Story 14: Phía sau một câu chuyện cổ tích
1. Hoàng tử
Mọi câu chuyện cổ tích đều cần một hoàng tử.
Đội kịch của chúng tôi đang thiếu người. Xui xẻo thay lại thiếu ngay vai hoàng tử đẹp trai, oai phong lạc lối. Thân là đội trưởng đội kịch, đang quẫn bách không biết phải xử trí ra sao, tôi chợt nhớ đến một ứng cử viên sáng giá - Duy.
Duy trắng bóc, lại còn đẹp trai đến ganh tị. Ngoài ra, bố cậu ấy còn là một thành viên rất tích cực trong hội phụ huynh học sinh. Hầu như năm nào cũng có những suất học bổng được trao tặng bởi một vị phụ huynh giấu tên - thực chất là bố của Duy. Thế nên mọi người đều có thể đoán được gia cảnh của Duy rất khá giả. Nhưng không vì thế mà cậu ấy tỏ ra kiêu ngạo hay lơ là việc học tập của mình. Trái lại, Duy thật sự rất chăm chỉ. Cậu ấy luôn là thành viên “nhẵn mặt” trong các cuộc thi học sinh giỏi. Ngay cả đến cô bạn cạ cứng chẳng mấy khi bén mảng đến lớp tôi cũng hỏi về Duy. Tôi ngớ người:
- Ớ, làm sao cậu biết Duy?
- Thường xuyên đứng trước toàn trường nhận bằng khen như thế mà không nhớ nổi cậu ta thì đúng là đầu óc cá vàng! - Cô nàng nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi một câu ngớ ngẩn nhất trần đời.
Trời ạ, Duy cũng thật quá phù hợp với vai hoàng tử đấy chứ!
Xác định mục tiêu đã xong, điều khó khăn nhất là biến mục tiêu thành hiện thực bởi vì Duy khá ngại ngùng khi đứng trước đám đông. Bằng chứng là mỗi khi nhận bằng khen trưóc toàn trường, Duy luôn né tránh nhìn thẳng vào mọi người bằng cách cúi gằm mặt xuống hoặc ngó lên đâu đó vờ ngắm chim chóc, vân vân các thứ. Thế nên, việc thuyết phục Duy nhận vai hoàng tử, diễn kịch trước mọi người thế này gần như là một việc bất khả thi.
Chán nản vì tưởng như đã tìm được lối thoát hóa ra lại đối mặt với một khó khăn lớn hơn, tôi nằm gục xuống bàn. Nghiêng đầu nhìn vẩn vơ mấy tán muồng hoàng yến chẳng biết mọc ở sân nhà ai, tôi chợt thấy một tên ngồi bàn kế cửa sổ đang ngủ say sưa. Ồ, sao tôi lại có thể quên mất cậu ta nhỉ?
2. Đội trưởng đội thị vệ
Thị vệ vốn là một nhân vật râu ria, chẳng có đóng góp gì đáng kề. Mà đột trưởng đội thị vệ lại càng là một nhân vật râu ria.
Bị một cục giấy to tướng ném thẳng nào đầu, Khang quả nhiên tỉnh dậy. Cậu ta ngơ ngác gãi gãi đầu như thể vẫn còn ngái ngủ. Chẳng hiểu lức đó nghĩ thế nào, tôi bỗng ngoắc ngoắc tay. Ấy thế mà tên này lại ngoan ngoãn đi qua chỗ tôi thật!
Khang ngồi phịch xuống đối diện tôi, nhướn mày ý hỏi tôi muốn gì. Thế là tôi đã rất tỉ mỉ nói ra ước nguyện muốn Duy nhận vai hoàng tử cho vở kịch của trường, cùng với sự bất khả thi của sự việc và cuối cùng là hi vọng Khang - với thân phận là bạn thân của Duy - sẽ thuyết phục Duy giúp tôi. Trình bày xong, tôi bình tĩnh đợi câu trả lời của Khang nhưng đợi lâu đến mức tôi tự hỏi liệu tên này phải chăng đang mộng du mà bước qua đây thì Khang đột nhiên cất tiếng:
- Tớ muốn một vai trong vở kịch!
- Cái gì cơ?
- Như thế này, tớ giúp cậu thuyết phục Duy, đổi lại, cậu cho tớ một vai.- Trong lúc tôi cứ nghĩ Khang mộng du thì hóa ra cậu ta đang nghĩ điều kiện trao đổi ư?
- Tớ không còn nhiều vai trống lắm đâu. Ừm ... để xem... vai thái giám tùy tùng bên cạnh hoàng tử được không?
- Sao lại là thái giám? Không được, tớ không thèm! Cậu tự đi mà thuyết phục Duy nhé! - Dứt lời, Khang toan bỏ đi.
- Ấy ấy, còn thuơng lượng được mà! - Tôi hốt hoảng giữ chặt lấy tay Khang - Ừm... thế thì vai đội trưởng đội thị vệ chuyên bảo vệ hoàng tử được không? Oách lắm nhé!
Khang im lặng tựa như suy nghĩ, cân nhắc thiệt hơn dữ lắm. May mắn là cuối cùng cậu ta cũng đồng ý.
Cái tên ngốc này không bao giờ biết được thái giám hay đội trưởng đội thị vệ gì đó chẳng qua chỉ khác tên gọi mà thôi, thực chắt đều là cùng một nhân vật râu ria không có lời thoại. Hahaha
3. Công chúa
Hoàng tử yêu ai thì người đó là công chúa.
- Duy thích Ngân. Thế nên nếu cậu có cách khiến cho Ngân nhận vai công chúa thì Duy sẽ rất vui lòng nhận vai hoàng tử đấy!
Tôi suýt chết vì sặc nước. Tên này trước khi thông báo một tin khủng bố như vậy cũng nên báo trước chứ! Với cả Trái Đất cũng thật tròn quá đi mất! Ngân chẳng phải là cô bạn thân lần trước hỏi thăm về Duy đó sao?
- Ngân không tính là quen biết gì với Duy cả, đóng vai tình cảm như vậy với nhau có kì quặc quá không? Chưa kể là tớ có công chúa rồi, chính là Ly - người đẹp lớp bên cạnh, chơi khá thân với Duy đó!
- Không phải cậu là đội trưởng sao? Cứ cắt vai của Ly cho Ngân là được. Còn vụ kia thì thì quá đơn giản, cậu làm cho Ngân quen thân với Duy là tất cả sẽ ổn. - Khang vẫn thao thao tự đắc vì cho rằng sáng kiến của mình quá tuyệt.
- Ổn chỗ nào chứ? Tớ chỉ muốn một hoàng tử cho vở kịch thôi mà sao cuối cùng phải làm bà mối thế này? - Tôi bắt đầu nghi ngờ - Sao tớ cảm thấy cậu càng giúp càng rối thế nhỉ?
- Ánh mắt nghi ngờ đồng đội thế là thế nào? Tớ sẽ giúp cậu mà, yên tâm đi! - Khang giọng chắc nịch.
Tôi không yên tâm chút nào hết, thật đấy!
4. Thị nữ
Thị nữ cũng là một nhân vật râu ria không có lời thoại.
Tôi không thể làm quên đuợc vẻ mặt như muốn ăn thịt tôi luôn cho khuất mắt của Ly - cựu công chúa vừa bị tôi phế truất cách đây không lâu. Để tránh bị nguyền rủa tới chết, tôi đề nghị cô nàng vào vai tiên đỡ đầu.
- Ớ, đấy vốn không phải là vai của cậu sao? Thế đổi rồi cậu đóng vai gì? - Ly thắc mắc.
- Có lẽ là đóng vai cô ả thị nữ nào đó. Hãi, tự dưng nhiều thêm một cô thị nữ cũng không ai phát hiện đâu.
Từ tiên đỡ đầu bị giáng xuống làm thị nữ, tôi thật ảo não hết chỗ nói. Bỗng tay bị vật gì lạnh ngắc chạm vào khiến tôi giật nảy mình. Hóa ra Khang đã ngồi kế bên từ lúc nào. Thấy tôi nhướn mày như muốn đánh nhau, cậu ta lắc lắc lon Coca trong tay ý muốn cầu hòa.
- Tối nay đi xem phim đi. Ấy đừng nhìn tớ như vậy! Là cả bốn người: Cậu, tớ, Duy và Ngân cùng đi.
- Có người lạ Ngân không đi đâu.
- Cậu khờ quá vậy? Cậu cứ rủ Ngân đi xem phim như bình thường rồi giả vờ như tình cờ gặp tớ và Duy ở rạp. - Khang đắc ý vì kế hoạch hoàn mỹ của mình.
- Ừ nhỉ! - Tôi như bừng tỉnh - Hi vọng mọi chuyện thuận lợi.
5. Cuộc gặp gỡ giữa hoàng tử và công chúa
Không phải nhờ bà tiên đỡ đầu hay ông bụt tốt bụng, chính cô nàng thị nữ và anh chàng thị vệ nào đó mới khiến cho hoàng tử và công chúa gặp nhau.
Tối đó, chúng tôi vờ như tình cờ gặp nhau theo đúng kế hoạch. Vì tôi, Khang và Duy chung lớp nên Ngân cũng không nghi ngờ gì khi tôi lấy bốn ghế sát nhau. Chúng tôi đã bàn bạc trước: Tôi và Khang sẽ nhanh chân chiếm cứ hai ghế ngoài bìa, đế cặp đôi nhân vật chính không còn cách nào khác ngoài việc ngồi kế nhau. Chưa hết, Khang còn rất chuyên nghiệp mà chọn xem phim kinh dị nhằm “xúc tác” quá trình.
Trong phim, có một cảnh ma nữ bất ngờ xuất hiện khiến cả rạp giật bắn. Ngân cũng không ngoại lệ, thậm chí còn có phần ngoài mong đợi - cô nàng hốt hoảng làm đổ hộp bỏng lên người Duy. Ngân cuống quýt, vừa phủi bắp vừa xin lỗi Duy không ngừng. Tôi và Khang đưa mắt nhìn nhau, cùng nở nụ cười mà chỉ riêng chúng tôi mới hiểu.
Ngân à, tớ rất xin lỗi cậu!
Xem phim xong cũng còn khá sớm, Khang bày trò kéo cả đám đi trà sữa. Ngồi không được bao lâu, Khang lại bắt đầu rục rịch không yên. Nhìn cậu ấy nháy mắt thiếu điều muốn co giật luôn, tôi mà không hiểu ý thì thật đúng là đần quá thể. Cứ thế, vờ như vô tình, tôi và Khang cùng rời đi gọi đồ uống, để lại đương sự ngơ ngác ngồi đó.
- Này, có phải là vội vàng quá không? Dù sao họ cũng mới gặp nhau mà. - Tôi lo lắng.
- Cậu không muốn nhanh chóng bắt đầu tập kịch à? - Như chợt nhớ đến điều gì, Khang bỗng nhiên chuyển hướng sang trêu ghẹo - À mà cậu sợ ma đấy à? Khúc sau toàn nhắm tịt cả mắt lại thế?
- Hừ, ai sợ chứ? Mà làm sao cậu biết tớ nhắm mắt thế? Nhìn tớ suốt buổi thật à? - Không phản đòn được một chiêu đơn giản thế này thì tôi thật xin lỗi bản thân quá.
- Cái... cái gì chứ? Tớ... tớ chỉ theo dõi tình hình của Duy và Ngân rồi vô tình thấy cậu thế thôi! Ai thèm nhìn cậu, hừ! - Khang có xu hướng muốn dựng lông nhím.
- Ôi, đùa tí thôi mà. Cậu chẳng hài hước gì hết! - Cái tên này tự dưng làm sao thế nhi?
Đến khi tôi và Khang quay trở lại, Duy và Ngân đang nói chuyện gì đó có vẻ thú vị lắm, cô nàng kia còn cười khúc khích. Tôi liếc Khang, mắt lấp lánh tán thưởng. Quả nhiên, Khang lại bày cho tôi một vẻ mặt vênh váo dĩ-nhiên-là-thế vô cùng đặc trưng.
6. Hoàng tử và công chúa: không phải là một tiếng sét ái tình
Tối đó, thấy tình trạng quan hệ bạn bè của Duy và Ngân trên facebook, tôi chỉ có cảm giác như Trái Đất này quay quá nhanh rồi. Tôi kích động nhắn tin báo tình hình cho Khang, linh cảm rằng chúng tôi sắp đạt được mục đích:
- Tớ nhờ Ngân đóng vai công chúa nhé? Chắc đủ quen thân rồi. - Tôi háo hức.
Nhưng hình như Khang không hào hứng như tôi tưởng, bởi tận mười phút sau cậu mới chậm chạp trả lời tin nhắn:
- Mới có một hôm sao mà quen thân được? Cậu tưởng đấy là Lọ Lem và hoàng tử phải lòng nhau chỉ sau một đêm dạ hội thật đấy à? Tuần sau mới tập kịch đúng không? Cứ để hai người họ đi chơi vài hôm nữa đã.
- Ồ, khó khăn đến vậy sao? - Tôi gật gù. Khang nói cũng có lí chứ nhỉ?
Thế là suốt một tuần liền sau đó, chúng tôi đã rất “vô tình” mà gặp nhau, đến cả căng-tin cũng lôi ra tận dụng. “Ăn ý” nhiều lần đến thế, Ngân bắt đầu nhìn tôi rất kì lạ. Vì chột dạ, một mặt tôi vờ như không thấy ánh mắt dò hỏi của Ngân, mặt khác, tôi ra sức liếc xéo với hi vọng có thể làm cháy xém được khuôn mặt luôn tủm tỉm cười kia của Khang. Lấy cái cớ “tình cờ’ này nhuần nhuyễn đến vậy, đến tôi còn thấy kì quặc, vậy mà Khang vẫn ung dung, tươi cười vui vẻ mỗi lần “trùng hợp” gặp nhau. Mặt cậu ấy dày như vậy là do bẩm sinh hay nhặt dưới đất lên dùng thế không biết!
Rốt cuộc thì thời hạn cuối cùng đã đến, được sự chấp thuận của Khang, tôi thấp thỏm hỏi Ngân vụ vai diễn. Ấy thế mà phụ lòng tôi nhọc công lo lắng, Ngân đồng ý tỉnh bơ, lại còn phấn khởi hỏi tôi phục trang của công chúa có đẹp không nữa. Đầu tôi như bị gõ cho một cái. Đây là cảm giác hụt hẫng khi đạt được mục tiêu quá dễ dàng sao?
7. Có một chuyện tình khác
Cứ như vậy, chúng tôi gấp rút diễn tập chuẩn bị cho vở kịch theo đúng kế hoạch, ngoại trừ một biến cố nho nhỏ. Tên đội trưởng đội thị vệ nào đó phát hiện ra vai diễn không oách như hắn tưởng, liền gào thét đòi sửa kịch bản. Đến cả biên kịch như tôi cũng bị đày xuống làm thị nữ quèn, vậy mà tên kia mè nheo đòi sửa lại nội dung thành: Quá trình lên ngôi vua của đội trưởng đội thị vệ! Hừ, không có cửa đâu!!!
Khang cũng nhất quyết không bỏ qua. Giờ ra chơi, cậu ấy chạy ra chỗ tôi rồi cứ ngồi đó nhìn tồi chằm chằm bất mãn. Tôi cũng không chịu thua, quắc mắt nhìn lại. Một chốc sau, tôi bắt đầu căng thẳng. Khang cũng chẳng khá hơn là mấy, mặt mũi đã đỏ hết lên từ bao giờ nhưng ánh mắt vẫn sống chết bám lấy tôi. Tôi bị ánh mắt này làm cho hoảng hốt, ý chí ngay lập tức tan rã.
Khẽ thở dài, tôi cụp mắt đầu hàng. Tôi sẽ sửa kịch bản, thị nữ và đội trưởng đội thị vệ sẽ là người giúp hoàng tử và công chúa gặp nhau, cũng là người góp phần bảo vệ tình yêu của họ trước lời nguyền của mụ phù thủy. Khang suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý ngay.
Chỉ là tai cậu ấy vẫn còn rất đỏ.
Vở kịch diễn ra vô cùng thành công. Chỉ là cuộc đối thoại của hai cô bạn nào đó trong hậu trường khiến tôi chú ý:
- Này, cậu nói xem có phải anh chàng thị vệ kia thích cô thị nữ không nhỉ?
- Chắc rồi! Cậu ta hay nhìn lén cô nàng kia thế cơ mà!
- Ố, vậy cặp tình nhân đó vì lòng trung thành mà suýt nữa âm dương cách biệt cơ à? Thật là cảm động quá!
- Ôi chao, diễn cũng đạt ghê! Lúc cậu chàng được cô gái kia nắm tay chạy trốn ấy, mặt đỏ bừng trông đáng đáng yêu cực luôn! Cậu có thấy không?
Tôi cứ đờ đẫn đứng đó một lúc lâu. Ôi trời, tình yêu của hoàng tử và công chúa kinh điển đến thế, sao đến lượt tên kia lại diễn thành chuyện tình chàng thị vệ và nàng thị nữ mất rồi?
Đến khi quay trở lại khán đài để tiếp tục theo dõi phần diễn của các trường bạn, tôi vô tình trông thấy Duy và Ngân ở cách tôi hai hàng ghế, đang nói chuyện không dứt. Tôi chợt cảm thấy thú vị. Tôi làm bà mối cũng khá mát tay đấy chứ!
Bỗng trán bị thứ gì lạnh ngắt chạm vào. Lại một lon Coca.
- Ngơ ngác nhìn gì thế cô nương? - Khang trêu.
- Nhìn cậu! - Tôi vừa cười vừa giả bộ nghiêm túc nhìn chằm chằm.
Khang ngẩn ra, mắng tôi bị hâm rồi bối rối quay mặt đi.
Ngày xửa ngày xưa, sau biết bao gian nan chống lại lời nguyền rủa của mụ phù thủy độc ác, công chúa xinh đẹp cùng với bạch mã hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.
À, tất nhiên còn có cô nàng thị nữ và cậu chàng thị vệ nào đó phải lòng nhau từ lúc nào chẳng biết.
NATALIE