Ngoại truyện 2 – P.13

Ngoại truyện 2: Chi mê tình Đóa Thành – P13

Lạc Thành hơi hơi nhíu mi, lông mày rậm rạp nhíu chặt lại, con ngươi tối màu tràn ngập khát vọng không thể che lấp.

Anh có thể dừng lại mới là lạ.

Cánh tay to lớn đem tiểu nữ nhân trong lồng ngực gắt gao vây trụ, dùng sức đem cả người cô ôm chặt lấy, đứng dậy xoa xoa mái tóc của cô, vừa hôn vừa ôm cô hướng tới phòng ngủ đi đến.

“Uh. . . . . . ” Lam Đóa trời đất quay cuồng, bị anh hôn đến suýt nữa ngạt thở.

Một đường nghiêng ngả lảo đảo, kiên nhẫn của Lạc Thành càng ngày càng kém, môi giữ chặt môi dưới của cô hơi thở cũng càng ngày càng dồn dập, hất tung chăn mỏng trên giường ra, đặt cô nằm dưới thân.

Cô gái nhỏ xinh không có xương trong lòng hóa thành một làn nước mùa xuân, lưu luyến quyến rũ, khiến cho người ta chỉ muốn phạm tội.

Lạc Thành cẩn thận nhấm nháp ngọt ngào trong miệng cô, nụ hôn càng ngày càng sâu, chỉ có thể nghe được thanh âm nức nở rất nhỏ của cô, ngón tay thon dài đem một cúc áo lại một cúc áo cởi bỏ ra, mặc cho bàn tay nhỏ bé vô lực của cô đang đánh loạn trên người mình, nhìn thấy cô dần dần mất đi khí lực, dục vọng trong người anh càng ngày càng mãnh liệt.

Không cần đến 3 phút sau, nội y tối màu của Lam Đóa đã bị xé nát hoàn toàn, quẳng xuống dưới giường.

Trong phòng một mảnh nồng đậm lửa nóng, ngón tay Lạc Thành dây dưa tóc cô, quấn quanh vài vòng đem cái gáy của cô chế trụ, lúc này mới buông cánh môi cô ra, môi một đường dọc theo cái cằm xinh đẹp cùng đường cong mỹ lệ dần dần đi xuống.

Lam Đóa dồn dập hít thở, ý nghĩ từng đợt mê muội.

“Lạc Thành … Lạc Thành … Em sai rồi, em sai rồi được chưa? Anh đừng như vậy …” Cô mang theo nức nở cầu xin anh, cánh tay nhỏ bé mềm mại ôm chặt lấy vai anh, chịu đựng cơ thể đang bị anh tập kích.

“Cái gì?” Thanh âm của Lạc Thành khàn khàn lạnh lùng hỏi.

Tay anh bao trùm trước ngực cô, hung hăng nhào nặn, dùng phương thức bạo ngược nhất chà đạo đỉnh núi mẫn cảm của cô, khiến cho đóa anh đào đỏ bừng lên, nhào nặn, giày xéo thậm chí là cắn nuốt? Dùng những nụ hôn nóng bỏng biểu hiện yêu thương của mình.

“A” trong cơ thể Lam Đóa truyền đến một cỗ kích thích bén nhọn, ngửa đầu hô lớn, bàn tay trắng nõn chậm rãi tham nhập vào mái tóc dày đậm của anh.

Động tác của Lạc Thành tốc độ mà dứt khoát, biến thành cô thở không nổi.

“Em còn chưa có chuẩn bị tốt, anh đừng như vậy a. . . .” Lam Đóa cố gắng đuổi bắt quay về một tia lý trí, mang theo nức nở nói.

Cô thật sự không nghĩ tới liền nhanh như vậy đã giao ra chính mình, tuy rằng cô động tâm với anh, mặc dù có thời điểm bị anh mê hoặc đến thần hồn điên đảo, chính là cảm giác thân thiết tàn sát như vậy đã dọa tới cô, cô hoài nghi không biết bản thân mình có thể tiếp nhận được hay không, nhưng mà thân thể bị tay anh nặng nề mơn trớn, cả người nóng bừng như có một luồng điện sẹt qua, thân thể cô kịch liệt run rẩy, cấm địa tư mật một mảnh buộc chặt. Buộc chặt đến mức hơi hơi đau đớn.

Đây có lẽ chỉ là bắt đầu, nhưng mà cô đã đầu hàng mất rồi.

“Chỗ nào chuẩn bị chưa tốt?” Lạc Thành buông ra điểm mẫn cảm trước ngực cô, con ngươi tối màu ngẩng lên, chăm chú nhìn cô, bàn tay không khách khí tham nhập vào giữa hai đùi non mịn bóng nhẵn của cô, chạm được một mảnh lầy lội, “Thực sự đã ẩm ướt đến như vậy, em còn nói chưa chuẩn bị tốt sao?”

“Không phải, không đúng, không đúng, không phải. . . . . .” Lam Đóa khóc hét lên, nơi sâu nhất trong thân thể càng đau nhức, cô còn không biết có một loại khát vọng cực kỳ đau đớn, “Em sợ hãi, em không muốn qua loa như vậy, . . . . Lạc thành!”

Con ngươi của người đàn ông tuấn lãng như thiên thần chợt lóe lên, đem đùi ngọc tuyết trắng của cô nâng lên, chậm rãi tách sang một bên, làm cho khoảng cách tiếp xúc giữa hai người càng thêm gần gũi, Lam Đóa có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của anh, nguy hiểm đang ùa tới.

“Trở thành người đàn bà của anh là chuyện sớm muộn đều phải thành, anh nói rồi, anh không có kiên nhẫn . . . .” Lời nói của Lạc Thành đã khàn khan, cực lực khắc chế đã khiến anh chậm rãi đổ mồ hôi, “Yên tâm, anh sẽ dịu dàng hơn một chút.”

Lam Đóa khóc, chỉ do bị dọa mà khóc.

Anh lại không có cái loại kiên nhẫn muốn dỗ cho cô thu hồi nước mắt, mà là gắt gao chế trụ cái mông đang lộn xộn của cô, chập rãi đem dục vọng cứng rắn của mình nhấn chìm vào mảnh đất lầy lội ẩm thấp kia.

Cô rất đau, đau đến mức thấp giọng kêu ra tiếng, gắt gao cắn môi, chịu đựng sức mạnh đang tập kích.

“Thả lỏng … Thả lỏng, thả lỏng …” Lạc Thành ở bên tai cô nhẹ giọng nói, tất cả tính nhẫn nại cùng lý trí đều đã muốn bị đánh băng? Anh chưa bao giờ có một khắc nào giống như lúc này, anh muốn cô gái này, muốn đem cô hung hăng cắn nuốt, tận đến khi xương cốt cũng không còn.

Lam Đóa làm sao thả lỏng được? ? ?

Cô thét chói tai giãy dụa kịch liệt, ý đồ khiến cho anh phải thay đổi quyết định, chính là bởi vì lộn xộn, làm cho nơi cực đại của anh càng thêm tiến nhập sâu hơn vào mảnh đất lầy lội của cô, một cỗ đau đớn xé rách kia càng thêm rõ ràng.

“A, ô ô. . . . . .” Móng tay Lam Đóa đâm thật sâu vào trên vai anh, đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt lại: “Đau! Em đau quá! ! Lạc Thành. . . . . . Đừng đi vào, đừng. . . . . .”

Từng giọt mồ hôi từ trên trán anh nhỏ xuống, Lạc Thành đã muốn nhẫn nại đến mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng một mảnh.

“Đáng chết. . . . . . Không nên cử động. . . . . .” Anh gầm nhẹ mệnh lệnh, chính là tiểu nữ nhân dưới thân lại không khác gì con rắn. Bởi vì khát vọng mà toàn thân Lạc Thành đã run lẩy bẩy, con ngươi hiện lên một tia dục niệm màu đỏ tươi, buộc chặt cơ thể.

Anh hung hăng ngăn chặn thắt lưng lộn xộn của cô, cúi người gầm nhẹ hung hăng xỏ xuyên đi vào.

Một tiếng kêu xé rách đau đớn vang lên bên tai.

Đêm khuya, không trung bị màu đen dày đặc bao phủ, tòa nhà trọ xa hoa, ánh đèn nhu hòa, nhưng không cách nào che lấp hình ảnh kiều diễm trong phòng ngủ, một người đàn ông cao lớn tuấn lãng ép chặt một tiểu nữ nhân nhỏ bé phóng đãng luật động, cô khóc đến mức nước mắt nước mũi ràn rụa cũng không nương tay, cánh tay mạnh mẽ bóp chặt đùi cô đến ửng hồng lên. Hung hăng xỏ xuyên ra vào nơi mảnh đất lầy lội kia.

Khoái cảm dọc theo xương sống lan lên tiến nhập vào não bộ.

“Ách! ” Lạc Thành ngửa đầu, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng tràn đầy mồ hôi, nghiễm nhiên đã không thể khống chế được lực đạo.

Lam Đóa thực đã la hét đến giọng khàn khan, bị đau nhức cùng khoái ý quấn quanh, tim hơi hơi run rẩy, rốt cục đã biết được nam nữ trong lúc đó cuồng nhiệt khát vọng là gì. Tựa như hiện tại người đàn ông này hung hăng chà đạp thân thể của cô, ở nơi sâu nhất trong thân thể cô đòi lấy khoái cảm đồng thời cũng đem đau đớn cùng cực lạc đẩy vào trong thân thể của cô.

Giống như bị sóng lớn đánh trúng, cô từng đợt mê muội cùng đau nhức, từng đợt mê ly cùng co rút.

“Lạc. . . . . . Thành. . . . . .” Lam Đóa run rẩy kêu lên, khát khao có thể đạt được một tia thương hại của anh, vừa vặn khiến cho người đàn ông ở phía trên hơi hơi cứng đờ, lại lập tức đâm thật sâu vào cơ thể cô, tựa như là muốn đâm thủng cơ thể cô thì mới thỏa mãn vậy.

“A! ” Lam Đóa cả người run rẩy một chút, sắc mặt ửng hồng, thét chói tai, ánh mắt trong lúc đó tràn đầy khoái ý cùng thống khổ đan vào nhau.

“Làm sao vậy?” Tiếng nói của anh khàn khàn, cúi đầu để chóp mũi của cô hỏi.

“Đau …” Lam Đóa chịu đựng từng đợt co rút liên hồi trong cơ thể “Đau, anh chậm một chút …”

Ánh mắt thâm thúy của Lạc Thành giờ phút này giống ánh nắng sớm mai, vô cùng chói mắt. Anh khẽ hôn lên môi Lam Đóa, chậm rãi đem mình rút ra, đẩy thân thể nhỏ xinh của cô ra một chút rồi lại đem cả người cô cuốn lại, bàn tay thô ráp xiết chặt lấy thắt lưng cô, nâng lên, lại ác độc hơn nữa xỏ xuyên đi vào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện