Nàng cứ đứng yên đó!
1. Nhà Trang mát lạnh. Gió từ ngoài ban công thổi vào, làm rối tung lọn tóc quăn nhẹ của Hân. Đang suy nghĩ thì tiếng thét the thé của Trang làm Hân tỉnh hẳn.
- Trả tao con chồn ngay! Mày cứ... vặt tai nó như thế thì nó đến rụng sạch lông mất thôi. - Trang vừa nói vừa giằng lấy con chồn bông, con mèo lai chồn thì chính xác hơn, đang nằm xiêu vẹo trên tay Hân.
- Này, tự dưng tao muốn... nắm tay Tuấn quá mày ạ! - Hân rụt rè
- Hả? Cái gì? Trời ơi là đất! Thế rồi mày có nắm tay nó thật không? Mà có nắm thì nắm...tay trái hay tay phải thía? - Trang nhảy bổ lên, háo hức.
- Tất nhiên là không rồi. Chỉ là tao chợt nghĩ thế thôi. Mà tay trái hay tay phải thì có liên quan gì chứ?
- Này nhé, nếu mày nắm bằng tay phải, tức là mày chỉ thích... vừa vừa thôi. Còn nếu mày nắm bằng tay trái, nó chứng tỏ là mày đã iu chết bỏ rồi. Vì tim nằm ở bên trái mà. Thật đấy! - Trang đưa một tay đặt lên ngực, nơi quả tim đang đập loi choi, hùng hồn phát biểu.
2. Chẳng biết lời Trang chính xác được bao nhiêu phần trăm, nhưng cũng khiến Hân giật bắn. Ừ thì Hân chưa dám đưa một ngón tay cho Tuấn cầm, Nhưng, cái lúc hai đứa cùng nhau băng qua đường tối qua, mém chút nữa Hân đã nắm tay Tuấn, mà là tay... trái í.
Phải nói thêm rằng, Tuấn chẳng đẹp trai một tí tẹo nào, cũng chẳng giỏi về thể thao. Thêm một điểm trừ to đùng đùng nữa: Tuấn học không giỏi. Mấy nhỏ bạn còn thẳng thừng nhận xét về Tuấn: "Nhàn nhạt, tầm thường, và... trầm cảm!"
Nhưng Hân thích cái cách Tuấn xoay xoay cây bút, cuốn tập, hay bất cứ một món đồ gì có thể cầm được trên tay. Hân thích nụ cười của Tuấn, rạng rỡ và làm sáng bừng cả khuôn mặt. Hân thích giọng nói âm ấm của Tuấn, thích mái tóc rẽ lệch và xoã nhẹ xuống trán lúc Tuấn cúi xuống ghi bài. Hân còn thích cả cái cách Tuấn dắt xe giùm Hân sau mỗi giờ tan học. Cậu ta mỉm cười một cái và nói rất tâm trạng "Nàng cứ đứng yên đó. Để ta lấy xe ra cho!". Chỉ có Hân mới biết, Tuấn vẫn thường nói như thế, với... bạn thân. Ừ, thì hai đứa vẫn chơi thân với nhau từ hồi học mẫu giáo còn gì. 12 năm, đủ để Hân hiểu Tuấn. Kể từ năm lớp 7 cho đến tận bây giờ, Hân có thể khẳng định mười mươi: Hân yêu Tuấn.
3. Nhà Tuấn. Hân vẫn thích ngồi ở cái ban công lộng gió này. Ban công sơn xanh, phía bên trái đặt vài chậu cây hồng tỉ muội, phía bên phải là một em mèo tam thể cuộn tròn tắm nắng. Và chỗ ngồi quen thuộc của Hân, nó rất đặc biệt: từ trên cao có thể nhìn thẳng xuống chùm bằng lăng đang nở dưới đường, nhìn thẳng vô phòng có thể thấy rõ cả gương mặt đầy nắng của Tuấn. Hân đã phát hiện ra chỗ ngồi lý tưởng này và bí mật theo dõi Tuấn học bài, chơi game hay vẽ gì đó trên máy tính, qua ô cửa sổ nhỏ có giàn dây leo tim tím, kể từ năm lớp 7. Thảng khi, mải chơi nên Tuấn ngủ gục ngay trên bàn học, quên béng cả sự có mặt của Hân. Những lúc quá mệt, Hân vẫn thường sang phòng cái Ty, em gái Tuấn và đánh một giấc ngon lành.
Cả nhà Tuấn, từ ba mẹ, nhỏ Ty cho đến cả con mèo tam thể đỏm dáng này đều coi Hân như "người nhà". Cả cái cách hai đứa chơi với nhau cũng chẳng khác gì hai thằng bạn thân là mấy. Hân hãnh diện điều đó. Và lo sợ, cũng chính vì điều đó.
- Hân này! - Tuấn ngửng mặt lên và đột ngột lên tiếng
- Gì á? - Hân ló mặt qua ô cửa sổ.
- Hình như ta đang yêu. - Tuấn nói như sợ lời nói vừa phát ra của mình sẽ bị cơn gió ngoài ban công nuốt chửng mất
Im lặng. Một giây, hai giây, và... n giây trôi qua.
- Sao im re vậy? Sốc hả? - Giọng Tuấn tưng tửng như mọi ngày.
- Ờ, sốc. Ông mà cũng biết yêu? Chúc mừng ông và thành thật chia buồn với nàng í nhá! - Hân cười rạng rỡ, nhưng trong lòng hụt hẫg và trống trải hệt như có một cơn bão cấp 12 vừa tràn qua.
Chỉ có con mèo tam thể mới biết đôi bàn tay Hân run run cứ liên tục vuốt mạnh lên đôi tai tội nghiệp của nó. Hân biết Tuấn đang yêu ai. Khanh, lớp phó 11A6. Rất xinh, rất nữ tính, và cười duyên chết người. Hân đã nhiều lần bắt gặp hai người trò chuyện vui vẻ với nhau ngoài hành lang, và trong tiệm trà sữa quen thuộc của hai đứa.
4. Trang thôi không càu nhàu Hân về vụ hành hạ con chồn bông yêu dấu của nó mỗi khi "có chuyện"
- Nè, mày cầm hộp khăn giấy đi. Chừng nào thích khóc thì cứ lấy ra mà xài, nhá! -Trang nói tỉnh queo
- Mày còn giỡn được nữa à? Tao buồn tới mức không thể khóc được í. Tao thì hiểu Tuấn đến như thế. Còn Tuấn thì...
- Mày cứ dương dương là mày hiểu Tuấn đến từng milimet, nhưng sự thực thì có phải là như thế không? - Trang tuôn một tràng
- À, ờ...
- Còn nữa. Mày nghĩ Tuấn dễ "chết đứng" khi gặp một tomboy "cơm cháy" như mày á? Lầm!
- Ừ, tao chẳng có tí ti milligram nữ tính nào! - Hân thở hắt ra, đưa chân mò đôi giày bata nằm tuốt dưới gầm giường rồi xách balô đi thẳng ra cửa. Hân cần suy nghĩ thêm một vài điều nữa, trước khi quyết định sign out khỏi vụ tình cảm "lùm xùm" này.
Dù gì, Hân cũng không thể phủ nhận...50% sự thật trong lời nói của con Trang. Chỉ 50% thôi. Vì Hân vẫn tin, Tuấn không thể "tầm thường" như thế. Nữ tính ư? Nếu Hân chịu khó luyện tập thì cũng có cả... kí lô. Nhưng Hân không thích thế. Chẳng phải Tuấn vẫn thích những gì tự nhiên nhất đó sao? Tuấn vẫn nói rằng thích nhìn Hân mỗi lúc Hân tức giận: mặt thì đỏ bừng lên, hai mắt mở to hết cỡ và giãy chân đành đạch. Cả gương mặt láu cá của Hân, khi Hân lọt qua cặp mắt của bác bảo vệ, để... trèo tường vô lớp học. Và Hân tin, một niềm tin bất diệt, rằng: cứ thân như thế này thì sẽ có ngày Tuấn sẽ nhận ra Hân là... tất cả.
Nhưng cái niềm tin bất diệt và ngây thơ ấy đã... đột tử. Khi chính mắt Hân đã nhìn thấy chiếc lắc bạc hình ngôi sao nhỏ trên tay Khanh. Hân đã nhìn thấy nó một lần, khi Tuấn chọn mua trong nhà sách.
5. Tiết Sinh, Hân đang cắm cúi ghi bài thì một mẩu giấy nhỏ bí mật được chuyền tới. Nét chữ to cộ như trứng ngỗng của con Trag: "Nếu mày thực sự thích Tuấn, hãy để nó biết, trước khi nó kịp... cầu hôn con Khanh. Tìh yêu không phải là thứ từ trên trời rớt xuống. Nó cũng y chang như cái bánh kem chocolate ngoài tiệm thôi. Mày thích mà không mua nhanh, nó sẽ thuộc về người khác. Mà thực ra, thích một thằng bạn thân chẳng có gì là khó khăn hay tội lỗi cả. Quan trọng là mày phải thật lòng"
Hân ngẩn người. Và liếc nhanh về phía Tuấn. Nếu Hân không thể hiện cho Tuấn biết tình cảm của mình, rất có thể sau này Hân sẽ chẳng còn cơ hội. Và tất cả những hình ảnh thân thuộc kia sẽ thuộc về một người khác, mãi mãi.
Hân viết nắn nót trả lời cho Trang, ngay trên mẩu giấy đó: "Trang ơi, nếu thương tao, mày hãy bày cho tao cách thể hiện với Tuấn. Bởi thực sự thì tao cũng không biết nên làm thế nào. Tao không thích cậu ấy cầu hôn người khác đâu!" Gập tờ giấy lại làm tư, Hân nhờ tên bàn sau chuyền xuống cho Trang, và lén nhìn theo "đường dây bưu điện" cho tới khi nó hạ cánh an toàn đúng nơi cần đến.
Thế nhưng, cái tên bàn sau nữa lại vô tình làm hại Hân bằng cách đưa tờ thư mật tới thẳng chỗ.. Tuấn, thay vì chỗ con Trang đang ngồi. Ôi, thì hai đứa cũng là bạn thân mà. Tiết nào chẳng chuyền thư hẹn nhau đi ăn cả chục bận. Tuấn tò mò lật tờ giấy ra thì trên này Hân rối rít ra hiệu. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Những gì lọt vào mắt Hân lúc ấy là cái cảnh Tuấn chăm chú đọc lá thư, lẳng lặng gấp lại làm tư rồi... nhét vào trong túi áo.
Không một chút ngạc nhiên hay rung động, và cũng chẳng thèm nhìn Hân lấy một cái luôn.
6. Sau ngày định mệnh xui xẻo ấy, Hân tránh mặt Tuấn, mọi lúc và ở mọi nơi. Tuấn hoàn toàn ngược lại.
- Này, nàng đang trốn ta đấy à?- Vẫn là cái giọng đùa đùa ấy. Bình thường thì Hân sẽ lấy làm vui sướng lắm, trừ lúc này
- Chẳng có gì mà phải trốn cả- Hân nói xẵng
- Thế còn lá thư?- Tuấn hạ giọng
- Tất nhiên là có, nhưng chỉ vào lúc đó thôi. Còn bây giờ thì khác rồi.- Hân nói ràng rọt
- Cả tình cảm trong suốt 12 năm?
-....
- Cả cái nắm tay của Hân lúc tớ đang nằm trong bệnh viện, năm lớp 7. Cả hộp giấy hình trái tim, quà sinh nhật Hân tặng tớ năm lớp 8. Cả cặp Nemo màu cam, Hân mua rồi tặng tớ một con lúc hai đứa thi chuyển cấp. Và chiếc lắc bạc hình ngôi sao nhỉ này nữa, tớ đã lục tung cả nhà sách lên để tìm nó. Vì biết Hân thích...
- Tớ đã nhìn thấy chiếc lắc bạc này trên tay Khanh. Và tớ đã nghĩ rằng...
- Tớ thích Khanh?
- Ừ.
- Thật ra, nếu không có Khanh giúp, nếu không có lá thư Trang cố tình nhờ chuyển sang cho tớ thì đến bao giờ cậu mới thật lòng với tớ đây?
Hân chết sững. Một điều gì đó thật mới mẻ, và ngọt lịm len lỏi đến từng mạch máu nhỏ. Cảm giác thật lạ, khi lần đầu tiên Tuấn cầm tay Hân, và hôn phớt trên má.
***
- Này, thế Tuấn đã cầm tay mày chưa?
- Rồi.
- Tay trái hay tay phải thía?
- Tay trái. À không, hình như là cả hai tay luôn mày ạ.
_Phạm Hường_