Ngoại truyện 2 – P.14

Ngoại truyện 2: Chi mê tình Đóa Thành – P14

Lập tức Lam Đóa bị đưa lên đỉnh đến mức nói không ra lời, co rút trong thân thể cuối cùng cũng lên đến cực hạn, tay nhỏ bé mềm mại túm chặt drap giường, hung hăng run rẩy, run rẩy kịch liệt

” . . . . .” Cô giống như khóc mà lại không phải khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng đã muốn bị buộc tới cực hạn.

Lạc Thành tựa hồ rất vừa lòng của phản ứng của cô, nhắm mắt cảm thụ được vách tường của cô đang ôn nhu mà chặt chẽ hút lấy mình, một hơi thở dốc đi qua, lại chậm rãi cúi người ngăn chặn thân thể nhỏ xinh của cô, lại thong thả luật động.

Tiếp theo đó, lại dần dần dần dần mãnh liệt, quái ác.

Vị trí đi vào từ sau lưng khiến cho nơi kết hợp càng thêm gắn bó chặt chẽ, vào càng sâu hơn, Lam Đóa bị kích thích phải hét ra tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát nệm giường hơi hơi đau đớn, người đàn ông phía sau lại vô cùng dũng mãnh, bàn tay to lớn tìm được nơi đẫy đà mềm mại của cô, ta sức xoa nắn.

“Đóa Đóa … Đóa Đóa …” Lạc Thành động tình, động tác hung ác tàn bạo không thể khống chế được lực đạo, vừa thở dốc vừa ở bên tai cô kêu tê tâm liệt phế tên của cô, nhẹ nhàng hôn cô, an ủi làm dịu đi đau đớn.

Lam đóa bị va chạm khiến cho tất cả ý thức đều tan rã. .

“A … A … ” Cô chỉ có thể khàn khàn mà kêu lên, bị hoan ái mãnh liệt tra tấn đến mê sảng? Thân thể co rút đã vài lần lên đến đỉnh, cô bị nụ hôn của anh khiến cho điên cuồng run rẩy, chính là cỗ áp lực đó phóng thích không được bao lâu đã rất nhanh lại mãnh liệt thổi quyét đến, hô hấp của cô đều đứt quãng, càng kịch liệt bị đưa lên đến tận thiên đường.

Một khắc cuối cùng kia, tiểu nữ nhân trong lòng Lạc Thành bị tra tấn đến ngất đi, ở nơi thật sâu trong cơ thể cô cuồng nhiệt phun trào, thấp giọng khàn khàn hô ra tiếng, hai tay anh ôm chặt lấy thân thể đầy rẫy dấu vết ửng hồng của cô, rốt cục cũng thỏa mãn.

Suốt nửa tháng, Lam Đóa đầy đủ thể nghiệm quá trình thúc giục từ một cô gái đến một người đàn bà.

Toát mồ hôi, được rồi, cô không thể không thừa nhận về mặt này cô so với những người phụ nữ khác thực đã bị chậm mất vài năm.

Ngẫm lại bao nhiêu cô gái như vậy, ở đại học hoặc thời điểm sớm hơn đã đã biết đến cái kia là gì, Lam Đóa liền cảm thấy trong lòng thực rối rắm, rốt cuộc cô vì cái gì mà phải duy trì trinh tiết nhiều năm như vậy chứ?

Cắn môi, mở ban công hóng gió, tóc trên trán cô bị gió thổi tán loạn thật thê thảm.

Lạc Thành mở cửa tiến vào, ngưng con ngươi tối màu nhìn tiểu nữ nhân đang đứng ngoài ban công kia.

Đem chìa khóa đặt trên bàn trà, anh đi qua đó.

“Vé máy bay đều đã chuẩn bị xong, trưa ngày kia chúng ta sẽ cất cánh.” Thanh âm của anh cực thản nhiên mà dị thường dễ nghe, tao nhã hướng cô đi tới, hai tay vòng ra ôm lấy cô, “Hai ngày này nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị đợt mới nha.”

Lam Đóa giật mình một cái, đem ngụm nước bọt trong miệng hung hăng nuốt xuống, thiếu chút nữa bị sặc.

“A … Cái kia … Hiệu suất của anh thật là dã man” Cô kéo dài nói một câu, cố gắng làm ặt chính mình mặt không đổi sắc trước mặt người đàn ông dã thú cùng ngang ngược này.

Lạc Thành khẽ cười một chút.

Anh đến gần hơn một chút, giơ tay vuốt gọn những sợi tóc đang bay tán loạn của cô, có ý chỉ giáo, “Thể lực của em cũng không kém, gần đây làm nhiều như vậy còn có thể tỉnh táo, xem ra anh rèn luyện rất tốt.”

Mặt Lam Đóa “Xoạt” một cái lập tức đỏ ửng.

“Anh . . . Anh . . .” nói lên cô liền tức giận, thuận tiện cũng đem cỗ bất an trong lòng cùng ý nghĩ hồ đồ ngày nào đó của cô lập tức thực thi án tử hình. Thân thể cô chưa có chuẩn bị, tâm lý cũng chưa có chuẩn bị, nửa tháng nay bị thân thể anh tận lực tàn phá, bên dưới thường đau đến mức không thể bước đi được, cảm giác như cuộc sống của chính mình nghiêng trời lệch đất.

Phiền a, phải làm như thế nào mới có thể chứng tỏ mình là người kiên cường đây? Không kết hôn cũng muốn sinh một tiểu hài tử về đây nuôi dưỡng. Phụ nữ thế kỷ 21 vô cùng độc lập kiên cường, nhưng mà hoàn cảnh trong lúc đó lại biến thành thế này, ‘Thôi được rồi, tỷ tỷ ta đây liền hiệp nghĩa miễn cưỡng để cho người đàn ông này chiếu cố nuôi dưỡng nha!’ Sống như thế có được không?

Quỷ thần ơi, cô có tội ư?

“Kỳ thật không có người phụ nữ nào lại chân chính bị bại dưới thể lực của đàn ông cả, ngu ngốc, là phụ nữ hưởng thụ mà thôi, không phải sao? Đàn ông các anh mới cần nhiều năng lượng để vận động, cho nên . . .” Lam Đóa không biết xấu hổ vỗ vỗ bờ vai của anh, “Lão huynh thể lực của anh mới tốt.”

Ánh mắt Lạc Thành vẫn ôn nhu, túm lấy tay của cô, chậm rãi giơ lên miệng hôn một cái.

“Ngày đầu tiên em hôn mê mất, anh còn tưởng là anh vận động mạnh quá, sau lại mới biết được là em quá lười vận động” Anh sâu kín nói, ánh mắt giống như ngọn lửa đảo qua khuôn mặt trắng nõn có chút ửng hồng của cô. “Cho nên, anh mới tốt bụng mỗi ngày cùng em vận động, không được sao?”

Lam Đóa lại một lần nữa hỗn độn . . . . . .

Đây đúng là một tên đàn ông lãnh khốc sao? Thật sự sao, thật sự sao? Cô lại cảm thấy được hắn khoác một bộ da sói thật to nha.

“Hôm nay nghỉ ngơi đủ rồi sao? Muốn bắt đầu hay không? ” Anh hôn khắp mặt cô, thấp giọng hỏi nhỏ.

Lam Đóa kinh hãi, nhớ tới những tư thế kinh khủng khi vận động mà anh lăn qua lăn lại cô, ngày nào cũng 4, 5 giờ sáng mới dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cười thực khó coi: “Ha hả, cái kia … Chúng ta không phải nói muốn đi Anh xem Hi Hi cùng bọn họ sao? Anh cũng nghỉ ngơi một chút được không? Dù sao em cũng ở đây không có chạy mất đâu, anh đem công việc của em phá bỏ mất rồi, nhà trọ của em cũng bị phá bỏ luôn, bắt dời đi nơi khác, em không nhà để về chỉ có thể lao đầu ở chỗ anh thôi, chúng ta sau này còn nhiều thời gian mà . . . .”

Lạc Thành không có kiên nhẫn nghe cô lảm nhảm, nheo mắt lại, bàn tay chậm rãi chế trụ thắt lưng cô, tháo dây đai lưng váy tơ tằm của cô ra.

Váy màu lam làm nổi bật màu da trắng hồng khiến cho cô trông có vẻ trẻ ra 7, 8 tuổi.

Lam Đóa hít một ngụm khí lạnh, túm chặt lấy đai lưng của mình, “Đừng, Lạc Thành, tụi mình đi tìm chỗ khác đi, em còn đau, thật sự rất đau.”

Tay Lạc Thành chậm rãi dừng lại.

Anh cũng không tin tưởng lời của tiểu nữ nhân ma quỷ này, cô là người có năng lực thích ứng rất tốt nha, 2, 3 ngày trước anh đã cảm nhận thấy cô hưởng thụ được tốt đẹp của hoan ái, cảm giác một lần so với một lần mãnh liệt hơn, rất nhiều lần ở trong khuỷu tay anh lên đến tận thiên đường, sắc mặt ửng hồng đến mức khiến cho anh muốn một ngụm đem cô cắn nuốt đi.

“Đau chỗ nào nói anh coi, anh giúp em vuốt . . . Được chưa?” Lời nói của anh vẫn thản nhiên như trước, chính là trong mắt đã nhuốm đầu dục vọng: “Đóa Đóa . . . đến . . .”

Lam đóa 冏. . . . . . Đến cái con khỉ á?

“Em không muốn!” Cô từ cái ghế nhỏ trên lan can nhảy xuống, chạy vào trong phòng.

Lạc Thành cũng buông tay mặc kệ cho cô chạy, thân ảnh thon dài thoáng cái nhìn qua cảnh sắc bên ngoài, rồi đã nhanh chóng chui tọt vào trong phòng.

À, tốt lắm, cô một mình nằm úp sấp trên thảm, dường như không có việc gì mà xem TV, cũng có thể đem cô đánh gục được.

Đem quần áo cởi bỏ, vứt sang một bên, anh hướng phía cô đi qua đi.

Lam Đóa không yên lòng, cảm giác anh tới gần, một trận gai ốc dựng đứng lên, vứt điều khiển muốn chạy trốn, nhưng mà động tác của Lac Thành so với cô còn nhanh hơn vạn phần, đem mắt cá chân của cô chụp lấy, trực tiếp tác hai chân của cô ta, kéo về phía sau, giải phóng dục vọng đã căng cứng của mình, đem cô kéo lại gần, nhanh chóng lột sạch quần áo của cô, ngay sau đó thật sâu chôn vào hoa viên thần bí của cô.

“A!” Lam Đóa đau kêu lên một tiếng, cảm giác anh lại lần nữa thô bạo xông vào, lấp đầy cô.

Lạc Thành bị cỗ co rút ngây ngô kia nhanh chóng khiến cho thoải mái, sắc mặt lạnh lùng hòa hoãn một chút, cũng tạm thời không có động đậy, bàn tay chậm rãi tiến đến nơi bọn họ kết hợp, “Đừng nhúc nhích Đóa Đóa, chờ một lát nữa sẽ không đau . . . .”

Lam Đóa vô cùng ủy khuất, khóc ra tiếng, “Huhu, Lạc thành tôi hận anh, anh không thể ôn nhu một chút sao? Tôi đau muốn chết đây, tôi đau chết mất.”

Anh luôn luôn là như vậy, thời điểm mà đã muốn thì thương lượng cũng vô ích! Cô không phải bánh bao! Có thể bảy nhào nặn tám tùy tiện chà đạp

“Đừng khóc . . . .” Lạc Thành khống chế được thắt lưng cô, cúi đầu thở hổn hển vuốt vuốt tóc cô, đợi cho cô hơi chút ổn định lại bắt đầu luật động.

“Đừng khóc . . . Đóa Đóa . . . là anh nóng vội . . . .”

Anh cúi đầu hôn lên mắt cô, đầu lưỡi đảo qua cánh mi ngọt ngào của cô, tràn đầy yêu thương.

Lam Đóa dần dần đã không còn đau nữa, cảm giác được anh cấp bách ra vào, mỗi một nơi đều bắt đầu căng trướng lên, khát vọng bị cọ xát, bị giữ lấy, khát vọng nhìn anh mỗi lần lại thêm mạnh mẽ.

Hai tay cuốn lấy cổ anh, Lam Đóa rầu rĩ hừ hừ, tựa như trả thù ngẩng đầu cắn lia lịa lên cổ anh.

Một loạt dấu vết in trên cần cổ, lòng cô mới hơi hơi nguôi giận, tiếp tục cắn, cái lưỡi đỏ bừng đảo qua da thịt trên cổ anh.

Lạc Thành nhắm mắt chịu đựng cô gái này đổ them dầu vào lửa, không ngăn cản cô, chính là mỗi lần va chạm lại càng thêm sức, tay túm chặt lấy vai cô, mỗi lần ra vào đều mạnh mẽ hơn.

“. . . .” Lam Đóa bắt đầu chịu không nổi, mắt tràn ngập sương mù ủy khuất có ý cầu xin, mắt trông mong nhìn anh.

Lạc Thành thở dốc một cái, hung hăng hôn cánh môi đỏ bừng của cô.

Cô không thể không thừa nhận, người đàn ông này tuy rằng ác liệt, nhưng mà cô lại cố tình thích anh mạnh mẽ như vậy mà giữ lấy, một lần so với một lần càn thêm mạnh mẽ, để cho cô cảm nhận rõ ràng cô như thế nào từng chút từng chút trở thành người đàn bà của anh.

Quấn chặt lấy cổ anh, Lam Đóa quay về hôn trả lại anh, lại đột nhiên nhíu mi, cảm giác đầu lưỡi bị anh quấn chặt, hung hăng bị mút vào, cô kêu rên ra tiếng. Từng đợt mê ly.

Con ngươi tối màu của Lạc Thành xuất hiện một tia đỏ tươi, đem đùi ngọc của cô nâng lên thắt lưng mình, lại hung hăng va chạm, khiêu khích của cô không khác gì đổ them dầu vào lửa, hiện tại anh muốn hung hăng đem cô cắn nuốt ăn luôn.

“Ư . . . Ư . . .” Cánh môi bị ngăn chặn, Lam Đóa chỉ có thể ư ư ra tiếng, cả người phấn hồng run rẩy, từng đợt cao trào tràn đến tứ chi, cô ý định khép chặt hai chân nhưng lại bị anh mở càng rộng ra, khoái cảm trong thân thể từng đợt từng đợt như phong ba đánh úp, mãnh liệt như vậy, cô chịu không nổi.

“Lạc Thành … Chậm một chút . . . Anh chậm một chút …” Lam Đóa thở dốc từng ngụm từng ngụm, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng đã biến thành đỏ bừng, thanh âm hỗn loại mà mị hoặc ngâm nga cầu xin anh, cuối cùng tựa như phát run. Lạc Thành hôn vành tai cô, đầu lưỡi lửa nóng ở nơi vành tai mẫn cảm của cô hơi hơi đùa giỡn, Lam Đóa gấp đến mức sắp khóc ra tiếng, gác mặt lên vai anh, không ngừng muốn tránh né.

Anh thực sự cuồng dã, mỗi một loại tư thế, mỗi một loại chiều sâu, đều phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trên người cô.

Thời khắc cuối cùng Lam Đóa thét chói tai trằn trọc dưới thân anh, anh ngừng thở mỗi một cú va chạm mãnh liệt tựa như sắp chết đi vậy, giây phút lên đến đỉnh điểm anh phủ phục cắn môi dưới của cô, mồ hôi đầm đìa, nhìn cô nhắm chặt mắt ngửa đầu, thân thể tận lực thả lỏng, bộ dáng xinh đẹp bị anh gây sức ép giữ lấy.

Khoái cảm kịch liệt, nháy mắt đã truyền đến tứ chi bách hải.

Anh hét lên phóng thích tất cả, tiểu nữ nhân dưới thân lại sớm thiếu không khí sắp ngạt thở, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng mê ly không biết trời đâu đất đâu.

Lạc Thành đem thân thể nóng bỏng của cô vào trong lồng ngực, để cho phần eo cùng hai chân đã đau nhức đến mức không chịu nổi của cô có thể nghỉ ngơi một chút, cúi đầu hôn mi mắt đáng yêu của cô, cô ở trong mơ hồ cố gắng mở lớn mắt, oa oa định kêu cái gì, anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô, ngưng mắt nhìn lắng nghe, một tiếng một tiếng đều là gọi tên anh.

Ngoài cửa sổ, ánh dương ấm áp chiếu rọi, trong lòng Lạc Thành hơi chút dao động, ôm chặt tiểu nữ nhân trong lồng ngực lại.

Trước kia anh chưa từng trải nghiệm qua, thì ra hạnh phúc bất quá chỉ là ôm một người ở trong lòng mềm mại hóa thành một làn xuân thủy, cô muốn cái gì đều có thể, chỉ cần cô muốn, cũng chỉ anh mới có thể cho

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện