Chương 112: Vương gia đập chân

Ăn cơm xong, Dận Chân lệnh cho người xuống bếp lấy mấy củ cà rốt, sau đó lại tới gian phòng phía Tây.

Lần này người không kìm được trước chính là Thành Cổn Trát Bố, sau khi nó nhảy xuống đất, Khuynh Thành nhìn nhìn ngạch nương mình, đấu tranh tư tưởng mất một giây rồi cũng nhảy xuống. Nhan Tử La suy nghĩ rồi cũng đi giày tới gian phòng phía Tây.

Nhìn thấy cái gì?

Dận Chân cầm một củ cà rốt cho thỏ ăn, Khuynh Thành và Thành Cổn Trát Bố nhìn chằm chằm con thỏ như muốn ăn tươi nuốt sống.

“A ma, có thể thương lượng không?” Khuynh Thành lại chớp mắt.

“Ừm?” Dận Chân không ngẩng đầu lên, chuyên tâm cho thỏ ăn.

“Cữu cữu, con thích thỏ”, Thành Cổn Trát Bố nói.

“Sau đó thì sao?” Dận Chân lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hai đứa trẻ.

“A ma, Hoàng gia gia nói người ta đã lớn rồi, người ta có thể tự ngủ một mình”, Khuynh Thành cười nói. Nó muốn con thỏ chết mất, mặc dù cũng muốn ôm ngạch nương ngủ, nhưng… đợi chơi chán thỏ rồi sẽ giành lại ngạch nương.

“Còn Bố Bố thì sao?” Dận Chân nhìn nhìn đứa cháu.

“Bố Bố tự ngủ một mình, Bố Bố muốn thỏ”, Thành Cổn Trát Bố trả lời, mắt không rời con thỏ.

“Được!”, Dận Chân đáp.

“Đợi một lát.” Nhan Tử La đi đến, cười hi hi nhìn Dận Chân: “Thiếp cũng có thể tự ngủ một mình, thiếp cũng muốn thỏ”.

Dận Chân tức tối lườm nàng. Khuynh Thành nhìn vẻ mặt của a ma, lập tức nói: “Ngạch nương, không có phần của người đâu, thỏ là của hai chúng con rồi”.

Thành Cổn Trát Bố gật đầu cái rụp, còn dang hai tay nhỏ ra ôm lấy cái lồng. Nhan Tử La hết nhìn con gái rồi lại nhìn Thành Cổn Trát Bố, hai đứa này là điển hình của kiểu ai có sữa người ấy là mẹ, với hai đứa con như thế, ai còn dám hi vọng chúng sẽ nuôi mình khi già đây? Thật uổng công thương yêu chúng, lẽ nào thỏ còn quan trọng hơn cả mẹ hay sao? Lại còn là ba con thỏ to nhỏ không đều, não trái não phải phát triển không cân, nhìn thế nào cũng không thể sánh với nàng.

Dận Chân nhìn nàng, Nhan Tử La thấy ý cười sáng rỡ trong mắt chàng.

Tiếng cười của hai đứa bé hi hi ha ha vọng từ gian Tây ra, Nhan Tử La bất bình.

“Ung vương gia, giở trò với trẻ con cảm giác thích lắm nhỉ?” Nhan Tử La nghiêng đầu.

“Chúng cũng lớn cả rồi”, Dận Chân nói. Ở lại đây xem công văn vẫn tốt hơn.

“Chàng nói như thế giống như dùng bom đánh muỗi vậy”, Nhan Tử La đáp. Hai đứa trẻ xấu xa kia lại không cho nàng động vào lũ thỏ, đẩy nàng ra, không muốn dính dáng gì tới nàng, cứ như sợ vị đại gia trước mặt chúng sẽ hối hận không cho chúng thỏ nữa vậy.

Chiếc bút trên tay Dận Chân ngập ngừng, cố gắng nhịn cười. Dùng bom đánh muỗi? Nhìn bộ dạng đó của nàng là biết nàng không cam tâm bị so sánh với ba con thỏ.

Hai đứa trẻ sau vài ngày chơi với lũ thỏ bắt đầu thấy chán, lũ thỏ vốn đã bị chúng chăm sóc bồi bổ tròn như những quả bóng, giờ lại bị “xì hơi” trở về trạng thái thon thả lúc ban đầu.

Hôm nay, trời vẫn còn rất tối, Dận Chân đã tỉnh dậy, không vì phải lên triều, mà là vì một thằng nhóc đang ra sức trèo lên giường, trèo lên được rồi thì chen ngang vào giữa chàng và nàng. Lần này Nhan Tử La cũng tỉnh dậy.

“Bố Bố, sao thế?”, Nhan Tử La khẽ hỏi. Thằng ngóc ôm chặt lấy cổ nàng như muốn bú sữa.

“Mẹ, sợ!”, thằng nhóc lẩm bẩm.

“Không sợ không sợ, Bố Bố dũng cảm nhất.” Nhan Tử La vỗ vỗ lưng thằng bé, dỗ cho nó ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Dận Chân bị ai đó nhìn tới giật mình mà tỉnh. Thành Cổn Trát Bố đang ngồi dựa vào lòng Nhan Tử La nhìn chàng chăm chăm.

“Cữu cữu lừa con”, Thành Cổn Trát Bố thấy chàng đã tỉnh bèn nói.

“Tại sao lại nói thế?”, Dận Chân hỏi. Vừa mới sáng sớm thằng nhóc này đã tố cáo chàng lừa nó?

“Cữu cữu cũng lớn tuổi rồi tại sao không ngủ một mình? Lừa dối, mẹ nói những đứa trẻ nói dối sẽ bị sói ăn”, Thành Cổn Trát Bố nghiêm túc nói.

Một tiếng cười nhẹ vọng ra từ phía sau Thành Cổn Trát Bố, Nhan Tử La hai mắt cong thành vầng trăng non, nàng khẽ khàng nói với Dận Chân: “Ung vương gia, đau chân không?”. Thật muốn ngửa cổ lên trời cười to ba tiếng. Ung Chính gia gian tà giảo hoạt cũng tự cầm đá đập vào chân mình, ha ha!

“Bố Bố à, cữu cữu bị sói ăn thịt rất nhiều lần, nên quen rồi, con đừng lo”, Nhan Tử La cười nói với Thành Cổn Trát Bố.

“Nhưng… ăn một lần thì sẽ không còn nữa mà.” Thành Cổn Trát Bố quay đầu nhìn Nhan Tử La.

“Bố Bố bảo bối, có còn nhớ câu chuyện về cô bé quàng khăn đỏ mẹ đã kể cho con nghe không?”, Nhan Tử La hỏi.

Thành Cổn Trát Bố gật đầu, sau đó như chợt hiểu ra: “Mẹ, thì ra cữu cữu là cô bé quàng khăn đỏ”, bị sói ăn rồi vẫn có thể chui từ bụng sói ra. Lúc này thằng bé mới quay đầu nhìn Dận Chân: “Cữu cữu thật đáng thương, sau này đừng nói dối nữa nhé”.

Nhan Tử La cười khan hai tiếng.

Từ ngày hôm đó, Thành Cổn Trát Bố lại nghiễm nhiên chiếm cứ vòng tay của Nhan Tử La, Khuynh Thành sau khi nghe kể cũng đường hoàng quay về lãnh địa. Nhưng chưa được hai ngày, Đức phi nhớ Khuynh Thành nên nó bị cha đưa về cung với tốc độ nhanh nhất có thể.

Khuynh Thành đi rồi, không ai đưa Thành Cổn Trát Bố đi chơi khắp nơi nữa, lại thêm đã lâu không được gặp a ma, nên hôm nay Thành Cổn Trát Bố mặt mày ủ rũ có vẻ không vui. Nhan Tử La sau hỏi ra nguyên nhân, im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói với Thành Cổn Trát Bố: “Bố Bố, a ma con đi bảo vệ quốc gia rồi, là một việc rất quan trọng”.

“Bảo vệ quốc gia? Không hiểu!” Thằng bé lắc đầu.

“Nói thế này đi, Bố Bố, nếu có người chạy tới nhà chúng ta cướp đồ thì có được không?” Nhan Tử La so sánh.

“Không được”, thằng bé trả lời với giọng khẳng định.

“Thế thì đúng rồi, bởi vì có người xấu muốn cướp đất của nhà chúng ta, vì vậy a ma con phải đi bảo vệ đất đai của chúng ta”, Nhan Tử La giải thích.

Thằng bé gật gật đầu, “Người xấu rất nhiều ạ? A ma đi đã lâu rồi”.

“Bố Bố, người xấu trong thiên hạ này nhiều lắm, vì vậy a ma phải ở đó để canh phòng, hiểu không hả?”, Nhan Tử La hỏi.

“Dạ, hiểu ạ, Bố Bố phải đi giúp a ma!”, Thành Cổn Trát Bố nói.

Tiểu tử, trong quân đội không được mang theo người nhà.

“Nhưng Bố Bố phải thật giỏi mới giúp được a ma, hơn nữa cũng phải đợi Bố Bố lớn hơn một chút.” Nhan Tử La kiên nhẫn.

“Bố Bố sẽ mau mau lớn, nhưng… Bố Bố phải làm thế nào mới có thể giỏi được?”, thằng bé hỏi.

Nhan Tử La nghe thấy câu hỏi đã từng nghe này, cảm thấy những dây thần kinh trên trán mình đang nhảy nhót, những đứa trẻ mà nàng nuôi dạy tại sao đều có khuynh hướng bạo lực như thế? Lẽ nào đúng là cách giáo dục của nàng có vấn đề? (Đương nhiên rồi, tự nàng cũng có khuynh hướng bạo lực!)

“Cái này… để mẹ nghĩ đã rồi sẽ nói với Bố Bố sau?, Nhan Tử La đáp.

Sau khi suy nghĩ cả buổi chiều, Nhan Tử La gọi Vân Yến đến, sau khi Mẫn Chỉ qua đời, Vân Yến chính thức thành người của Vương phủ.

“Yến Tử, ta nghĩ sau này ngươi hãy dạy Thành Cổn Trát Bố võ công đi, được không?”, Nhan Tử La hỏi.

“Vâng, chủ nhân”, Vân Yến đáp ngắn gọn. Vốn cô ta cũng đã nhận di mệnh của Công chúa bảo vệ cho tiểu thiếu gia.

“Nhờ ngươi cả đấy!”, Nhan Tử La nói.

Nghĩ cả buổi chiều, thấy Bố Bố là con trai của Sách Lăng, sau này có lẽ sẽ quay về Tamil, rồi có lẽ sẽ giống như cha mình ra chiến trường để bảo vệ sự bình yên của đất nước, nếu đã như vậy thì thà rằng ngay bây giờ dạy cho nó biết chút võ công. Mẫn Mẫn chỉ mong nó sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng nàng không thể không nghĩ đến tương lai của nó. Mẫn Mẫn đã nhờ cậy nàng, thì nàng phải suy nghĩ cho chu toàn. Học võ công, dù không được ra chiến trường thì cũng có sức khỏe, chẳng thiệt đi đâu.

Buổi tối khi nàng nói ra suy nghĩ của mình với Dận Chân, Dận Chân trầm ngâm một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Thành Cổn Trát Bố một lòng muốn trở thành người giỏi giang đã bị cữu cữu và cữu nương của mình sắp xếp như thế.

Nhưng tục ngữ có câu “Hổ phụ sinh hổ tử”, thằng bé ngay khi vừa mới bắt đầu bị Vân Yến ép đứng tấn, mặc dù mặt mướt mồ hôi nhưng cũng không kêu than một tiếng. Chỉ có mẹ nó đứng bên cạnh chau mày vì xót con, mấy lần định nói không cho luyện nữa, nhưng nghĩ đến Mẫn Mẫn lại nuốt lời đó vào trong.

Vân Yến là một vị sư phụ nghiêm khắc, không hề nương tay với Thành Cổn Trát Bố. Do Thành Cổn Trát Bố tiến bộ rất nhanh, Nhan Tử La cũng hiểu đạo lý thầy nghiêm tạo trò giỏi, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ cháy nắng của Thành Cổn Trát Bố mà vẫn đau lòng. Để bớt đau lòng, hằng ngày khi Thành Cổn Trát Bố học võ công, nàng đều ở bên cạnh nó, bọn a hoàn mang ghế ra, nàng cũng không ngồi, nói là đứng thế này để cổ vũ tinh thần cho Thành Cổn Trát Bố. Vì vậy chẳng bao lâu sau, cả Nhan Tử La và Thành Cổn Trát Bố làn da đều cháy nắng giống như da người Ấn Độ. Có hôm Nhan Tử La lấy gương ra soi mà giật mình thảng thốt, nếu còn để cháy nắng thêm nữa, sẽ giống như người Châu Phi mất. Ngộ nhỡ ngày nào đó không có nến, người khác không nhìn thấy mà đâm vào nàng thì làm thế nào, đành vội vàng nghĩ cách cải thiện làn da.

Thế là, hằng ngày sau khi ăn cơm xong, bọn a hoàn có thêm một công việc nữa… thái dưa chuột.

Cuối tháng Tư, Khuynh Thành quay về từ biệt nàng, vừa vào phòng đã sợ hãi kêu thét lên, không phải là nó nhát gan, mà thực sự là…

Cả hai khuôn mặt một lớn một bé đều đang đắp dưa chuột, thế thì cũng thôi, nhưng ngạch nương nó còn nhắm tịt mắt, đắp cả lên mí, ai nhìn thấy hai miếng dưa chuột trắng ởn trên mắt như thế mà không sợ chết khiếp? Vì vậy không thể trách nó được. A ma thì lại thản nhiên như đã quen với cảnh tượng này.

Có điều, tiếng hét đó cũng không hề nhỏ, những lát dưa chuột trên mặt hai người kia đều rơi xuống đất một ít, đương nhiên không phải vì tác dụng của rung chấn, mà là hai người kia nghe thấy tiếng hét thì tự động cảm ứng, run rẩy rơi mất vài lát dưa.

“Ngạch nương, hai người đang làm gì thế? Sấy dưa chuột?”, Khuynh Thành hỏi.

Trong cung có một loại trà gọi là trà Nhũ Hương, nghe nói lá trà hái xuống được sấy khô bằng cách đặt lên ngực những thiếu nữ chưa kết hôn. Mặc dù đắt vô cùng, nhưng nó chưa bao giờ có hứng muốn uống. Ai biết mấy nàng thiếu nữ kia đã tắm hay chưa, cho dù tắm rồi, ai biết họ có tắm sạch hay không. Sấy trà có thể hiểu được, nhưng dưa chuột chẳng phải mọng nước mới ngon hay sao? Sấy khô rồi… để làm dưa chuột khô?

“Đừng nói chuyện với ta, ta đang làm trắng da”, Nhan Tử La nói như thì thầm.

“Làm trắng da? Ha ha, ngạch nương, com thấy làm thế này thật lãng phí dưa chuột, để con xin Hoàng nãi nãi tặng người một ít bột ngọc trai là được mà.” Khuynh Thành cười hi hi.

Nhan Tử La trừng mắt lườm con gái một cái, nha đầu này vẫn chưa học số, nên không biết tính toán thiệt hơn. Dưa chuột rẻ hơn, được chưa hả?

Khuynh Thành ở lại hai tối rồi quay về, mấy hôm nữa là lại lên đường du lịch bằng công phí rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện