bong, hóa ra làm Thượng Cung cũng đâu có sung sướng gì.”
Ta khẽ cười không nói gì, lát sau liền bảo: “Mấy ngày nay nghe nói các tỉnh đem cống nạp không ít vải vóc tơ lụa, bản phi cũng muốn làm hai bộ y phục mùa hè.”
Chẳng mấy khi ta cao hứng đến như vậy, Tố Khiết lập tức đưa ta tới nhà kho, mở cho ta xem từng loại vải một, lại nói năm nay chỗ Hoàng hậu chọn toàn loại mềm cực mỏng, nhưng vẫn đòi thêu những kiểu phức tạp như năm ngoái, thật là khiến người ở Ty Chế Phòng đau đầu.
Ta chọn lấy hai miếng vải, đưa cho Tố Khiết may thành hai chiếc váy dài thắt eo.
Sau khi về lại Chiêu Tường các, ta sai Túc nương ngầm triệu Tố Hoàn đến hỏi chuyện. Hiện nay Tố Hoàn là cung nữ nhị đẳng trong cung Chiêu Thuần, mãi chưa được thăng cấp, tất không thỏa nguyện vọng ban đầu. Trước ấy đã mấy lần bóng gió muốn xin về bên ta làm việc, ta chỉ khuyên nó yên tâm hầu hạ bên ấy, nếu có cơ hội nhất định sẽ đưa về. Tố Hoàn là người biết điều, hiểu rằng nếu không tự mình lập công, ta sẽ chẳng cho nó cơ hội gì. Có điều vì nó từ bên ta sang cung Chiêu Thuần làm việc, chỗ Hoàng hậu cũng không giao cho nó việc gì quá quan trọng, nên nó mãi vẫn chưa có cơ hội.
Ta bảo nó thuật hết mọi cử động hành vi mấy ngày gần đây của Hoàng hậu ra, không được bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Kết quả không quá khác so với những gì Tố Khiết nói, ta đành dặn nó ngầm để ý quan sát, nếu có chuyện gì lập tức đến báo ngay.
Vốn tưởng hôm nay Hạ Hầu Thần sẽ ghé dùng cơm trưa, vậy mà hắn không tới, sau bữa tối bỗng nhiên Khang Đại Vi xuất hiện truyền thánh chỉ, báo rằng Hoàng thượng đêm nay sẽ nghỉ tại Chiêu Tường các, dặn ta chuẩn bị mọi thứ cho kỹ càng. Việc như thế này đã rất lâu rồi không tái diễn, ta hơi lấy làm lạ, nhưng không tiện hỏi Khang Đại Vi, chỉ biết lẩm bẩm một mình.
Tố Linh chọn ra một bộ y phục màu ráng chiều nhàn nhạt, chải tóc kiểu Thiên Vân, chỉ cài độc một chiếc trâm vàng nạm bạch ngọc, xong xuôi mới cười nói: “Nương nương người xem, dáng vẻ thế này ra ngoài nhất định khiến ai nấy phải ngước nhìn.”
Ta liếc nó một cái, thầm nghĩ trong mắt Hạ Hầu Thần sợ rằng ta có sửa soạn xinh đẹp hơn nữa cũng vô dụng, sau cái lần xảy ra mâu thuẫn hôm nọ, ta và hắn đến giả vờ còn không nổi, quan hệ ngày một tồi tệ. Có những lúc ta nghĩ nếu họ Thời thực sự sụp đổ, Hoàng hậu bị phế truất rồi, hắn chẳng cần đến ta nữa, sợ rằng người tiếp theo bị xử lý chính là ta.
Ta nên làm gì, và có thể làm những gì?
Suy nghĩ này vừa nảy ra, lập tức như một con rắn độc cắn vào trái tim. Ta đứng trước gương lẳng lặng xuất thần, Tố Linh đứng bên gọi mấy tiếng mà không hề biết. Tố Linh hoảng quá quên cả phép tắc, kéo mạnh ống áo chủ nhân mấy cái. Ta sực tỉnh. Không biết Hạ Hầu Thần đã đứng bên cửa tự lúc nào, từ gương trông ra có thể thấy ánh đèn ẩn hiện phản chiếu lên gương mặt hắn như một bức tượng đá. Hai con ngươi đen như mực, âm u trầm lặng, xem ra hôm nay hắn không được vui.
Ta vội quỳ xuống hành lễ. Hắn hô bình thân xong, bèn sải bước đến ghế gấm, ngồi phịch xuống. Khang Đại Vi liếc mắt ra hiệu cho người dưới lui cả xuống. Ta mỉm cười, bưng bát cháo đến gần: “Hoàng thượng, thần thiếp cho Ty Thiện Phòng hầm ít cháo hạnh đào, gần đây mưa nhiều, khí trời ẩm ướt, mọi người đều mệt mỏi uể oải. Cháo này có công hiệu làm dịu dạ dày, ngăn mồ hôi bổ hư, Hoàng thượng nếm thử xem?”
Hạ Hầu Thần đón bát cháo, lấy thìa múc một miếng đưa lên miệng, nhấm nháp từng chút một, hồi lâu không cất tiếng, lại qua một lúc nữa, để cái muỗng vào bát, nói: “Đúng là làm ở Thượng Cung cục đã lâu, hầu hạ đủ mọi loại người, suy nghĩ luôn cao hơn người khác một bậc.”
Ta giật thót tim, thấy mặt hắn không tỏ vẻ gì, tự hỏi không biết mình lại vô ý chạm phải dây thần kinh nào của hắn, bèn rụt rè thưa: “Hoàng thượng, nếu người không thích thì để thần thiếp đổi món khác nhé?”
Hắn nói: “Không cần…” tiếp đó hỏi, “Hôm nay nàng đi đâu?”
Ta cười đáp: “Hôm nay sau bữa cơm trưa, thần thiếp thấy nhàn rỗi quá nên mới đến Thượng Cung cục chọn vải may áo hè, ngoài ra không đi đâu khác.”
Ta thầm lấy làm lạ, hắn trước đây có bao giờ hỏi những việc đó, hôm nay không biết vì cớ gì?
Hắn lạnh lùng nhìn ta một cái, bỗng nói: “Ta cứ tưởng nàng thông minh, hóa ra cũng ngốc nghếch…”
Ta lại thót tim lần nữa, bất giác ngẩng lên nhìn hắn, thấy hai con ngươi đen thẫm dưới ánh sáng phản chiếu của ngọn nến cứ như phát ra tia lạnh, giống như hàn ngọc ngàn năm. Bỗng chốc mọi nghi vấn trở nên rõ ràng, ta vội quỳ xuống nói: “Hoàng thượng, thần thiếp đáng chết.”
Hắn lạnh nhạt nói: “Nếu đã biết thì trẫm không nói thêm, nàng nên biết trẫm sẽ không dung thứ cho bất kỳ sai sót nào.”
Ta phủ phục dưới đất mà nói: “Thần thiếp hiểu ạ.”
Hắn đứng dậy, đôi hài màu vàng tươi thoáng qua trước mắt một cái rồi biến mất bên cửa. Ta định đứng dậy, khẽ nhúc nhích một chút, thấy hai chân mềm nhũn, chẳng thể nào đứng dậy được. Tố Linh thấy Hoàng thượng đi rồi bèn bước vào phòng, thấy ta ngồi bệt dưới đất, vội chạy đến dìu ta đứng lên, hỏi dồn: “Nương nương, người sao vậy?”
Ta dựa vào người nó, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ướt lưng. Tố Linh như nhận ra điều gì, kinh hãi hỏi: “Nương nương, người không khỏe ư, hay để nô tỳ đi gọi thái y đến?”
Ta lắc đầu đáp: “Tố Linh, ngươi rót cho ta một cốc trà nóng, ta uống là khỏi ngay.”
Nó vội rót lấy một chén trà, thấy ta định uống bèn kêu lên: “Nương nương, trà còn nóng lắm!”
Ta nâng chén lên uống cạn một hơi, cảm giác thứ chất lỏng bỏng rát kia đẩy lui không ít hàn khí trong người. Thật không ngờ khi nhẫn tâm, hắn có thể trở nên như vậy, ta vốn tưởng ít nhiều hắn cũng sẽ vì chút tình nghĩa phu thê mà nương nhẹ, thật không ngờ để bảo toàn ngai vị, hắn sẵn sàng làm tất cả!
Ta đứng dậy, nhìn cung Chiêu Thuần ở phía xa xa, có thể trông rõ bốn góc mái dầm cong vút trạm trổ long phượng, kèo đỡ bảy khúc, một hàng lồng đèn sáng rực, cả cung điện nằm trong một quầng sáng mờ mờ, như bị bao phủ bởi một màn sương phát quang. Phú quý lộng lẫy là thế, vị chủ nhân chốn ấy có biết mình đã bị nam nhân của mình đưa lên bàn tế?
Tố Linh lo lắng nhìn ta: “Nương nương, có phải người nói gì sai khiến Hoàng thượng phiền lòng bỏ đi không?”
Ta lắc đầu, chợt cảm thấy lòng nguội lạnh. Mưu kế của ta so với hắn có là gì? Vốn chẳng đáng để đặt lên bàn cân!
So với hắn, ta chẳng qua chỉ là đứa trẻ khờ khạo, nếu phải đụng độ khác nào lấy trứng chọi đá.
Sau ấy ta lại tự thắp lên một tia hy vọng, biết đâu đấy chuyện này sẽ giúp Ninh Tích Văn được bình an? Nhưng vừa nhớ đến lần vào điện Triêu Dương cầu xin, nghĩ đến lời từ chối tuyệt tình của hắn, lại thấy nếu hắn không để tâm thì còn lâu mới cứu Ninh Tích Văn.
Ta chợt nảy ra một ý định táo bạo, nếu ta hơi tiết lộ thiên cơ cho Hoàng hậu, liệu cô ta có cho Ninh Tích Văn một con đường sống không? Vừa nghĩ như vậy, trước mắt ta đã hiện lên đôi mắt sắc lạnh của Hạ Hầu Thần. Nếu hắn biết, chắc chắn sẽ đẩy ta xuống mười tám tầng địa ngục, mãi mãi không được siêu sinh. Ta là người có thể lấy an nguy của mình đổi lấy tính mạng kẻ khác ư?
“Nương nương, nương nương, nô tỳ đã pha một ấm trà táo đỏ đây…” Tiếng gọi của Tố Linh kéo ta ra khỏi cơn hoảng hốt. Nó nhìn ta bằng ánh mắt lo lắng, tay cầm một tách trà sứ xanh. Ta đón lấy cái tách, mở ra thấy bên trong mấy quả táo nhỏ bập bềnh, màu đỏ đậm óng ả ánh vàng. Đây là loại táo nhỏ tơ vàng thượng hạng, quả táo trong chén trà ba chìm bảy nổi, khác chi nhân sinh, dù có vùng vẫy bao nhiêu, vẫn phải chịu cho nước trà sôi sục chi phối.
Ta vứt chén trà xuống đất, tiếng chén vỡ vụn làm Tố Linh giật nẩy mình, nó thảng thốt kêu lên: “Nương nương, người sao vậy?”
Ta lắc đầu nói: “Tố Linh, dọn dẹp dưới đất cho sạch sẽ rồi hầu hạ ta đi nghỉ.”
Biết đâu nghỉ một giấc, tất cả mọi thứ sẽ như cơn ác mộng, tan biến chẳng còn dấu tích ngay khi ta thức dậy?
Thậm chí ta còn nghĩ, hắn có thực cần đến ta? Hay chỉ cần một công cụ?
Ta là con thiêu thân mắc phải lưới nhện, biết làm thế nào để thoát ra?
Suốt mấy ngày liền ta thấy người mệt mỏi, chỉ trốn trong Chiêu Tường các không ra ngoài. Thời tiết ngày một nóng bức, Tố Linh tưởng ta bệnh, sai người hầm canh giải nhiệt dâng lên, ta cũng chẳng buồn nói gì. Vì không muốn Hạ Hầu Thần lần ra manh mối, bèn giả vờ mệt mỏi, cả ngày nằm nhà, sai người sang bên Hoàng hậu xin nghỉ phép, để mặc cô ta một mình quyết định việc trong cung.
Ai ngờ chuyện giả bệnh này làm kinh động Hoàng hậu, qua hai ngày, cô ta đích thân hạ cố đến Chiêu Tường các thăm hỏi. Đây quả là chuyện hiếm có, từ khi ta trở lại cung, hai bên như nước với lửa, việc này cả hậu cung đều thầm hiểu. Cái tin Hoàng hậu ghé thăm quả có làm ta lúng túng, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, chỉnh trang mũ áo mà ra cửa nghênh đón.
Dưới ánh diễm tà, Hoàng hậu khoác áo lụa rộng, bước chân khoan thai, dáng điệu nho nhã, tà áo dài chấm đất lướt qua mặt đá không gợn bụi, còn toát lên phong tư tuyệt trần. Ta chỉ liếc một cái rồi không dám nhìn nữa, nhan sắc Hoàng hậu lộng lẫy hơn hẳn trước đây, gương mặt nõn nà như trứng gà bóc, vừa trắng vừa láng mịn, lại hây hây ửng hồng, bước đi dưới ánh mặt trời rực lửa mà vào đến trong phòng cũng không thấy nửa giọt mồ hôi.
Ta cúi mình hành đại lễ, Hoàng hậu cho bình thân rồi cười nói: “Nghe nói muội muội mấy ngày nay không được khỏe, được muội muội giúp đỡ khiến bản cung cảm thấy công vụ chẳng mấy bận rộn, mấy ngày không có muội, hằng sa số chuyện vặt lại xô đến làm bản cung không thể yên. Không biết muội muội đã đỡ hơn chưa?”
Ta cười đáp: “Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm, thần thiếp vốn không bị bệnh gì nghiêm trọng, chỉ hiềm mấy hôm nay oi bức nên cả người uể oải, muốn làm biếng mấy ngày, thần thiếp đâu định làm nương nương lo lắng.”
Cô ta bèn ngắm nghía kỹ càng khuôn mặt ta, trêu: “Hay muội muội cũng ốm như Ninh Quý nhân mất rồi? Đã gọi thái y đến xem thử chưa?”
Ta sực tỉnh ngộ, hóa ra là như vậy, Ta đáp: “Thần thiếp đâu có được cái phúc như Ninh Quý nhân, thái y đã đến từ hôm trước, chẳng qua chỉ là cảm nóng thông thường thôi ạ.”
Cô ta cười tươi: “May quá, bản cung hôm nay có mang canh mơ đậu xanh ướp đá đến, muội muội uống vào đảm bảo giải nhiệt, ăn uống ngon miệng.”
Nói xong bèn huơ tay, có cung nhân cầm một hộp sứ được gói kỹ lên, trông cái hộp có vẻ là hộp hai lớp cách nhiệt, một cung nhân rót ra bát đem dâng lên, ta mỉm cười nhận lấy, bình thản uống liền mấy ngụm, khen: “Quả là vật trong cung Hoàng hậu, đến vị đậu xanh cũng thơm ngọt khác thường.”
Hoàng hậu cười: “Nếu muội muội thích, bản cung sẽ sai người ngày ngày ướp lạnh sẵn rồi mang sang…”
Ta uống cạn bát canh rồi cười tiếp: “Như vậy sao được, vả lại thứ này thi thoảng uống thì được, nếu ngày nào cũng uống, thần thiếp sợ lại bị lạnh, nằm bẹp giường không dậy nổi. Hoàng hậu nương nương đừng trách thần thiếp biếng nhác, nhưng chuyện trợ giúp nương nương cai quản lục cung, thần thiếp xin rút lui thôi.”
Hoàng hậu che miệng đáp: “Việc này bản cung không dám quyết, chức vụ đó là do Hoàng thượng chỉ định, nếu muội muội uống thứ này mà sinh bệnh, bản cung sao gánh nổi trách nhiệm.”
Hai bên nói chuyện phiếm thêm vài câu, cô ta bèn đứng dậy ra về.
Tố Linh cũng nhận ra ý tứ chuyến thăm này, nói: “Nương nương, cái gì mà canh mơ đậu xanh, đổ quách cho xong?”
Ta đáp: “Sao phải đổ, người ta chuẩn bị công phu như thế chỉ để đến thăm dò thực hư, phải giữ lại, nếu tối oi trời thì uống tiếp.”
Canh mơ hồng đậu vốn tính hàn, nếu người đang mang thai dĩ nhiên không thể uống được, cô ta dùng cách này để thử ta, quả là dày công tính toán, xem ra đêm nay cô ta có thể ngủ một giấc ngon được rồi.
Ta hỏi Tố Linh: “Ngươi có thấy Hoàng thượng nương nương gần đây đẹp ra không?”
Tố Linh bĩu môi, hồi lâu mới đáp: “Hoàng hậu có trang điểm thế nào cũng không địch được với vẻ phong tình của nương nương.”
Ta im lặng, không nói gì, nghĩ bụng, sao ngươi biết cô ta đẹp là nhờ trang điểm?
Ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một cành hoa hạnh rung rinh lấp ló, một cơn gió thoảng qua khiến mấy sợi nhụy lơ thơ rụng xuống. Trách sao hoa hạnh sớm phai tàn, trong thành biết bao người trồng hoa. Hoa hạnh căng tràn sức xuân là thế, cuối cùng rồi cũng tan vào đất bùn.
Ngày hè sắp đến, thời tiết ngày một nồng nực, như thường lệ, ta và Hoàng hậu cùng nắm quyền cai quản hậu cung. Thời gian gần đây, Hạ Hầu Thần thường đến nghỉ ở cung Hoàng hậu, khiến dung nhan cô ta ngày một tươi tắn, đám phi tần thầm bàn tán, nói Hoàng hậu nương nương độ này còn đẹp hơn cả thời tân hôn, ai nấy tấm tắc ngưỡng mộ.
Cô ta vui vẻ, thành thử không thèm gây sự với ta, mọi chuyện lớn nhỏ hầu như mặc ta quyết định, dĩ nhiên ta càng tỏ rõ lòng cung kính, quan hệ hai bên dần dần hòa hoãn. Hạ Hầu Thần đến chỗ tất cả các phi tần khác cộng lại cũng không nhiều bằng đến bên Hoàng hậu, rõ ràng Hoàng hậu đương đắc sủng, đám phi tần quay sang hỏi thăm nhau không biết nguyên cớ là gì. Có một tin tức đang lan rộng, nói Hoàng hậu ngày nào cũng xoa loại phấn lần trước Cao Xương tiến cống, khiến cả khuôn mặt sực hương, làn da dần dần trắng trẻo láng mịn, da thịt trên người thêm phần mềm mại, rõ ràng vượt hẳn mọi người.
Nghe nói khi sứ giả Cao Xương rời kinh, có không ít phi tần đem vàng bạc mua chuộc, muốn mua thứ phấn dâng lên riêng cho Hoàng hậu, nhưng chẳng ai có được. Loại phấn này nước Cao Xương phải dốc hết sức người sức của, mỗi năm chỉ chế đúng một hộp.
Tin đồn kia đã dần phai nhạt từ khi sứ giả Cao Xương về nước. Cung tần mỹ nữ trong cung không ngừng nghĩ ra các thủ pháp tranh sủng mới, đặc biệt là khi hè đến, ai nấy đều ăn vận mỏng manh, chúng phi đua nhau đặt may, chế y phục trâm vòng, phải là loại đẹp nhất trong những thứ đẹp. Có cái hơi để lộ cái cổ cao, có cái tay áo dài rộng, khẽ đưa tay là cả cánh tay trắng muốt lộ ra trước mắt người đối diện… y phục mùa hè quả có chỗ tiện lợi của nó.
Sau khi thấy Hoàng hậu chuộng y phục rộng rãi, các phi tần cũng rầm rộ noi theo, nhất thời lụa the mỏng trong Thượng Cung cục cung không đủ cầu, Tố Khiết chạy sang kể khổ, nói Ty Chế Phòng hiện tại bận tối mắt tối mũi, tất cả những y phục đã khâu xong đều phải sửa lại dáng cho rộng rãi phiêu dật như thần tiên. Thêm nữa, trước đây ai nấy đều không thích the Hương Vân[2] vì màu sắc hơi nhạt, từ khi Hoàng hậu tiên phong may một bộ mặc lên người làm tôn thêm làn da trắng như tuyết, gương mặt càng thêm mềm mịn thơm mát, số the Hương Vân trong kho thoáng cái đã sạch sành sanh.
[2] Đặc sản tơ lụa của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Ta thầm nghĩ, chẳng trách thời gian này người án binh bất động, ta cũng vậy, hóa ra là thế?
Ta cười nói: “Tố Khiết, ngươi yên tâm, bản phi chỉ cần hai bộ y phục như năm ngoái là được, sẽ không làm khó ngươi.”
Tố Khiết liền nói: “Nương nương, nô tỳ biết người và bọn họ khác nhau, kỳ thực kiểu y phục như thế mặc vào chẳng thể phô diễn nét đẹp cơ thể, không hiểu họ bị làm sao mà cứ như phát cuồng lên vậy?”
Ta thầm nghĩ, tất cả chỉ vì Hạ Hầu Thần. Tiêu chuẩn cái đẹp trong hậu cung chính là được Thiên tử ưa chuộng, nay đột nhiên hắn nhai lại đám cỏ già, các phi tần không nhao nhao bắt chước sao được? Cũng may chuyện này làm cho họ bớt chú ý đến ta và Ninh Tích Văn, lời đồn chị em Phi Yến trong cung nhà Hán rốt cuộc đã trôi vào quên lãng.