TRÊN BAN CÔNG TẦNG BA
NGUYÊN. CĂN BIỆT THỰ VÀ NHỮNG ĐÁM MÂY BỒNG BỀNH
Cuối tuần, thường thì tôi sẽ không cuộn tròn trong chăn và ngủ vùi mà sẽ đạp xe bon bon qua nhà Nguyên. Căn biệt thự nhỏ xinh nằm ở ngoại ô thành phố, xa tít mù tắp, lọt thỏm giữa bạt ngàn bằng lăng và cỏ lau cao ngang đầu gối. Đúng nghĩa là một chuyến du ngoạn bình yên.
Con đường dường như đã trở thành lối mòn nên tôi có cảm giác mình đi nhanh hơn dự định. Thường thì Nguyên sẽ reo lên khi vừa thoáng thấy bóng tôi lúi húi bấm chuông và sau đó thì kéo tuột tôi lên tầng ba để tán gẫu. Hai đứa mang bánh, cà phê và một ít báo ra ngồi ở ban công - nơi luôn ngập trong nắng, gió và rất gần những đám mây trắng bồng bềnh. Nguyên nhẹ nhàng, ít nói. Trừ những lúc bàn về phim ảnh, còn lại, Nguyên hầu như để tôi nói chuyện một mình. Bạn ấy có thể lăng im hàng giờ để nghe tôi luyên thuyên về một mối quan hệ vớ vẩn nào đấy ở lớp học thêm, về mái tóc bị uốn hỏng hay những buổi tranh cãi liên miên về việc nhà với ông anh quý hóa.
Nguyên có nhiều bạn, các anh chàng rất thích bạn ấy. Khác với những cô nàng xinh đẹp mà tôi biết, Nguyên không kiêu kì hay ngọt ngào giả tạo mà cứ nhẹ nhàng như một đám mây buổi sáng. Thi thoảng, tôi cũng thấy khá là khó chịu với một vài lời bông đùa khiếm nhã của hội công tử thùng rỗng kêu to, nhưng chỉ vài giây sau, bạn ấy sẽ đáp trả bằng ánh mắt nhẹ nhàng và cương quyết, kiểu "Đùa như thế đủ rồi đấy!". Đám lu xu bu kia sẽ giãn ra và lảng đi ngay.Một ánh mắt đầy uy lực, tôi nghĩ thế. Giả như tôi mà là con trai, chắc chắn mười mươi là tôi cũng sẽ thích bạn ấy. Thật!
PHƯƠNG. MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT
Vào năm học được vài tháng thì lớp tôi có "quà". Một món quà to đùng cao tầm một mét bảy, hơi có vẻ công tử với mái tóc rẽ lệch bồng bềnh. Cậu ấy tên Phương, từ Tuyên Quang chuyển về đây cùng gia đình. Tôi nhanh chóng thu thập được toàn bộ thông tin cá nhân cũng là nhờ cô xếp cậu ấy ngồi ngay cạnh một con bé thuộc hàng lắm lời nhất lớp - tôi. Phương cởi mở, nhanh chóng hòa nhập với lớp mới và lập tức thu hút được sự chú ý của các cô nàng. Tôi hiểu tại sao. Cái cách cậu ấy hỏi thăm tôi về gia đình cùng những sở thích riêng tư rất ư con gái thể hiện cậu ấy là một chàng trai tình cảm và tinh tế. Trong khi cánh con trai cùng lớp chỉ chăm chăm gây ấn tượng bằng mấy trò xung phong lên bảng trả bài hay "bung lụa" bằng cú xoáy bóng đẹp mắt. Tôi bắt đầu có thiện cảm với Phương. Những câu chuyện mở đầu và kết thúc bằng từ Phương cứ ngày một nhiều thêm trên ban công tầng ba đầy gió. Nguyên nhìn tôi say sưa kể về nhân vật mới bằng ánh mắt dịu dàng. Có lần, bạn ấy hỏi:
- Thích rồi hả?
- Dào, vớ vẩn!
- Tôi đỏ mặt, chối phăng.
- Nhìn anh chàng cũng khá được đấy chứ.
- Ừm. Nhưng không phải gu của tớ. Làm bạn thì ok.
- Vậy à?
Tôi nghĩ bâng quơ về Phương trên đoạn đường về nhà, thấy vui vui như vừa chạy xuyên qua một cơn gió mát. Thích hay không thích đôi khi chỉ là cảm giác nhất thời. Có thể là vài phút, hoặc thậm chí chỉ vài chục giây. Còn sau đó thế nào thì... kệ đi. Nguyên đã từng nói, khi mà mọi thứ còn chưa rõ ràng tốt nhất là cứ để mặc cảm xúc dẫn dắt. Phương nói khá nhiều, nhất là khi kể về bạn bè cũ và những trò quậy phá động trời. Tôi thấy Phương lém lỉnh, sau vẻ ngoài bí ẩn chết người. Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại bắt đầu chuyển sang vị trí của một người biết lắng nghe. Tôi thích cảm giác ngồi nghe Phương nói liên tu bất tận về những ước mơ gần của cậu ấy như sơn lại căn phòng, nuôi một con chó phốc... Và bây giờ tôi đã hiểu phần nào cảm giác của Nguyên. Lặng yên và thích thú nghe một ai đó kể chuyện.
Những ngày tháng mười, mùa Thu vẫn tung tăng trên các con phố nhỏ. Không khí dễ chịu kinh khủng. Tôi đến lớp sớm hơn mọi ngày. Gió thổi khô môi và mái tóc uốn quăn thì rối bù vì mất nếp. Tôi chạy một lèo lên tầng hai miệng huýt sáo ỏm tỏi, rồi bất chợt đứng khựng lại vì va đầu cái cốp vào một tên con trai đang lúi húi cúi xuống buộc giày. Tôi. Phương. Bốn mắt ngơ ngạc nhìn nhau. Miệng đồng thanh:
- Ơ, sáng nay ăn phải cái gì mà đi học sớm thế?
Rồi cả hai đứa phá lên cười. Tận nửa tiếng trước khi cả lớp lục đục kéo đến, tôi đã kịp nghe câu chuyện về căn nhà kỉ niệm của Phương. Nó đã bị bán đi để cả nhà mua căn hộ chung cư mới. Suốt khoảng thời gian đầu khi chuyển hẳn về ở đây, cậu ấy bị mất ngủ. Tôi tâm sự về Nguyên, khoảng không bình yên với cafe, bánh, xấp báo dày cộp và những chuyện không đầu không cuối.
- Một cô bạn gái thân thiết và hợp gu là cả một gia tài!
- Nhiều anh chàng cùng lớp cũng muốn có một gia tài như tớ đấy, haha.
- Ừ. Nguyên xinh mà!
Tôi quay sang nhìn Phương một cái thật nhanh. Chẳng hiểu sao. Câu nói cuối của cậu ấy cứ theo tôi suốt mấy tiết học còn lại. Một cảm giác thật lạ, có chút gì đó gần như là tủi thân. Tôi nhìn lại mình. Tóc ngắn quá ót, sơ mi cổ điển và quần jeans tie-dye. Nói chung là kém thu hút thậm tệ.
VẾT RẠN MƠ HỒ
Khoảng thời gian dành cho đợt kiểm tra giữa kì đầy ám ảnh. Tôi sẽ phải làm bài tập cả vào ngày cuối tuần. Căn biệt thự xinh xinh với những đám mây đan vào nhau lơ lửng trên ban công tầng ba sẽ như một ly kem bông xa xỉ. Tôi chẳng còn thời gian mà tới nhà Nguyên để tán gẫu nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không biết kể cho ai nghe về cây bút chì hình con vẹt mà Phương đẩy về tôi sáng nay, kèm theo hai từ gỏn lọn "Tặng Vỹ!". Khi tôi ngớ người hỏi "Lý do gì?" thì cậu ấy chỉ lắc đầu "Chẳng có lý do gì cả!". Như thế có phải là khó hiểu không? Vì tôi tốt bụng nên Phương muốn kết thân? Tôi tự gõ vào trán mình một cái khi ý nghĩ ấy nhảy ra, bất giác cười tủm tỉm khi phát hiện ra mình đang bắt đầu nghĩ huyên thuyên về một-tên-con-trai cơ đấy. Tôi thức khuya. Hai mắt bắt đầu xuống hiện vết quầng. Giờ ra chơi, Nguyên ủn tôi ra ban công, đặt vào tay ly cà phê sữa sóng sáng, vài chiếc bánh bích quy thơm thơm rồi bảo "Ăn đi!". Phương từ căng tin về, đòi nhập hội với bọn tôi bằng một thỏi chocolate bạc hà. Nguyên huých cùi chỏ, thì thầm "Ga lăng đấy chứ!". Phương bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi quen thuộc về vai sở thích linh tinh. Nhưng là dành cho Nguyên, tất nhiên. Có chút gì đó ngập ngừng và tôi cảm giác Phương không được tự nhiên cho lắm. Bọn tôi nói chuyện thêm một lúc khá lâu thì chuông reo vào lớp. Trong tích tắc, tôi chạm phải ánh mắt kì là của Phương. Cậu ấy nhìn Nguyên khá lâu. Một ánh mắt đặc biệt. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Suốt buổi học ngày hôm ấy, tôi ghi bài như một cái máy. Có điều gì đó không ổn chẳng biết bắt nguồn từ đâu. Tôi, Phương hay Nguyên. Chỉ biết là, cảm xúc trong trẻo ban đầu đã xuất hiện vết rạn.
CƠN MƯA KHÔNG BÁO TRƯỚC
Tôi giấu nhẹm cảm giác bất ổn sau khuôn mặt thờ ơ. Khi Phương bắt đầu hỏi tôi nhiều hơn về sở thích và cả chuyện gia đình của Nguyên, tôi đã dần nhận ra mục đích của những buổi nói chuyện thân thiện. Hóa ra, Phương cũng như bao anh chàng khác tôi từng thấy, cố gắng tìm mọi cách để tiếp cận cô bạn xinh xắn nhất lớp. Có điều, cậu ấy kéo léo và kín đáo hơn. Việc cậu ấy thích Nguyên, mượn tôi một chút để hiểu hơn về Nguyên cũng đâu có gì khó hiểu. Sáng Chủ Nhật, tôi quyết định dắt xe và chầm chậm chạy qua con đường quen thuộc. Cơn mưa không báo trước ập đến. Tôi để mặc những hạt mưa bay bay rát mặt và lùa vào trong tóc. Căn biệt thự hiện lên xinh xắn sau đám lau rập rờn. Tôi bấm chuông. Người chạy ra mở cửa cho tôi không phải là Nguyên. Một thoáng ngạc nhiên, tôi mau chóng lấy lại bình tĩnh. Phương đưa dù về phía tôi, nói nhanh "Vào mau kẻo lạnh!" Tôi thấy tim mình nghẹn lại, dù đã quen với cảnh cô bạn thân được các cậu bạn cùng khối săn đón. Phương kéo tôi lên tầng ba. Ban công khô ráo vì có mái che trải rộng. Nguyên nhìn tôi nhoẻn miệng cười "Lạnh không?" Tôi gật, bình thản đón ly cà phê sữa nóng hổi cùng vài chiếc bánh quy thơm thơm. Gió thổi. Nhưng không có nắng và cũng chẳng còn đám mây bồng bềnh. Hình như mây đang trốn dưới một tán băng rậm rạp nào đó và lặng lẽ khóc. Tôi với cuốn báo gần nhất, vờ chăm chú đọc. Những câu chuyện thú vị của hai người bạn cứ lướt qua tai, nghe vang vang như một tiếng chuông ngân xa, và buồn.
CẦU VỒNG
Tôi đạp xe về một mình. Lúc băng qua quãng đường trống, tôi bất giác khe khẽ hát một bài đồng dao. Một nốt nhạc vút cao như muốn kéo tôi chảy ra khỏi nỗi buồn sâu thẳm. Tôi nhìn thấy cầu vồng sau mưa. Ánh sáng rực rỡ loang nhẹ trên nền trời xanh thẳm. Gió thổi khô tóc tự bao giờ.
Chiều hôm đó, tôi cất chiếc bút chì Phương tặng dưới ngăn bàn, gom số tiền còn lại trong túi và chạy ra tiệm cắt tóc gần nhất. Mái tóc được xén gọn gàng hơn, những lọn tóc quăn không còn nữa. Nhìn trong gương, tôi thấy mình lạ lẫm và có chút gì đó mạnh mẽ hơn tôi của ngày hôm qua. Tôi của ngày-hôm-qua đó đã thích thầm một người và lần đầu tiên, nếm nỗi buồn vì tỉnh cảm của mình không được đáp lại. Và tôi tin, ai rồi cũng sẽ phải trải qua vài lần như thế trong đời. Có sao đâu!
Tình yêu với những đám mây trắng trên ban công nhà Nguyên, đám mây bềnh bồng trên vầng trán của cậu bạn tôi thích sẽ chỉ còn là chuyện ngày hôm qua.
Thùy Anh