Chương 102: Lễ tình nhân
Nhan Tử La trân trối nhìn đứa con gái bất nghĩa của mình nhanh chân biến mất.
Dận Chân nhìn kĩ tạo hình của Nhan Tử La, chỉ cảm thấy gân trên trán mình đang giật giật. Từ năm ngoái sau khi nàng khôi phục lại bản tính, đầu chàng rất hiếm khi có những lúc không đau.
“Chàng không khỏe? Thế thì đi nghỉ sớm đi”, Nhan Tử La nói. Xem ra, kiểu tóc của triều Thanh chẳng hay chút nào, hễ nổi cáu là người ta có thể quan sát xem các mạch máu trên trán bạn có giật giật hay không, nơi “đồng không mông quạnh” như thế chẳng thể che dấu được bất kỳ bí mật nào.
“Hừ!” Dận Chân lại trừng mắt lườm nàng. “Ra khỏi nhà sao không cho người theo?”.
“Nói đi”, Dận Chân thấy nàng im lặng lại lên tiếng.
“Để người đi theo, như thế liệu có ra được không?”, Nhan Tử La khẽ lẩm bẩm. Cho người đi theo, việc đó có khác gì viết báo cáo đợi phê chuẩn đâu. Đặc biệt bọn nô tài trong phủ Tứ gia kẻ nào kẻ ấy trung thành chết đi được.
“Nàng! Đây là lần thứ mấy tự ý ra ngoài rồi?”, Dận Chân hỏi. Bị chàng bắt được ba lần, còn những lần chàng không bắt được… Trước kia khi còn ở biệt viện có lẽ nàng thường xuyên ra phố quen chân rồi.
“Lần thứ ba”, Nhan Tử La lập tức đáp. Chỉ có ba lần là có chứng cớ, vậy thì là ba lần, dù sao pháp luật cũng sẽ đòi hỏi chứng cứ, đúng không?
“Ừm. Cấm túc bốn tháng”, Dận Chân nói.
“Dựa vào cái gì chứ? Lần trước đã bị phạt rồi mà, chuyện nào ra chuyện ấy, không được tính nợ cũ.” Nhan Tử La ngẩng đầu nhìn Dận Chân.
“Kết hợp trừng phạt, chưa nghe bao giờ à?”, Dận Chân điềm đạm nói.
“Ồ, Ung Vương gia, trong pháp luật Đại Thanh có điều nào quy định tự ý ra ngoài sẽ bị phạt vậy?”, Nhan Tử La hỏi. Ức hiếp nàng mà không có kiến thức cơ bản về pháp luật?
“Là luật của bổn Vương phủ”, Dận Chân nói. Thật đúng là cũng có gan dám hỏi đấy, không ngoan ngoãn lui sang một bên mà tự kiểm điểm bản thân đi, còn dám đứng đây tranh cãi với chàng việc tự ý ra ngoài có phải là tội hay không à.
“Luật lệ của bổn Vương phủ? Sao thiếp chưa nghe nói bao giờ?” Nhan Tử La định truy hỏi cho tới cùng.
“Những việc mà nàng chưa từng nghe còn nhiều lắm”, Dận Chân đáp.
“Ung Vương gia, thiếp có một câu rất thật lòng, chàng có muốn nghe không?”, Nhan Tử La trầm mặc phải tới nửa phút đồng hồ sau mới nói.
“Không cần.” Dận Chân vẫn thản nhiên.
“Ung Vương gia, thiếp cảm thấy là một vương gia thân mang trọng trách thì phải rộng đường ngôn luận mới có lợi cho việc đưa ra các quyết sách. Vì vậy, mặc dù chàng muốn nhắm mắt bịt tai, thiếp vẫn phải nói”, Nhan Tử La bĩu bĩu môi, “Chàng thật sự là một vương gia nhỏ nhen, vô lý nhất mà thiếp từng gặp”.
“Ừm. Tốt.” Dận Chân gật đầu. “Nói xong chưa?”.
Nhan Tử La gật gật đầu.
Dận Chân cười, “Bổn vương làm việc, đối với người hiểu biết đương nhiên sẽ dùng lý lẽ để thuyết phục, đối với những kẻ không hiểu biết… đương nhiên cũng không thể sử dụng cùng một cách. Hiểu chưa hả?”.
“Chỉ riêng câu nói này của chàng thôi, cũng rất xứng đáng với tội danh nhỏ nhen, lấy phép công trả thù riêng rồi.” Nhan Tử La cười giả lả, “Được rồi, những gì cần nói cũng đã nói cả, không còn việc gì nữa, thiếp đi ngủ đây”.
“Ta phải đọc sách”, Dận Chân dùng giọng trần thuật, nói.
Đang tết Nguyên tiêu mà lại đọc sách? Ngắm đèn nghe còn có vẻ giống người bình thường, được không hả?
“Ồ, vậy chàng đọc đi, không làm phiền nữa.” Nhan Tử La định chuồn về gian phòng phía Tây ngủ cùng con gái.
“Nàng ở lại đây với ta”, Dận Chân nói. Bị hai mẹ con nàng hành hạ tới mức chẳng còn thiết ngủ nữa. Nếu đã vậy, kẻ gây họa đương nhiên phải thức cùng chàng.
“Nếu như thế, có thể bớt đi hai tháng cấm túc không?”, Nhan Tử La hỏi. Chàng đúng là kẻ nhỏ nhen mà.
“Nàng nói xem.” Dận Chân chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Thế là, vào đêm rằm tháng Giêng vốn phải đèn hoa rực rỡ đó. Thân vương và Trắc phúc tấn của Ung vương phủ đã trải qua một đêm đọc sách thâu đêm.
Qua Mười lăm tháng Giêng, cuộc sống cấm túc của Nhan Tử La và Khuynh Thành chính thức bắt đầu. Khuynh Thành ở lại nhà vài hôm cảm thấy không được tự do bằng ở trong cung, ít nhất thì Hoàng gia gia cũng không vô cớ thỉnh thoảng lại húng hắng ho nhắc nhở nó về những điều cần tránh. Vì vậy, sau khi cân nhắc, Khuynh Thành rất chân thành nói với cha rằng mình nhớ Hoàng gia gia, thế là cha nó cũng rất vui vẻ “tiễn” nó hồi cung. Khuynh Thành vừa đi, Nhan Tử La liền chẳng còn nhiều vui vẻ nữa. Mấy lần định đến nhà Mẫn Mẫn nhưng đều không thành.
Đến đầu tháng Hai, hoa bách hợp trong vườn nở, hương hoa bay khắp phòng. Nhan Tử La ngồi bên bàn một tay cầm quyển Nguyên khúc, một tay cầm thanh sô cô la. Để có được thanh sô cô la này cũng chẳng phải dễ dàng gì, theo lời con gái nàng thì đây là quà của người nước ngoài tặng cho ông già Khang Hy, ông già Khang Hy bèn thưởng cho Khuynh Thành mấy thanh. Mặc dù mùi vị không thể nào so sánh với sô cô la Dove, nhưng cũng gọi là có chút hương vị của tương lai.
“Ngân chúc thu quang lãnh họa bình, bích thiên tình dạ tĩnh nhàn định. Chu ty độ tú châm, long xạ phần kim đỉnh. Khánh nhân gian thất tịch giai lệnh. Tọa khán Khiên ngưu, Chức Nữ tinh, nguyệt chuyển quá ngô đồng thụ ảnh.”[1] Nhan Tử La đọc xong gật đầu liên tục, đúng là người có chữ nghĩa viết vẫn hay hơn, bài thơ nàng viết mà đem so với người ta thì chẳng khác gì bài viết của học sinh lớp Một.
[1] Bài thơ Trầm túy đông phong - Thất tịch của Lư Chí thời Nguyên. Dịch nghĩa: Nếu soi bức họa đêm thâu, trời xanh đêm vắng ngồi đầu đình. Tiếng kim rút chỉ, long xạ hương bay. Khánh chúc thất tịch tình nhân đẹp. Nằm trong Chức Nữ gặp chàng Ngâu, bóng trăng lướt trên giặng cây ngô đồng.
Nhưng sao ngày lễ Tình nhân của Trung Quốc lại có mùi vị thê lương thế nhỉ, lễ Tình nhân mười bốn tháng Hai vẫn vui hơn, ấm áp lãng mạn. Đảo đảo tròng mắt, hỏi Bách Hợp, “Bách Hợp, hôm nay mùng mấy rồi?”.
“Mấy hôm trước mới xong ngày mùng hai tháng Hai, hôm nay mùng bốn rồi, chủ nhân”, Bách Hợp đáp, tiện thể tưới nước cho hoa bách hợp.
“Mùng bốn? Ồ, mùng bốn.” Nhan Tử La nhìn nhìn thanh sô cô la trong tay, lễ Tình nhân.
Ngày mùng sáu, Nhan Tử La ăn cơm xong đang ngắm nghía thanh sô cô la thì Dận Chân đến. Chàng nhìn nhìn sách trên bàn, cầm lên liếc qua: “Đổi sang đọc Nguyên khúc? Sau đó thì đọc gì?”.
“Tiểu thuyết thời Minh”, Nhan Tử La nói, đọc xong tiểu thuyết thời Minh rồi có thể an nhàn ngồi cắn hạt dưa, uống nước trà, mở to mắt xem vở “Lịch sử nhà Thanh” được truyền hình trực tiếp. Sau đó nữa còn có thể len lén viết “Lịch sử thế giới hiện đại”, làm nhà tiên tri, nổi danh Thanh sử.
“Được đấy.” Dận Chân đặt sách xuống. “Hôm nay làm gì?”.
“Điêu khắc”, Nhan Tử La cười đáp. Nhìn hai đầu mày của Dận Chân bắt đầu “tập hợp”, nàng lập tức bổ sung: “Đừng lo, không dỡ phòng dỡ nóc, cũng không làm tổn hại đến những đồ vật yêu quý của chàng”.
“Dùng bí ngô để khắc?”, Dận Chân nhướn mày hỏi. Mùa đông năm ngoái nàng nói chung bí ngô mà chị Lưu tỉa rất đẹp, thế là bèn dùng nguyên một sọt bí ngô, kết quả không cần nghĩ cũng biết, đều thành hàng phế phẩm, giống như đồ gốm sứ bị nung hỏng vậy. Hôm nay lại bắt đầu bài cũ soạn lại, không chừng muốn tiếp tục làm chung bí ngô?
“Vừa đúng vừa không đúng”, Nhan Tử La lắc đầu cười nói, “Đừng đoán nữa, thiếp đảm bảo chàng có đoán đến sáng cũng không ra được đâu. Vì vậy chàng nên đi nghỉ thì hơn!”.
“Đừng gây chuyện”, Dận Chân nghĩ nghĩ rồi nói. Thấy có chút lo lắng, không lẽ nàng định mang mấy con sư tử bằng hoàng ngọc ra chơi?
“Yên tâm. Đồ Hoàng thượng ban, thiếp có mọc chín cái đầu cũng không dám mang ra nghịch đâu.” Nhan Tử La lườm chàng.
Dận Chân không gật đầu, vẫn thấy có chút không yên tâm. Đồ Hoàng thượng ban không dám mang ra nghịch? Thứ đồ chơi bằng lông vũ của nha đầu Khuynh Thành từ đâu mà ra? Người phụ nữ đối diện với chàng lại đang mang bộ mặt với nụ cười tinh quái vô cùng.
Dận Chân để tâm mấy ngày liền nhưng cũng không phát hiện được Nhan Tử La đang khắc thứ gì, trong lòng càng thêm băn khoăn. Nhưng đến ngày thứ mười một, Dận Chân đã xác nhận được một việc, đúng là Nhan Tử La đang khắc.
Nhìn nhìn đầu ngón tay bị băng chặt như cái bánh chưng của Nhan Tử La, sắc mặt Dận Chân sầm xuống.
“Không được nghịch nữa”, Dận Chân nói. Nếu còn tiếp tục thế này thì mười đầu ngón tay sẽ còn lại được mấy ngón hoàn chỉnh đây? Vốn bàn tay đó cũng đã gây đủ họa rồi.
“Tuân lệnh, Ung vương gia”, Nhan Tử La cười đáp. Đã hoàn thành rồi đương nhiên không cần phải làm tiếp nữa. Nhưng đầu ngón tay này đúng là hơi đau, quả nhiên mười ngón tay liền với tim mà.
“Đã mời thái y đến xem chưa?”
“Ung vương gia, bị muỗi cắn mà cũng mời thái y tới thì có phải hơi khoa trương quá không?”, Nhan Tử La cười hỏi. Mặc dù vết thương không nhẹ, nhưng như thế này mà cũng mời thái y thì quả cũng có chút mất mặt. Dùng tí thuốc rồi băng lại là xong. Nàng khua khua ngón tay không may bị nạn kia trước mặt Dận Chân: “Với một người đã được tôi luyện lâu năm như thiếp thì chút thương tích này thật sự không đáng gì”.
“Vớ vẩn.” Dận Chân túm lấy cái bánh chưng nhỏ đang hua hua trước mặt mình kia, “Sau này đừng dùng dao nữa”.
“Sẽ cố gắng cố gắng.” Nhan Tử La cười.
Dận Chân xem công văn, bên tai thỉnh thoảng lại vọng tới những tiếng xuýt xoa, mỗi lần ngẩng đầu nhìn, thì ra đều là những lúc Nhan Tử La giở mình, bất giác khẽ lắc đầu.
Cả đêm Dận Chân chẳng ngủ được mấy, nắm bàn tay bị thương của Nhan Tử La để tránh cho nàng cử động khiến ngón tay bị đau rồi lại giật mình. Chỉ có Nhan Tử La khi ngủ mà cũng chẳng chịu nằm yên, móng vuốt lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chàng đành cẩn thận nắm thật chặt, vừa không thể dùng lực quá mạnh vừa không thể thả lỏng tự do cho những ngón tay của nàng.
Ngày hôm sau, khi Nhan Tử La tỉnh dậy, Dận Chân đã lên triều.
“Chủ nhân, người làm sao thế?” Bách Hợp hầu nàng mặc quần áo.
“Ngủ một giấc mà sao mệt thế nhỉ? Bách Hợp, tối qua ta có mộng du đi đâu không?” Nhan Tử La vặn vặn eo. Cánh tay phải hơi tê, không lẽ nàng mộng du đi làm việc gì đó nặng nhọc?
“Không ạ, chủ nhân, người ngủ thẳng một giấc tới tận sáng”, Bách Hợp cười đáp.
“Thế à?” Nhan Tử La vẫn thấy lạ. Đột nhiên nghĩ trong các câu chuyện ma quỷ thường nói rằng, có người ban đêm phải đi làm âm sai… Lẽ nào nàng là “m dương nhân”? Lắc lắc đầu, nơi này có khí đế vương, ma quỷ không thể tiếp cận được, nếu nàng làm âm sai thì sớm đã bị đánh cho hồn bay phách lạc rồi.
Ngày mười ba, Dận Chân đến muộn, cảnh mà chàng nhìn thấy là Nhan Tử La nghẹo cổ nằm bò ra bàn ngủ, hai tay còn ôm một chiếc hộp gỗ hình hoa đào. Chàng đi đến bên giường khe khẽ vỗ vào cánh tay Nhan Tử La: “Dậy lên giường ngủ đi”.
“Đừng làm ồn”, Nhan Tử La lẩm bẩm, đầu lại nghẹo sang bên kia, quay gáy về phía Dận Chân.
“Đè hỏng đồ rồi”, Dận Chân nhìn nhìn chiếc hộp gỗ nói.
“Ồ, được…”, vẫn lẩm bẩm. Nhưng ngay lập tức, cái đầu đó bật dậy như lò xo, ngắm nghía kĩ chiếc hộp rồi mới yên tâm ngẩng đầu nhìn Dận Chân: “Lừa người là không đạo đức đâu đấy”.
“Ừm.” Dận Chân ngồi xuống đối diện nàng, nhìn chiếc hộp, “Muộn thế này còn không đi ngủ, lại định giở trò gì?”.
Nhan Tử La nhếch nhếch khóe nôi, nhìn chiếc hộp, rồi với tay cầm đồng hồ lại xem, kim giờ chỉ mười một giờ bốn mươi lăm phút, “Còn một khắc nữa”, sau đó đặt chiếc đồng hồ trước mặt chăm chú nhìn không chớp mắt. Bộ dạng đó cứ như đang muốn đập vỡ mặt đồng hồ đẩy cho kim chỉ giờ chạy nhanh lên vậy.
Dận Chân liếc mắt nhìn đồng hồ, còn một khắc nữa là đến giờ Tý. Giờ Tý? Có gì đặc biệt nhỉ? Lại nhìn nhìn chiếc hộp, rất tò mò muốn biết bên trong có gì?
Dận Chân không lên tiếng, Nhan Tử La nhìn đồng hồ, chàng nhìn Nhan Tử La và chiếc hộp. Cuối cùng thì kim giờ cũng từ từ nhích đến con số mười hai dưới cái gật đầu nhiệt tình của Nhan Tử La.
“Tặng chàng!” Nhan Tử La đẩy chiếc hộp tới trước mặt Dận Chân.
“Tại sao?” Dận Chân nhìn nàng. Không lễ không tết tự nhiên tặng chàng đồ, còn chọn đúng lúc nửa đêm canh ba thế này.
“Thiếp thích thế mà! Cám ơn sự chăm sóc của chàng, cám ơn!” Nhan Tử La ngáp dài.
Dận Chân mở chiếc hộp ra, nhìn đồ đựng bên trong xong, chàng ngẩng đầu nhìn Nhan Tử La.
Một quả đào to được làm từ những thanh kẹo sô cô la có hình dạng quả đào? Là ý gì vậy?
Nhan Tử La nhìn bộ dạng hoang mang hiếm thấy của Dận Chân, liền biết ngay sự khác biệt về thời đại giống như rãnh Mariana[2] vậy, thật sự khó có thể lấp đầy.
[2] Rãnh Mariana, còn gọi là vựa Mariana hay vũng Mariana, là rãnh đại dương sâu nhất đã biết, và điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ Trái Đất.
“Có ý gì?” Dận Chân bộ dạng như “không nói rõ không tha”.
Nhan Tử La bĩu môi nói, “Chẳng có ý gì cả, mấy hôm trước chẳng phải thiếp luyện tay nghề điêu khắc à, khắc chơi vậy thôi”. Thanh sô cô la của nàng, tay nghề của nàng, ngón tay của nàng…
“Nhàn rỗi quá à”, Dận Chân nói.
“Bị cấm túc mà, thứ mà thiếp thừa thãi nhất chính là thời gian.” Nhan Tử La chống cằm, “Hay là chàng cho thiếp ra ngoài đi dạo nhé?”
Dận Chân chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, Nhan Tử La bèn tự động im bặt, lãng phí nước miếng nói một câu thừa thãi rồi.
“Muốn cái gì?” Dận Chân nhìn nàng. Lao động hơn mười ngày để tặng chàng thứ này chắc chắn không phải là nhất thời nổi hứng. Coi như nể mặt nàng đã nỗ lực bỏ công bỏ sức, chàng có thể suy nghĩ giảm bớt một tháng cấm túc cho nàng.
“Trời ơi, chàng nói thế sao được. Thiếp tặng quà cho chàng không phải là vì muốn thứ gì đó của chàng.” Nhan Tử La mặc dù nói như thế, nhưng lập tức ngồi thẳng người dậy, tay vẫn chống cằm, “Có điều, thiếp biết nếu chàng cứ như thế mà nhận quà trong lòng sẽ khó chịu bứt rứt, vậy thì, thiếp cũng không nên tăng thêm gánh nặng tâm lý cho chàng đúng không?”.
“Nói!” Dận Chân nhìn nàng, cố nhịn cười.
“Thiếp muốn một loại hoa có gai, màu đỏ”, Nhan Tử La nói. Muốn hoa hồng!
“Bao nhiêu?”, Dận Chân hỏi. Đang tiết trời lạnh thế này mà đòi hoa, thật không phải yêu cầu bình thường.
“Tùy chàng.” Nhan Tử La chớp chớp mắt. Chỉ cần không phải hoa giả là được.
“Được! Đi ngủ đi!”, Dận Chân nói. Bọn a hoàn hầu hạ chàng rửa mặt thay quần áo xong, Nhan Tử La đã ngủ tít từ bao giờ.