Chương 113: Tiểu Càn Long ra đời

Nhan Tử La cầm ô nhìn Thành Cổn Trát Bố vẫn đang đứng tấn, thì ra đúng là có tồn tại kiểu người thích tự ngược đãi bản thân mình. Nàng băn khoăn, một đứa trẻ con sao có thể ngày nào cũng vui vẻ chịu khổ như vậy chứ? Lẽ nào di truyền mạnh đến thế? Cha mẹ nó là cao thủ, nó cũng có tài làm cao thủ?

Giờ mới đầu tháng Sáu mà đã nóng thế này, ngẫm nghĩ, không đúng, giờ nàng đang tính theo lịch m, lịch Dương thì tháng Bảy đã rất nóng rồi, đứng một lúc mà mồ hôi chảy đầm đìa, mà ở cái nơi này lại không thể mặc áo cộc tay đi ngoài đường. Hơn nữa, trên cánh tay nàng có một vết sẹo rất xấu, nàng không muốn phơi nó ra cho mọi người nhìn thấy.

Cầm quạt quạt phành phạch!

“Trời nóng thế này, sao muội muội không vào hành lang đứng?”, một giọng nói dịu dàng vang lên.

Nhan Tử La nhìn về phía cửa, ở đó có hai người phụ nữ mang thai xinh đẹp, theo sau là đám a hoàn vẻ mặt căng thẳng lo lắng.

“Thì ra là hai vị, hôm nay cơn gió Đông nào thổi hai vị tới đây thế này?” Nhan Tử La đi tới, mời hai người họ vào phòng.

“Hôm nay đâu có gió Đông, chính vì thế nên mới tìm tới biệt viện để hóng gió chứ?”, Nữu Hỗ Lộc thị cười đáp, nụ cười viên mãn hạnh phúc.

“Đến tránh nóng? Đến từ khi nào thế?”, Nhan Tử La hỏi. Sao nàng chẳng được thông báo.

“Vừa đến, còn có rất nhiều người, không chỉ có hai chúng ta đâu”, Cảnh thị cũng cười nói.

Nhan Tử La cười, đã nói người đàn ông đó hấp dẫn sói mà còn không chịu thừa nhận.

“Muội muội cười gì thế?”, Nữu Hỗ Lộc thị hỏi.

“Không có gì, hai vị tỷ tỷ đi cả quãng đường dài tới đây sao không vào nghỉ ngơi trước, mà lại đến thăm muội thế này? Hai vị chỉ cần nói một tiếng muội sẽ qua ngay, nhớ muội tới thế sao?” Nhan Tử La uống một hớp trà lớn.

“Nhớ, nhớ rất nhiều”, Nữu Hỗ Lộc thị cũng uống trà, khẽ cười nói: “Ai bảo chúng ta là người cùng bè cùng phái chứ?”.

“Dung Nhã tỷ tỷ, mấy lời đó chỉ nghe rồi cho qua, sao tỷ lại để trong lòng thế? Tỷ chẳng phải vẫn thường khuyên muội không nên so đo với bọn họ còn gì?”, Nhan Tử La cười nói. Lẽ nào những người sắp làm mẹ đều rất hiếu chiến.

“Không so đo, vì vậy mới đến chỗ muội để tránh gió, thật sợ gió to làm cho vẹo cả lưng”, Cảnh thị cười nói, “Muội muội, Thu Dật trai này quả là một chỗ để tránh gió tốt”.

“Nếu tỷ thích thì nhường cho tỷ.” Nhan Tử La cười. Xem ra có rất nhiều những lời khó nghe mà nàng không nghe thấy, thật là tốt số, chạy cũng nhanh chân quá mà.

“Không cần đâu, chỉ cần muội muội để bọn ta thường xuyên tới tránh gió là được”, Nữu Hỗ Lộc thị nói.

“Được chứ, lúc nào cũng hoan nghênh”, Nhan Tử La đáp. Thì ra mẹ của hoàng đế và mẹ của thân vương lúc trẻ sống chẳng dễ dàng gì, cũng phải sống trong những lời dị nghị soi mói.

Từ khi cả đám vợ bé của Dận Chân đến biệt viện tránh nóng, Nhan Tử La tạm thời áp dụng chế độ tự cấm túc triệt để, hằng ngày đều cố gắng không ra khỏi cửa. Không phải là sợ gặp người nào đó, mà sợ gió lớn trẹo lưng. Do đó ngày nào cũng ra sức cổ vũ Thành Cổn Trát Bố luyện công.

Khó khăn lắm thời gian mới nhích đến trung tuần tháng Bảy âm lịch, đám vợ bé của chàng lại lục tục kéo nhau quay về. Nữu Hỗ Lộc thị và Cảnh thị đầu tháng Tám mới về. Người đã đi cả, lúc này Nhan Tử La mới yên tâm ra ngoài dạo một vòng.

Mười ngày sau, trong phủ có thư truyền tới, Nữu Hỗ Lộc thị sinh con trai, Nhan Tử La nhìn thiệp hỉ, nàng không những biết nàng ta sẽ sinh con trai, mà còn biết nó tên Hoằng Lịch, có thể sống tới tận tám mươi tuổi mới chết. Nhan Tử La lệnh cho bọn a hoàn thu dọn đồ đạc chuẩn bị hồi thành, nàng muốn thấy Càn Long khi còn mặc tã.

Nói như thế nào nhỉ, tiểu Càn Long mới ra đời, vẫn còn rất nhăn nhúm, vì vậy bây giờ Nhan Tử La không thể hình dung ra được tướng mạo sau này của nó, nhưng trên nguyên lý di truyền học, dù nó có xấu tới mức nào có lẽ cũng vẫn còn đẹp hơn khuôn mặt trừu tượng của Chu Nguyên Chương[1].

[1] Tức vua Minh Thái Tổ nhà Minh.

Thỉnh thoảng Dận Chân vẫn tới, Nhan Tử La đọc sách mệt ngẩng đầu lên nhìn thấy Dận Chân lại nhanh chóng cúi đầu xuống, cứ thế mấy lần, cuối cùng Nhan Tử La cũng không thể nhịn được.

“Ung vương gia, có phải chàng đã làm việc gì có lỗi với thiếp không?”, Nhan Tử La hỏi.

Dận Chân ngẩng đầu: “Nói vớ vẩn gì thế?”.

“Vậy tại sao chàng không dám nhìn thẳng vào mắt thiếp? Cho dù thiếp có xấu đến đâu cũng không đến nỗi nhìn một cái sẽ gặp ác mộng chứ?” Nhan Tử La nheo mắt.

“Quen rồi”, Dận Chân nói.

Một lúc lâu sau, Dận Chân nói tiếp, “Nếu nàng không sợ mệt, thì chăm sóc luôn cho Hoằng Lịch đi!”.

“Tha cho thiếp đi, hai đứa thôi mà thiếp đã đau đầu lắm rồi, thêm một đứa nữa, thiếp nhảy lầu thật đấy”, Nhan Tử La lập tức nói. Cướp con trai của người ta, việc thất đức như thế nàng không làm được, hơn nữa, đến khi Hoằng Lịch làm hoàng đế rồi, biết được việc này lại chẳng ban cho nàng ba thước lụa trắng để làm khăn quàng cổ à?

“Đây cũng là ý của Dung Nhã”, Dận Chân nói.

“Dung Nhã tỷ tỷ cũng thật lười quá đấy, nói gì thì nói đấy cũng là con đẻ của tỷ ấy, chàng phải nói cho tỷ ấy hiểu, con mình lại mang đến làm phiền người khác sao được?”, Nhan Tử La gật đầu nói.

Dận Chân nhìn nàng một lúc sau đó cúi xuống xem công văn.

Nghe thấy tiếng cười khẽ, Dận Chân ngẩng đầu lên.

“Cười gì?”

“Thiếp nghĩ ra năm nay trong Vương phủ chúng ta dán câu đối gì rồi.” Nhan Tử La cười nhìn chàng.

Dận Chân nhướn nhướn mày, chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp cả.

“Xuân gieo hạt, thu hái dưa. Giết gà, nấu kê, nâng ly rượu đục, nói chuyện dâu đay[2]”, Nhan Tử La cười hi hi nói, sau đó nhìn Dận Chân, “Chàng nói xem hoành phi viết gì?”.

[2] Nói chuyện dâu đay: Ý là bàn chuyện đồng áng.

Dận Chân nheo mắt nhìn nàng, “Xuân gieo hạt thu hái dưa”, chua!

“Dưa cũng có rồi, dâu cũng thu rồi, chỉ thiếu “Lợn béo đầy đàn” là có thể đón Tết thôi”, Nhan Tử La cười đáp.

“Vớ vẩn!” Lần này Dận Chân chính thức lườm nàng một cái. Vốn tưởng rằng nàng sẽ vì chuyện này mà không vui một thời gian, ai ngờ lại còn có tâm trạng mà nghĩ xem treo câu đối gì. Lợn béo đầy đàn? Nếu thật sự viết hoành phi “Lợn béo đầy đàn” thì chẳng phải chính nàng cũng có mặt trong đàn lợn ấy sao? Đầu óc người phụ nữ này…

“Ngày mai thiếp phải tới tìm Dung Nhã tỷ tỷ nói chuyện, là phụ nữ không thể lười nhác như thế được. Cần cù là đức tính tốt đẹp của phụ nữ”, Nhan Tử La vừa gật đầu vừa nói.

Dung Nhã chủ động muốn giao con trai mình cho nàng? Điều này phải cần khả năng chịu đựng mạnh mẽ tới mức nào chứ? Nếu là nàng, thà không cần cha đứa trẻ chứ không bao giờ nỡ rời xa đứa con mình đứt ruột đẻ ra, cho dù là một đứa quấn nàng quá đáng giống như nha đầu Khuynh Thành.

Nha đầu quấn người Khuynh Thành tháng Chín vừa mới hồi kinh đã vội vàng quay về phủ ngay trong đêm để gặp đệ đệ mới ra đời của mình. Khi đó, tiểu Càn Long đã mũm mĩm lên rồi, nhìn thấy Khuynh Thành còn há cái miệng nhỏ xinh giống như một lỗ đen ra giương nanh múa vuốt. Nhan Tử La không thể không cảm khái vấn đề huyết thống. Sau đó Khuynh Thành thường xuyên cùng Thành Cổn Trát Bố tới chỗ Nữu Hỗ Lộc thị chơi, tiện thể thơm hít đôi má non mơn mởn như đậu phụ của tiểu Càn Long.

Tháng Mười, Cảnh thị cũng sinh con trai. Trong chốc lát, phủ Ung vương gia thật náo nhiệt. khi Nhan Tử La đi thăm hai thai phụ, thường xuyên nghe thấy tiếng trẻ con khóc khào khào như tiếng móng vuốt mèo cào cửa kính vậy.

Tháng Mười một là ngày tiểu Càn Long được một trăm ngày và cũng là lễ đầy tháng của tiểu thân vương nên không tránh được hai bữa tiệc chúc mừng trong phủ, thật hiếm khi, Niên thị cũng xuất hiện, còn tặng hai đứa trẻ rất nhiều quà quý giá.

Nhưng, trong tháng này, tiên nữ Lương phi của Nhan Tử La qua đời. Khi Khuynh Thành quay về, đã mang trả hai chậu hoa nhỏ mà Nhan Tử La tặng cho Lương phi. Bên trong chậu vẫn trồng xương rồng, chỉ có điều hai cây xương rồng đó nhẵn thín, chẳng có lấy một cái gai. Khuynh Thành nói lúc còn sống Lương phi đã đặc biệt dặn dò nó mang về cho nàng, còn tại sao Lương phi không chịu nói, nó cũng không dám hỏi.

Buổi tối, nhìn hai chậu xương rồng đó mà lòng Nhan Tử La nổi sóng.

Lương phi nương nương, người muốn Tử La sau này làm một cây xương rồng không có gai sao?

Xin lỗi, nhưng, Tử La không thể, cây xương rồng vốn dĩ có gai, những cái gai đó là do trời sinh. Tử La cần những cái gai đó để bảo vệ mình. Tử La cho dù có chết cũng tuyệt đối không để mất lớp áo giáp đó.

Ngày hôm sau, Nhan Tử La cho người nhổ hai cây xương rồng đó lên, trồng thay bằng măng tây.

My Liễm Diễm đã đi khỏi thành hơn nửa năm rồi, sau khi Lương phi qua đời cũng không thấy quay về, bặt vô âm tín. Hồi nàng ta mới đi được khoảng ba bốn tháng, thỉnh thoảng còn dùng chim bồ câu đưa thư truyền tin, nhưng giờ sắp Tết mà cũng không có được bất kì tin tức gì, Nhan Tử La bất giác có chút lo lắng. Vì vậy vào hôm Hai mươi ba tháng Chạp, khi nhận được thư của My Liễm Diễm do bồ câu đưa về, Nhan Tử La bóc thư mà tay phát run. Thư của My Liễm Diễm rất đơn giản, nói Nhan Tử La không cần lo lắng, giờ nàng ta sống rất tốt, tâm tĩnh vô cùng, nhưng không chịu nói cho nàng biết mình đang ở đâu.

Rốt cuộc là không có chuyện gì xảy ra cả, Nhan Tử La yên tâm hơn.

Vì trong nhà có thêm hai đứa bé, nên năm nay tết trong Ung vương phủ vô cùng náo nhiệt. Độ náo nhiệt của nó phải hình dung thế nào đây, trong mắt Nhan Tử La thì như mỗi một người trong phủ đều trúng sổ xố trị giá năm trăm vạn, vui tới mức nhảy cẫng cả lên. Nhan Tử La lắc đầu, người ta có con trai mà cũng vui theo, có nửa phần công lao của các người hay sao?

Tết ra vẫn chưa hết tháng Chạp, đồng chí Khang Hy dưới danh nghĩa phải quan sát đời sống của nhân dân ngoại thành đã ra khỏi Tử Cấm Thành. Nhan Tử La đoán có lẽ vì mấy ngày Tết ông ăn quá nhiều đồ béo nên sau Tết mới ra ngoài đi vi hành cho tiêu bớt mỡ. Nghĩ tới thể hình gầy gò của đồng chí Khang Hy… cảm thấy ông vẫn nên ở lại trong cung mà ăn nhiều uống nhiều thì hơn.

Cha già đi vắng, các con trai ông rất ngoan, còn ngoan hơn cả khi ông ở nhà. Dận Chân ngày nào cũng rất bận, thỉnh thoảng mới điểm danh với đám phụ nữ trong nhà, như thế cũng đã là rất khá rồi.

Nhan Tử La lại chẳng nhàn rỗi, hằng ngày nàng nhìn Thành Cổn Trát Bố luyện võ, nghĩ đến mùa đông dưa chuột tương đối đắt, vẫn nên dùng để “ăn” thì tốt hơn. Hơn nữa mùa đông tia tử ngoại cũng không quá mạnh, thậm chí cảm giác ánh nắng ấm áp cũng rất dễ chịu. Nhan Tử La bèn không làm hại đám dưa chuột nữa, ngược lại còn mang ghế ra ngoài sân vừa xem Thành Cổn Trát Bố luyện võ vừa tắm nắng. Tắm nắng đủ rồi Nhan Tử La sẽ giống như cục pin năng lượng mặt trời.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện