Điều ước cầu vồng

Ngoài trời, mây đen đang kéo đến vần vũ. Khuê ngồi trên ghế salon trong phòng khách, mọi ngày êm lút là thế, mà hôm nay như ngồi trên đống gai. Váy áo tề chỉnh, túi xách sẵn sàng, cái điện thoại được lôi ra để riêng bên cạnh. Chắc biết tâm trạng sốt ruột của cô chủ, dế ta đột nhiên rung tít. Có tin nhắn mới. Thật may, kế hoạch không có gì thay đổi.

Nửa tiếng sau, Khuê bước ra khỏi nhà, tay xách túi, tay cầm ô. Gió đã bớt nhưng mưa vẫn đang trút ào ào. Trong tình hình thời tiết như thế này, gọi được taxi (dù phải dài cổ đợi nửa tiếng đồng hồ) đúng là một điều may mắn. Bộ váy mới chưa đầy hai phút đã bị mưa hắt lên những đường xiên chéo ngang dọc. Mái tóc được uốn lọn cầu kì đang bị gió lăm le giật ra tan tác. Tuy thế, Khuê chẳng có vẻ gì là phiền lòng, mặt mũi vẫn tươi roi rói.

***

Hôm nay hẹn hò tụ tập với hội cấp 3. Xe vừa xịch đến nơi, đã thấy Duy cầm ô đứng trước cửa chờ sẵn. Duy đi một đôi giày mới toanh mà Khuê chưa nhìn thấy bao giờ. Tự nhiên thấy gợn gợn khó chịu trong lòng. Từ hồi học cấp 3, rồi lên Đại học và cả bây giờ, khi đã tốt nghiệp, trong suốt hơn 8 năm thân thiết, tất cả những đôi giày của Duy đều do Khuê đi chọn hộ. Duy bảo "tớ chỉ tin vào mắt thẩm mỹ của cậu". Khuê đi theo sau Duy vào nhà hàng, chợt phát hiện ống quần và giày của Duy bị mưa bắn ướt lướt thướt cả.

Đã trễ so với giờ hẹn hai mươi phút, mọi người đã có mặt đông đủ. Hiếm khi có dịp tụ tập thế này có khác. Cả hội đang hàn huyên ôn lại chuyện cũ. Loanh quanh, chủ đề hấp dẫn nhất vẫn cứ là "ngày xưa, ai thích ai", rồi đôi này đôi nọ. Đột nhiên, có đứa nổi hứng kều sang Khuê:

- Hơ, này, sao Khuê và Duy mãi chả nên cơm cháo gì thế nhỉ?

Khuê đỏ mặt, ngồi im chưa biết nói câu gì thì Duy nhanh chóng "giải vây"

- Này, này, cho xin hai chữ bình an nhá. Bọn tôi thì có liên quan gì ở đây?

- Thế ông định bao giờ thì "chốt hạ" đây?

- À, cũng nhắm được đối tượng rồi, tôi đang định... cầu hôn.

Thế là cả bàn tiệc xúm xít chĩa mũi dùi vào Duy, "điều tra" tung tích nhân vật mới. Riêng Khuê chết lặng. Liếc sang Duy, bắt gặp "vầng Mặt Trời hạnh phúc" mới mọc trên khuôn mặt thân thuộc, Khuê thấy tim mình nhói lên một cái. Cảm giác như vừa bị hụt chân, rơi tuột xuống vực sâu. Đứa bạn bên cạnh huých Khuê:

- Khuê biết nàng thơ của Duy không?

Khuê lắc mạnh đầu, cố thoát ra khỏi tình trạng không trọng lượng hiện tại, vờ quay sang lườm Duy:

- Cậu hơi bị được đấy! Chuyện tàu đình như thế mà im thin thít ra, đến tớ cũng chả biết gì...

Duy vừa mấp máy môi, chưa kịp giải thích thì Khuê đã đứng dậy:

- Sorry, tớ ra ngoài một chút.

Khi Khuê vào đến WC thì hai mắt đã kịp đỏ hoe. Có một cục gì đó cứ nghẹn ứ trong họng không cách gì nuốt trôi xuống được. Tình cảm thầm kín ấp ủ suốt tám năm qua, trong phút chốc bỗng như những bọt nước mưa ngoài kia, tan rã, vỡ oà không dấu tích.

***

Khuê thích Duy ngay từ những ngày đầu năm lớp 10. Ban đầu chỉ là những tình cảm mơ mộng của tuổi học trò. Thế rồi tình cảm ấy lớn dần lên lúc nào không biết. Cũng không nhớ rõ là Khuê thích Duy vì cái gì, khuôn mặt rắn rỏi rất nam tính hay tính cách dịu dàng, chu đáo hay blah blah gì đó khác. Chỉ nhớ, Duy và Khuê có rất nhiều điểm trùng hợp ngẫu nhiên kỳ quặc. Chẳng hạn, Khuê phát hiện cô Văn cứ mỗi lần gọi Duy trả lời xong rất hay gọi tiếp đến Khuê. Khuê thường xuyên gặp Duy ở mấy quán ăn yêu thích. Duy thuộc cung Nhân Mã, Khuê là cung Bạch Dương. Mà những người mang hai cung này thì lại chính là một cặp đôi hoàn hảo, vô cùng hợp cạ với nhau. Còn nhiều, nhiều nữa... Khuê cũng không hiểu vì những trùng hợp lạ lùng ấy mà Khuê thích Duy hay ngược lại, tại vì "thích" rồi, cho nên, bất cứ điều gì có liên quan cũng trở nên có ý nghĩa khác hẳn.

Khuê vẫn còn nhớ rất rõ cái ấn tượng buổi đầu tiên ấy. Hôm đó là buổi tối, lớp Khuê có buổi thực hành thí nghiệm Hoá học, Khuê lại là người trực nhật, phải đến trước mở cửa và chuẩn bị dụng cụ. Phòng thí nghiệm nằm ở dãy nhà cũ nhất, tít phía trong cùng. Số Khuê đen, đúng hôm đó, đèn hành lang bị hỏng, cả dãy phòng học tối om. Cái khoá kiểu cũ phải tra chìa hai đầu, Khuê mò mẫm, loay hoay mãi mà không mở được. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con đua nhau chảy ròng ròng. Đúng lúc đó thì có tiếng động từ phía sau và ánh đèn lập loè chiếu tới. Khuê thót tim, "A" lên một tiếng thảng thốt. Đối phương cũng giật mình, thoái lui một bước:

- Đừng sợ, đừng sợ! Tớ là bạn cùng lớp với cậu đây mà. Duy đây.

Vừa vào năm học, Khuê còn chưa thuộc hết mặt các bạn trong lớp. Cậu bạn cầm trong tay cái đèn pin nhỏ xíu (thực ra là cái đeo chìa khoá) soi cho Khuê tra chìa vào ổ. Ánh đèn yếu ớt nhưng vẫn đủ soi rọi một vầng trán vuông, mái tóc húi cua gọn ghẽ, sống mũi thẳng hơi gồ lên và khuôn miệng ngang cương nghị.

- Tớ chợt nhớ ra là đèn hành lang ở đây bị hỏng chưa sửa. Nên đến xem cậu cần giúp gì không?

Bắt đầu từ câu nói đó, mỗi ngày sau đến lớp, ánh mắt Khuê hướng về Duy nhiều hơn...

***

Khuê giơ tay ôm lấy ngực, đột nhiên thấy tức thở. Cảm giác như mình đang sống trong một cái chai bị bịt kín, chỉ có một chút không khí ít ỏi để tồn tại.

Tám năm.

Khi Duy thất tình, người ở bên cạnh cậu ấy, là Khuê.

Khi Duy thất vọng, người ở bên cạnh cậu ấy, là Khuê.

Khi Duy buồn, người cùng châu đầu vào chơi game với cậu ấy, là Khuê.

Duy nói thích một món ăn nào đó, Khuê âm thầm search cách nấu và mua nguyên liệu về nhà tập làm.

Duy nói cậu ấy thích những cô gái có thể nói chuyện hợp cạ, Khuê tìm đọc thêm rất nhiều tài liệu về game, giày thể thao và các sao nổi tiếng.

Duy khen cô bạn lớp phó văn thể lớp bên dễ thương, Khuê bắt đầu thay đổi phong cách ăn mặc của mình.

Khi Duy nói "bọn mình mãi mãi là bạn thân", Khuê lặng lẽ gật đầu "nghéo tay nhé"

...

Tám năm, Duy đã thích nhiều người. Nhưng, chưa bao giờ là Khuê

Ngày bé, Khuê từng đọc câu chuyện cổ tích, kể về một dây leo dại không tên âm thầm thích anh chàng nho kiêu ngạo. Dây leo dại thấp bé mọc ở góc vườn, ngày ngày nghển cổ ngưỡng mộ giàn nho tít trên cao. Nhưng, anh chàng nho chưa bao giờ thèm liếc mắt xuống dưới. Dây leo dại vô cùng đau lòng, nhưng nó vẫn lặng lẽ bò dần từng chút một. Rất nhiều mùa Xuân lần lượt qua đi. Dây leo dại vẫn kiên trì vươn lên, vượt qua rất nhiều gian nan, toàn thân trầy xước. Rốt cuộc, các nhánh của nó đã vươn được tới giàn nho trên cao. Và anh chàng nho cuối cùng đã nhận ra và cảm động đón nhận tấm chân tình của dây leo dại nhỏ bé. Câu chuyện sến vô đối. Nhưng Khuê từng nghĩ mình giống như dây leo dại không tên kia. Chỉ cần một chút kiên trì nữa thôi. Cứ CHO, và không đòi hỏi NHẬN, đó mới là tình yêu chân chính. Hic!

Nhưng, tám năm qua, Duy đã không một lần ngoảnh lại. Và vì thế, không hề nhận ra Khuê. Bây giờ thì tất cả đã muộn rồi. Khuê cảm thấy như vừa bị một thế lực vô hình rút cạn kiệt sinh lực, khiến cho toàn thân rệu rã, xuôi xị. Khuê muốn bỏ cuộc. Chỉ còn cách bỏ cuộc.

***

Khuê không liên lạc với Duy nữa. Nhưng, Duy vẫn gọi điện cho Khuê, thậm chí còn thường xuyên hơn trước đó. Khuê muốn hét lên trong điện thoại, rằng "Đừng có mà cứ dịu dàng như vậy nữa. Đừng có quan tâm đến tôi như thế nữa. Không thích tôi thì đừng làm cho tôi ôm mộng hão huyền nữa, được không?". Nhưng, lời vừa đến cửa miệng, chưa kịp buông ra, thì chỉ cần nghe tiếng Duy cười khe khẽ, nghe giọng Duy rất ấm, là tất cả lại tự động lộn ngược trở lại, chui hết vào trong bụng. Khuê cố ra vẻ bình thường, khổ sở giữ cho đôi mắt ầng ậc nước không làm biến âm giọng nói của mình.

Thực ra, không phải là Khuê chưa từng thổ lộ. Thế nhưng, khổ một nỗi, cả mấy lần Khuê nhân cơ hội thuận lợi mà dồn hết dũng khí thốt lên cái câu quan trọng kia, thì cả mấy lần, Duy đều cười hì hì trả lời "Tớ cũng thích cậu". Người khác nghe được câu này chắc mừng rơi nước mắt, nhưng Khuê chỉ có thể đau đớn nuốt nước mắt vào trong. Vì cái từ "thích" mà Duy nói ấy không giống với từ thích mà Khuê chờ đợi. Cho nên, để giữ một đường lui cho mình, Khuê đành cố mỉm cười gật đầu hùa theo "Thì bọn mình là bạn thân mà lị". Lúc ấy, Khuê sợ, nếu Khuê cứ cố tình bộc bạch tất cả thì có thể đến hai chữ "bạn thân" này cũng sẽ không còn.

***

Duy lại nhờ Khuê dẫn đi mua đồ. Nhưng lần này cái thứ mà Duy nhờ làm Khuê chết đứng, đơ ra mất mấy giây mới "tỉnh" lại:

- Mua nhẫn á?

- Ừ, sắp sinh nhật người ta rồi.

- Định cầu hôn luôn à?

- ...Ừm. Cậu có vẻ chả quan tâm gì nhỉ? Đây là lần đầu tiên cậu hỏi tớ chuyện này đấy.

- Chơi với cậu cả tám năm trời. Cậu có đến tỉ cô bạn gái. Tớ quan tâm làm sao cho xuể?

- Này, này, hai, ba năm nay tớ làm gì có cô nào- Giọng Duy bỗng trở nên nghiêm trang hẳn- nhưng, lần này thì tớ hoàn toàn nghiêm túc đấy.

Đột nhiên thấy nhói lên trong lồng ngực, Duy chưa từng có thái độ nghiêm túc như vậy, Khuê cố gắng giữ cho nước mắt không trào ra:

- Thế cô ấy là người thế nào?

- Cô ấy à...- Duy mủm mỉm cười nhìn Khuê- biết nói thế nào nhỉ? Trong sáng, ngay thẳng, hơi khờ khờ, thích giữ thể diện, rất mạnh mẽ, lúc nào cũng thích tự mình giải quyết mọi khó khăn, không thích dựa dẫm, nhờ cậy người khác.

Duy ngừng một chút, rồi nói tiếp:

- Không phải một người hoàn hảo. Nhưng, tớ thích cô ấy như thế. Tớ muốn chăm sóc cô ấy suốt cuộc đời này...

Câu nói của Duy bị ngắt lại nửa chừng. Khuê đag đi bên cạnh tự nhiên tụt lại sau. Duy quay lại, bắt gặp cô bạn đưa tay lên chùi vội hai khoé mắt.

- Cậu sao thế?

Khuê cố cúi gằm mặt, hai tay chùi lấy chùi để lên mắt:

- Không sao, chắc có hạt cát bay vào mắt...

Hạt cát ấy không chỉ bay vào mắt, mà còn cứa vào tim nữa..

***

Lần này thì Khuê dứt khoát thật sự rồi. Khuê không trả lời tin nhắn của Duy nữa. Duy gọi điện rủ đi ăn, rồi đi cà phê mấy lần, Khuê đều viện cớ thoái thác. Khuê không thể nói thẳng với Duy rằng "bọn mình đừng gặp nhau nữa", Khuê chỉ có thể tìm cách tránh mặt Duy, càng hạn chế tiếp xúc càng tốt. Khuê xoá số điện thoại của Duy lưu trong máy. Tất cả những món quà Duy tặng trước đây, Khuê thu hết lại, đem cất kỹ vào nhà kho, để không phải nhìn thấy nữa.

Khuê cứ nghĩ như thế thì Khuê có thể quên Duy. Nhưng, hình như Khuê nhầm...

Có vẻ như Duy bắt đầu nhận ra những khá lạ từ phía Khuê

- Này, có phải cậu đang tìm cách trốn tớ không?

- Đâu có

- Có. Tớ chơi với cậu 8 năm trời, tớ quá hiểu cậu mà

- Chỉ là dạo này tớ hơi bận và hơi xì-trét vì công việc...

- Tớ không tin. Cậu cố tình tránh mặt tớ.

- Thật mà.

- Thế thì cậu chứng minh đi. Mai gặp nhau, quán cũ nhé?

- Hơ...mai tớ bận đi làm...

- Mai là thứ Bảy cơ mà. Chốt thế nhé..

Điện thoại tút những tiếng dài liên tục. Duy đã dập máy, khi Khuê chưa kịp nghĩ ra lí do gì để từ chối

***

Trời lại mưa. Tan làm, Khuê mặc nguyên đồng phục công ty đến gặp Duy. Gươg mặt sau một ngày làm việc trở nên nhợt nhạt, mệt mỏi, Khuê cũng chả buồn để ý. Không ngờ, Duy diện nguyên một bộ vest mới lịch lãm. Khuê nhìn mái tóc vuốt đến hai lạnh keo của Duy bật cười ha ha:

- Cậu làm gì vậy? Chuẩn bị đi cầu hôn à? Đến gặp tớ thì không cần thiết đâu.

- Chả nhẽ cậu quên hôm nay là ngày gì rồi à?

- Ngày gì?

- Biết ngay mà. Sinh-nhật-cậu.

Khuê ngớ ra, rồi à lên, tay vỗ trán đôm đốp:

- Ờ... đúng, đúng, sao mà tớ có thể quên được nhỉ?

- Thế nhưng sinh nhật tớ năm nào cậu cũng nhớ chính xác.

...

- Tại sao vậy?

..

- Khuê à, cảm ơn cậu, suốt bao nhiêu năm qua, luôn luôn ở bên cạnh tớ. Cảm ơn cậu luôn...

- Cậu đừng nói nữa - Khuê đột ngột cắt ngang lời Duy- Thật đấy, cậu đừng nói gì nữa. Bởi vì, tớ có chuyện này muốn nói với cậu.

- Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu.

- Thế thì cậu nói trước đi.

- Cậu nói trước.

- Cậu trước.

...

Hai người cứ nhường đi nhường lại. Cuối cùng, Duy thình lình nói một câu:

- Tớ yêu cậu.

Khuê giật mình, sững lại, không dám tin vào tai mình, càng không dám tin vào mắt mình. Trong rất nhiều những giấc mơ của mình, Khuê từng thấy Khuê và Duy nắm tay nhau, thậm chí ôm nhau... Nhưng, những gì đang diễn ra trước mặt hoàn toàn nằm ngoài trí tưởng tượng của Khuê. Khuê ngồi im như hoá đá, hoàn toàn bất động. Chỉ có hai dòng nước mắt nóng hổi trào ra, cứ thế lăn dài trên má...

***

Kim đồng hồ thời gian quay ngược trở lại vào một chiều mùa Hè của nhiều năm trước. Có một cô gái và một chàng trai ngồi vắt vẻo trên ban công say sưa ngắm cầu vồng sau cơn mưa.

- Này, cậu ước gì đó đi, nhanh lên, trước khi cầu vồng biến mất.

- Tớ hả? Ừm... ước gì sau này có một chàng hoàng tử sẽ tìm đến và quỳ xuống cầu hôn tớ. Giống như trong phim ấy.

- Sau này là bao giờ?

- Là năm tớ... 25 tuổi chẳng hạn.

...

***

Khuê ngồi bên cạnh Duy, tay trong tay. Điều ước cầu vồng năm nào Khuê đã quên khuấy từ lâu. Không ngờ Duy vẫn nhớ và đã cố chờ để thực hiện bằng được. Đồ ngốc xít ạ! Hai lăm tuổi chỉ là con số Khuê buột miệng nói ra thôi mà. Biết thế, Khuê đã chọn một con số khác ít hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Khuê tủm tỉm cười một mình, khe khẽ tựa đầu vào vai Duy. Ngoài trời, mưa đã ngớt dần. Bầu trời sau cơn mưa trở nên cao và xanh kỳ lạ. Cầu vồng! Đúng là cầu vồng vừa xuất hiện. Khuê lập tức nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm thật nhanh một điều ước. Chỉ có điều, rút kinh nghiệm lần trước, điều ước lần này không hề có những con số thời gian :-).

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện