Chương 103: Quà lễ tình nhân của nàng
Ăn trưa xong Nhan Tử La theo thông lệ đi ngủ trưa, đang chập chờn vào giấc mộng thì bị Bách Hợp lay tỉnh. Nàng hé mắt nhìn, “Cháy à?”.
“Chủ nhân, bên ngoài có người mang cây đến, nói là Tứ gia dặn thế”, Bách Hợp nói.
“Cây? Cây gì?” Nhan Tử La ngồi dậy. Dận Chân làm vậy là sao? Cây tương đương với hoa ư?
“Tường vi”, Bách Hợp đáp. Đang yên đang lành, đột nhiên mang tường vi về nhà làm gì?
“Tường vi?”, Nhan Tử La nhắc lại, sau đó phì cười. Chàng ngốc Dận Chân này, lại đánh hẳn cây tường vi về cho nàng. Thứ nàng cần là hoa, không phải cây hoa, được không hả? Chàng đúng là một lần vất vả, nhàn hạ mãi mãi, gian xảo.
“Trồng đi, trồng đi, lát nữa thưởng nhiều một chút.” Nhan Tử La nằm bò ra gối, lườm cái gối một cái. Lớn bằng từng này rồi, lần đầu tiên nghe nói lễ Tình nhân tặng cây hoa. Tại sao số nàng lại khổ thế này, lấy phải một người đàn ông không biết thế nào là lãng mạn. Thật tiếc cho thanh sô cô la của nàng, lại còn dùng tâm huyết của mười đầu ngón tay để đổi lấy mấy cây hoa tường vi, thật là… sụp đổ.
“Chủ nhân, nô tỳ thấy đám tường vi này không thể trồng trong chốc lát mà xong được”, Bách Hợp nói. Chín cây tường vi mà đem trồng cả thì sau này bọn họ đi lại trong nhà phải cẩn thận, hễ không cẩn thận chắc chắn y phục sẽ bị móc rách.
“Ý gì vậy? Chẳng lẽ chỗ đó có đến một trăm tám mươi cây?” Nhan Tử La nghẹo đầu.
“Nếu là một trăm tám mươi cây thì có trồng lên nóc nhà chúng ta cũng không hết. Người ngủ đi, nô tỳ đi xem sao.” Bách Hợp nói rồi quay người định đi.
“Đợi đã, ta cũng đi.” Nhan Tử La ngồi dậy, Bách Hợp vội cầm chiếc áo dày ra mặc cho nàng. Chủ tớ hai người vừa ra khỏi cửa đã thấy đám người dưới đang ra sức đào hố. Bọn họ thấy Nhan Tử La ra liền dừng tay, cung kính thỉnh an nàng.
Nhan Tử La nhìn nhìn đống cây tường vi, sau đó quay lại nói với Bách Hợp, “Bách Hợp này, nhớ khi nào hoa nở phải nuôi một ít ong mật”.
“Dạ, tại sao, thưa chủ nhân?”, Bách Hợp hỏi. Nuôi ong mật? Thế thì tiểu viện này, con người còn có thể sống không đây?
“Bao nhiêu hoa thế này không nuôi ong chẳng phải lãng phí mật hoa hay sao?”, Nhan Tử La nói.
“Nhưng chủ nhân, nuôi ong sẽ đốt người”, Bách Hợp đáp.
“Mặc nhiều quần áo hơn là được mà.” Nhan Tử La cười. Tên ngốc Dận Chân này, không biết hoa sẽ mời ong gọi bướm đến chắc? Cho dù nàng không nuôi ong thì đến khi hoa nở, ong bướm kéo đến, cảnh tượng ấy cũng đủ hùng vĩ lắm rồi. Tên ngốc không có kiến thức căn bản. Còn một vấn đề nữa, tháng Hai âm lịch trồng hoa, thì hoa liệu có thể sống được không? Đảo đảo mắt, không sống được thì làm củi đun, cũng không lãng phí gì cả. Không hổ là một hoàng đế biết tính toán, cứ nhìn cuộc sống hàng ngày của người ta là biết.
“Cũng chỉ có thể làm như thế thôi, chủ nhân”, Bách Hợp cười, gật đầu nói.
Đến khi trồng xong đám hoa đó thì mặt trời đã ngả về phía Tây, lĩnh thưởng xong, đám người dưới tạ ơn cáo lui.
Nhan Tử La thở dài, khu vườn này chật, đến khi lớn chắc chắn không ít cành vươn ra ngoài tường. Nhưng nhìn vào ngụ ý sâu xa lâu dài thì đành nhẫn nhịn vậy.
Chủ tớ vừa vào phòng, Dận Chân cũng vào theo. Ba Lỗ vẫn đứng ngoài cửa, trong lòng hắn đang ôm hai bộ đồ được quấn chặt bằng vải bông, nhìn hình dạng như là thực vật.
Nhan Tử La nhìn nhìn Dận Chân, lại nhìn nhìn Ba Lỗ. xin đừng nói với nàng rằng bên trong là cành hoa đấy nhé. Nàng chẳng có nhiều chậu như thế để trồng đâu, cũng không muốn biến căn phòng này thành phòng hoa.
“Đặt xuống đi”, Dận Chân nói. Ba Lỗ đáp “vâng” một tiếng, nhưng lại không biết đặt ở đâu cho phù hợp. Nhan Tử La vội gọi Bách Hợp, “Bách Hợp, nhận rồi tìm chỗ để đi”. Bách Hợp nhanh nhẹn đón lấy hai bọc đồ đặt xuống bàn. Nhan Tử La nhìn Bách Hợp rồi lại nhìn Ba Lỗ, đột nhiên mỉm cười, sau đó rất hài lòng khi thấy bộ dạng lúng túng của hai người đó.
“Lui cả ra đi!” Dận Chân nói xong, ngoài Nhan Tử La, tất cả những người khác đều lui sạch.
“Những cái đó là… hoa?”, Nhan Tử La hỏi, lễ Tình nhân năm nay, nhận một đống cây hoa, đến nụ hoa cũng không thấy, giờ nàng hối hận rồi, hoa giả thực ra cũng không tệ lắm.
“Hoa!”, Dận Chân đáp ngắn gọn, nhìn đôi mắt bỗng lanh lợi hẳn lên của Nhan Tử La, khẽ nhếch môi.
Nhan Tử La sớm đã chạy tới bên cạnh bàn xé vải bọc ra. Trước kia đám bạn trai của các cô bạn cùng phòng nàng đã từng dùng túi ni-lông màu đen để đựng hoa, nhưng so với người đàn ông của nàng thì những kẻ đó thật chẳng sáng tạo gì cả. Chàng dùng vải bông, vừa bảo vệ môi trường vừa giữ ấm cho hoa, mà tháo ra rồi, vải đó còn có thể dùng may áo.
Trong lúc nghĩ, nàng đã gỡ được một miếng vải bông ra, một bó hoa lớn màu đỏ đập vào mắt. Đúng là hoa thật, là hoa thật. Nhan Tử La nghĩ, bất giác toét miệng cười. Ngoài những bông hoa hồng đỏ rực thì còn một đống những bông hoa màu đỏ có gai khác mà nàng không biết tên. Cả một ôm hoa! Nhan Tử La nhìn hoa cười, quả nhiên là vô cùng sáng tạo, người ta tặng hoa thường tặng cành, tặng bó, còn chàng tặng cả một ôm.
Nhan Tử La lại mở bó hoa to thứ hai ra, vẫn là đủ các loại hoa có gai màu đỏ. Nàng ra sức chớp chớp mắt tìm kiếm, khóe miệng càng lúc càng mở rộng, cuối cùng tìm thấy hoa hồng rồi. Sớm biết thế này hôm qua cứ nói thẳng với chàng rằng mình thích hoa hồng cho xong, cũng không cần phải vất vả như vậy. Nhưng, người đàn ông trước mặt nàng mặc dù không hề có một tế bào lãng mạn nào, cuối cùng cũng được coi là đã tặng đúng thứ nàng muốn.
Dận Chân nhìn Nhan Tử La cầm mấy cánh hồng cười ngây ngô, thoáng mỉm cười. Nhìn có vẻ như đây là loại hoa mà nàng muốn. Có điều đám cây tường vi trong vườn kia… có cần phải cho người nhổ lên không nhỉ?
“Thích loại này?”, Dận Chân hỏi, vừa đi đến bên cạnh bàn vừa cầm một bông lên xem.
“Đều thích cả, những thứ có thể nở hoa thiếp đều thích.” Nhan Tử La không che dấu niềm vui của mình.
“Vậy cây tường vi có cần cho người nhổ lên không?”, Dận Chân hỏi.
“Tại sao?” Nhan Tử La nghiêng đầu nhìn chàng. Trồng rồi lại nhổ? Coi chỗ nàng là nơi để tập trồng cây chắc?
“Không nhỡ ngày nào đó nàng lại phải tự mình hao tổn sức lực mà nhổ chúng lên”, Dận Chân bình tĩnh đáp. Người phụ nữ này đã có tiền án, đinh hương còn đỡ, nhưng trên thân tường vi có gai, đến khi ấy hai bàn tay nàng chắc chắn sẽ đỏ lòm toàn máu mất.
Nhan Tử La cười hi hi, “Một việc ngốc làm hai lần thì chẳng phải rất không sáng tạo hay sao, sau này ấy à”, nhìn Dận Chân từ đầu đến cuối, “Chàng có muốn nếm thử mùi vị của cụm hoa lâu năm không?”.
“Độc ác”, Dận Chân mỉm cười đáp. Đẩy chàng vào lùm hoa tường vi, việc ấy chỉ có nàng mới nghĩ ra được và cũng chỉ có nàng mới làm được thôi. Có điều, nếu đem ra so sánh, tường vi vẫn hơn là bị nàng cắn.
“Đa tạ chàng quá khen.” Nhan Tử La cười.
“Nhưng…”, Dận Chân ngập ngừng.
“Nhưng cái gì?”, Nhan Tử La hỏi.
“Nàng có nỡ không?” Dận Chân buông hoa xuống, quay người đi vào gian trong.
Nhan Tử La mồm há hốc như cá đáp nước thở, há rồi lại khép mấy lần, sau đó phì cười. Nỡ? Đương nhiên là nỡ rồi, tục ngữ nói, không nỡ không dạy được con, không nỡ không trị được chồng.
Nhìn hai bó hoa trên bàn, Nhan Tử La thở dài, thật là một món quà mới mẻ trong lễ Tình nhân, rồi lại nhìn tạo hình của hai bó hoa đó, chắc chắn bị cắt như cắt lúc rồi, lại còn dùng dây thừng để buộc nữa chứ.
Gọi Bách Hợp, Ám Hương, Sơ Ảnh đến, bảo bọn họ mang một ít đất mềm lên, rồi tìm mấy cái làn trúc đẹp, Nhan Tử La tự mình cắt cắt tỉa tỉa và cắm hoa vào đó. Kết quả là hai trăm bông hoa được cắm làm bốn giỏ hoa hình tròn. Phòng khách bày hai giỏ, gian phòng phía Tây bày một giỏ. Giỏ ưng ý nhất, Nhan Tử La ôm về đặt lên chính giữa chiếc bàn trong phòng ngủ, công văn và nghiên bút của Dận Chân bị gạt vào một góc.
“Đẹp không?”, Nhan Tử La hài lòng nhìn tác phẩm của mình, hỏi Dận Chân.
“Cũng được”, Dận Chân đáp ngắn gọn. Đẹp gì mà đẹp, chỉ là một quả cầu hoa đỏ rực.
“Ung vương gia, câu trả lời của chàng không chân thành.” Nhan Tử La nhìn Dận Chân. Cũng được? Đẹp hay xấu chứ?
“Đẹp”, Dận Chân đáp.
“Cảm ơn hoa của chàng.” Nhan Tử La lúc này mới cười, “Không ngờ, chàng lại hào phóng như thế”.
“Ta từ trước tới nay vẫn luôn hào phóng.” Dận Chân lườm nàng. Tặng nàng trang sức bằng ngọc thì nàng không khen hào phóng, tặng mấy cành hoa lại khen lấy khen để. Tư duy của người phụ nữ này quả nhiên khác thường.
“Thói quen này nhất định phải duy trì mới được.” Nhan Tử La lại chuyên tâm ngắm giỏ hoa của mình, thỉnh thoảng chỉnh chỗ này một tí, chỉnh chỗ kia một tí, cứ thế cho đến tận khi đi ngủ.
Nhan Tử La mơ thấy một biển hoa, các loại hoa đua nhau khoe sắc, còn có cả hoa oải hương mà nàng thích nhất, nàng vẫn rất muốn được đến Provence[1] ngắm cánh đồng hoa oải hương, không biết ở đây có oải hương hay không. Nhan Tử La vui vẻ đi giữa cánh đồng oải hương, ngắt một bó ôm trong tay, đột nhiên phía trước có bóng người mờ ảo, Nhan Tử La từ từ bước tới, bóng dáng đó cách nàng mỗi lúc một xa, nhạt nhòa như tan vào trong sương vậy.
[1] Là một vùng ở Đông Nam nước Pháp.
Lúc này Nhan Tử La mới nhìn xuống chân mình, đã không còn là cánh đồng hoa oải hương nữa, mà là một loại hoa có màu đỏ như máu nàng chưa từng thấy bao giờ, cúi người thấp xuống nhìn kĩ, thì nghe thấy bên cạnh có người nói với nàng.
“Đẹp không, Nhan Nhan?” Thì ra là Mẫn Chỉ, Nhan Tử La quay sang, Mẫn Chỉ đang ôm một bó trong lòng.
“Thì ra là cô, làm tôi sợ quá. Mẫn Mẫn nhanh nhẹn lắm, chạy nhanh như thế mà.” Nhan Tử La thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất, nhìn nhìn Mẫn Chỉ: “Ngồi đi, chạy lâu như thế cô không mệt à?”.
Mẫn Chỉ lắc đầu, nhưng vẫn ngồi xuống cạnh nàng, cúi nhìn bó hoa trong lòng: “Nhan Nhan, biết đây là hoa gì không?”
“Hoa đỏ”, Nhan Tử La đáp.
“Ha ha!”, Mẫn Chỉ cười, “Nói đúng một nửa, Hoa loa kèn nhện đỏ, rất đẹp phải không?”.
“Hoa loa kèn nhện, tên khó nghe nhỉ, mà hoa cũng rất yêu dị, đỏ tới rợn người”, Nhan Tử La cười nói. Loại hoa này khi nhìn khiến người ta run sợ.
“Ta thấy cũng đẹp, tặng tỷ một bông.” Mẫn Chỉ cười.
“Ừm, khiếu thẩm mĩ của cô thật kỳ quái.” Nhan Tử La ngẩng đầu nhìn, trước mắt chỉ thấy toàn một vạt hoa đỏ, “Sao ở đây lại chỉ có hoa loa kèn nhện? Vừa rồi tôi còn thấy hoa oải hương mà, Mẫn Mẫn?”. Chẳng ai trả lời, Nhan Tử La quay sang, bên cạnh nàng không có ai, phía trước lại là cánh đồng hoa oải hương.
“Mẫn Mẫn!”, Nhan Tử La đứng dậy hét gọi, nhưng xung quanh vắng lặng. “Lẽ nào mình đang nằm mơ?”, Nhan Tử La lẩm bẩm, nhưng nhìn lại tay mình, là hoa đỏ, còn trước mắt lại là cánh đồng oải hương. Điều ấy chứng tỏ Mẫn Mẫn đã đến đây.
“Mẫn Mẫn! Mẫn Mẫn! Mau ra đây, đừng dọa tôi, Mẫn Mẫn, nữ hiệp…”. Nhan Tử La vừa đi vừa hét gọi, nhưng chẳng ai trả lời.
Dận Chân lại bị đánh thức. Nhan Tử La đang hét, “Mẫn Mẫn, nữ hiệp”, bộ dạng rất lo lắng. Lắc đầu, Dận Chân thở dài, khi tỉnh nàng lắm chiêu đã đành, ngủ rồi nằm mơ cũng nhiều trò, nữ hiệp? Không lẽ nằm mơ thấy đánh trận giả với ai?
“Mẫn Mẫn về nhà rồi”, Dận Chân nắm tay nàng nói.
“Ồ, chẳng nói sớm”, người phụ nữ nằm bên cạnh lẩm bẩm, tiếp tục ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau vừa tỉnh, Nhan Tử La mở mắt đã nhìn thấy ngay quả cầu hoa màu đỏ, “bụp” một cái ngồi bật dậy.
Mơ thấy Mẫn Mẫn, ngẫm nghĩ, mấy ngày rồi không đến thăm Mẫn Mẫn, không biết bệnh của nàng ta đã khỏi chưa. Nhìn Dận Chân đang được bọn a hoàn hầu rửa mặt, Nhan Tử La đảo tròng mắt.
“Tứ gia, thiếp muốn thương lượng một việc, được không?”, Nhan Tử La nói.
“Đi thăm Mẫn Chỉ? Đi sớm về sớm”, Dận Chân lau mặt, nói.
“Chẳng bói cũng biết trước, chàng là thần tiên à?” Nhan Tử La cười. Chắc chắn mình lại nói mơ rồi.
“Nàng nói mơ”, Dận Chân đáp. Chưa bói cũng biết? Chàng có phải thuật sĩ giang hồ đâu. Nói mơ to như thế muốn không biết cũng khó.
“Ồ, lại làm chàng thức giấc phải không? Thật ngại quá!” Nhan Tử La đi giày nhảy xuống đất, rửa mặt đánh răng với tốc độ nhanh nhất có thể.
“Quen rồi”, Dận Chân nói. Nàng làm gì chàng cũng quen rồi, quen rồi sẽ thấy rất tự nhiên.
Nhan Tử La chọn cách mắc chứng ngãng tai tạm thời.
Ăn cơm xong, Nhan Tử La mặc thêm quần áo, sai Bách Hợp dùng đống vải bông hôm qua gói một giỏ hoa chuẩn bị mang tặng Mẫn Mẫn.