Ở trọ trần gian

Đan Đan, cô gái ấy là ai được nhỉ? Quá giống một thiên sứ, xuất hiện vào lúc tôi thấy cuộc đời tăm tối nhất, kéo tôi dậy bằng một thứ sức mạnh diệu kì...

Mẹ tôi mất vì một tai nạn giao thông. Tôi nhận được tin trong một chiều mưa nhòe nhoẹt nước, khi vừa tan lớp học ở giảng đường. Chẳng còn biết trời đất gì xung quanh mình nữa, chiếc điện thoại di động mẹ tặng ngày sinh nhật cứ thế rơi tuột khỏi tay tôi xuống đất. Bỏ lại phía sau tiếng gọi í ới của bạn bè, tôi lầm lũi bước ra khỏi cổng trường trong trạng thái hoàn toàn vô thức. Và cũng trong trạng thái ấy, tôi cứ bước, bước mãi trên con đường mòn đi riết đã hình thành nên quán tính. Nhưng lần này, tôi không vào nhà. Và cũng chẳng biết vì sao tôi cứ thế đi mãi, đi mãi, đến một góc phố hoàn toàn xa lạ. Tôi bắt đầu giật mình dừng lại khi đứng trước một chung cư lớn. Ngước mặt lên đếm các tầng, ừ, cao thật. Nếu leo lên và nhảy xuống, chắc tôi sẽ được đoàn tụ với mẹ nhanh thôi. Có lẽ vậy. Và với cha nữa. Cha cũng đã vì tai nạn giao thông mà bỏ lại hai mẹ con tôi hơn ba năm trước. Hình như cũng vào mùa thu – mùa mưa. Cái mùa quái quỷ ám ảnh dai dẳng gia đình tôi. Có lẽ tôi nên theo mọi người. Biết đâu chỉ có cách này, tôi mới có lại được cảm giác đoàn viên đã thiếu vắng suốt những năm tháng qua...

Ai cũng bảo tôi là thằng con trai mạnh mẽ. Mất cha, nhưng vẫn cố gắng học tốt, vào đại học, đi làm thêm để đỡ đần cho mẹ. Quả thật, từ ngày mất cha, tôi đã ép mình mạnh mẽ lên rất nhiều. Tôi sợ nhìn nét phiền muộn tội nghiệp in hằn lên khuôn mặt mẹ hàng đêm. Mẹ không hay nói về cha, cũng không hay khóc. Mẹ chỉ âm thầm chăm sóc tôi, chăm sóc để cho căn nhà vẫn là một gia đình. Nhưng sự âm thầm làm tôi thấy sợ. Nỗi sợ vô hình rằng tâm hồn mẹ cũng đã khô mục theo cha từ lâu rồi. Tôi đã vì thế bắt bản thân phải mạnh mẽ và giỏi giang để mẹ bớt những ưu tư không đáng. Nhưng giờ, mẹ tôi cũng đi theo cha về một cõi hun hút nào không có tôi ở đó, tôi còn bơ vơ bấu víu lại nhân gian này để làm gì?

Là một thằng con trai ở lứa tuổi đẹp đẽ đầy hoài bão này mà rơi vào hoàn cảnh như tôi, còn mấy ai dám vỗ ngực bảo mình mạnh mẽ, còn mấy ai thấy cuộc sống vẹn nguyên ý nghĩa được sống ban đầu? Nếu cuộc sống đã không cho ta thấy hạnh phúc khi sống nữa, chắc là lúc ta phải về bên một thế giới khác. Nghĩ vậy, tôi lại lầm lũi leo lên cầu thang. Đi bộ mười mấy tầng lầu chung cư không làm mệt nhoài những suy nghĩ ấu trĩ trong tôi. Ý nghĩ được đoàn tụ với gia đình đã mạnh mẽ hơn và đè bẹp mọi lý trí ham sống yếu đuối khác. Chỉ còn vài bậc thang nữa là đến sân thượng, một đợt gió mang hơi mưa rất lạnh chợt tràn xuống, tê cóng một vài tế bào thần kinh. Tôi khựng lại và ngẫm nghĩ đôi chút. Có nên không, kết thúc một sự sống đã kéo dài gần hai mươi năm? Nên không cho những dạy dỗ nuôi nấng của cha và mẹ đã từng dành cho? Nên không khi gieo mình xuống và bỏ mặc hết mọi nhân duyên từng có với đời?

"Thật yếu đuối!". Tôi lắc lắc đầu đẩy đi cái suy nghĩ sợ hãi vừa rồi. Tôi phải nhảy xuống thôi, cha mẹ đang đợi tôi, có lẽ họ mong tôi lắm. Là con trai thì sao? Con trai thì không được nhớ thương người đã khuất bằng những xúc cảm yếu đuối? Hay không được làm những việc như thế này (tự sát)? Tôi đã quá mỏi mệt trong việc gồng mình để trở nên mạnh mẽ. Và tôi đã gần kiệt sức khi cứ cố tỏ ra bản lĩnh làm một bờ vai vững chắc cho mẹ nương tựa và sẻ chia. Vì nỗi đau của tôi cũng ngang ngửa như mẹ vậy. Có kém hơn đâu. Giờ mẹ tôi đã mất rồi. Người làm động lực sống suy nhất cho tôi đã mất rồi. Tôi có quyền trút bỏ những phiền muộn trần gian này rồi, phải không?

Hít một hơi thật sâu trong tâm trạng vẫn hoàn toàn bải hoải và kiệt quệ, tôi bước lên sân thượng. Quyết tâm đoàn tụ với gia đình ở cõi xa xôi bỗng khựng hẳn lại vì một hình ảnh lạ lùng đập vào mắt tôi. Một cô gái trạc tuổi tôi cùng chiếc ô màu hồng đã đứng trên tầng thượng này trước cả tôi, hình như cũng khá lâu rồi vì chiếc ô có vẻ đã sũng nước. Cô gái xoay xoay chiếc ô trên tay, không quan tâm lắm đến việc mưa đã ướt lấm lem đôi chân trần và một phần của chiếc váy trắng, có điều gì như là vui thích trên khuôn mặt xinh xắn kia.

Nhưng, cảm giác mất mát đau thương khiến tôi không chú tâm nhiều đến hình ảnh ấy. Tôi chỉ thấy hơi phiền. Tự sát trước mặt người lạ, có nên không?

Sau một vòng xoay hồ hởi, cô gái đã nhìn thấy tôi. Đôi mắt tròn xoe thơ ngây ấy hình như lại nhìn thấu tâm cam tôi. Tôi mơ hồ nhận ra điều này nên thoáng bước giật lùi. Cô gái ấy vẫn giữ nét hồn nhiên tươi tỉnh, nhìn tôi và mỉm cười. Tôi nhớ, nụ cười ấy đã rất buồn.

- Cao lắm anh ạ.

Tôi hoang mang nhưng có phần tức giận. Liên quan gì đến cô ấy? Đời tôi là của tôi cơ mà! Chẳng còn gì níu tôi lại thì tôi có quyền ra đi chứ.

- Liên quan gì đến em? Về nhà đi. Em không muốn nhìn thấy đâu! – Tôi mệt mỏi nói, nửa như van, nửa như gào lên với em.

Em vẫn điềm nhiên đứng yên đấy, tay xoay xoay chiếc ô màu hồng đầy vẻ yêu đời, chỉ là nhịp độ đã chậm hơn đôi chút. Em nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi thề rằng đôi mắt ấy đã xoáy chặt tâm can tôi ngay lúc đó.

- Mưa sẽ khiến việc anh làm trở nên tội nghiệp và thê thảm hơn. Cho nên, đây không phải là cách tốt nhất. Sau sự việc này, người ta sẽ xót thương anh ít thôi, nhưng mỉa mai anh đến cả một đời, đến cả kiếp sau mất, anh biết không?

Lần này thì tôi gắt lên thật:

- Đã bảo không liên quan đến em cơ mà! Em biết gì mà nói? Em biết anh trải qua những gì không? Nói anh nghe xem! Không nói được đúng không? Vậy thì im lặng và tránh thật xa anh ra! Làm ơn!

Thật lạ lùng là cô gái bé nhỏ ấy đã chẳng tỏ chút sợ hãi hay thất vọng gì trước câu nói của tôi cả. Em chỉ điềm nhiên thở dài một tiếng, rồi nhoẻn cười nhìn tôi, bằng ánh mắt ngây thơ và quá đỗi dịu dàng. Cộng với chiếc váy trắng thì lúc này em quả là rất giống thiên sứ.

- Kể em nghe câu chuyện của anh đi. Cũng chẳng hại gì, anh nhỉ! – Em nghiêng đầu.

- Sao?

Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng đôi mắt ấy đã làm lòng tôi dịu đi ít nhiều. Và cơn mưa như trút nước đã thấm mệt nhoài cơ thể và lý trí tôi lúc này. Chẳng hiểu sao tôi đã ngoan ngoãn nghe lời cô ấy răm rắp, như là đôi mắt trong veo đã mê hoặc tôi mất rồi.

Tôi khó nhọc ngồi bệt xuống thành xi măng ướt sũng. Em cũng ngồi xuống, mặc kệ chiếc váy trắng đã lấm lem quá nửa. Em khẽ dịch chiếc ô sang để che cả phần tôi. Tôi bắt đầu thầm thì:

- Mẹ anh mất rồi. Vừa mới. Hết điều gì để anh bấu víu trên cuộc đời này rồi...

- Vậy là cha anh cũng... - Em bỏ lấp lửng câu nói nhưng tôi thừa hiểu.

- Ừ, khoảng ba năm trước. – Tôi gật đầu.

- Sống không phải là một sự bấu víu, anh biết không? Chỉ đơn giản là sống thôi. – Em nói chậm rãi và rõ ràng từng từ. - Sự bấu víu mà anh nói ấy, nó là niềm vui sống, đúng không? Vậy thì càng có nhiều những thứ níu kéo anh lại chứ. Mỗi sáng anh mở mắt dậy là đã có trăm vạn điều tốt đẹp trên đời chờ anh đón nhận rồi. Là vì anh không biết, cuộc sống luôn đầy những bí mật.

- Em nói thế vì có thể em còn gia đình, vì em được yêu thương, vì em yêu đời, hay vì bất kì thứ gì anh không có. – Tôi ngoan cố với những lí lẽ nhọc mệt của mình. Em vẫn điềm nhiên, hoàn toàn điềm nhiên, và đôi mắt vẫn siết chặt tâm trí tôi:

- Quả là em còn gia đình. Quả là em được yêu thương. Nhưng, ai mà chẳng có những nỗi đau trong tâm can hả anh? Em nghĩ anh vẫn còn những người yêu thương, và muốn anh sống đấy. – Em cười, rất hiền.

- Nhưng em không giống anh và không thể nào hiểu cảm giác của anh lúc này được, biết không?

- Biết, em biết là em không hiểu cảm giác của anh lúc này. Nhưng anh có nghĩ đến cảm giác của những người yêu thương mình khi nhìn thấy anh nằm bẹp dí và hẳn là không còn nguyên vẹn dưới chân chung cư này không? – Khuôn mặt em trở nên buồn hơn hẳn lúc trước. – Và nếu còn một ai đó yêu anh nhiều như anh yêu cha mẹ mình, anh muốn họ cũng leo lên một tòa cao ốc nào đó rồi gieo mình xuống, phải không?

Tôi ngồi nghe chết lặng. Chẳng biết phải trả lời em thế nào vì quả thật là tôi chưa hề nghĩ đến. Tâm trí tôi chỉ xoay quanh những hình ảnh tang thương của gia đình mình. Phía nội, phía ngoại đều hết mực yêu thương tôi, nhất là từ sau tai nạn của cha. Sự ra đi của mẹ chiều nay đã làm nhòe nhoẹt hết những hình ảnh tình thân khác. Lòng tôi tê dại quá nửa và chẳng kịp nghĩ đến bất kì điều gì. Nỗi niềm khát sống trong tôi vốn bị cơn mưa vùi dập và đã vỡ tủn mủn ra, nay lại chính nhờ cơn mưa đó, cùng một cô gái thiên sứ (tôi gọi thế vì không biết tên em) vỗ về và chắp nối nó lại. Dẫu chưa đủ đầy nhưng hình như trong tôi không còn cảm giác muốn chết nữa. Quả thật, nếu tôi chết đi, tôi cũng chẳng mong ai phải đau khổ vì mình. Có lẽ ngay lúc này, cha và mẹ đã được ở bên nhau, ở một nơi xa xôi không biết nào đó, nhưng chắc họ chẳng hề mong tôi đến cùng đâu. Tôi nghĩ vậy. Cô gái bên cạnh tôi cũng nghĩ vậy.

Tôi khẽ quay sang nhìn em, thấy em cũng đang nhìn mình. Hình như những nghĩ suy của tôi đã bị đôi mắt trong veo điềm nhiên ấy nhìn thấu. Khuôn mặt em giãn ra, nguyên vẹn nét hiền lành, y hệt thiên sứ. Em nhẹ nhàng nói với tôi:

- Cuộc sống chỉ là sự ở trọ thôi anh ạ. Ngắn ơi là ngắn hay dài thật dài là do mình này. Dù muốn dù không thì ta cũng trót đi ở trọ rồi. Hãy suy nghĩ tích cực và hòa hợp với những người khách trọ xung quanh, anh sẽ sống tốt thôi.

Em làm tôi quá bất ngờ vì câu nói này. Một cô gái bé nhỏ, gương mặt còn vương đầy nét hồn nhiên mà lại nói ra được câu ấy quả là không tầm thường chút nào. Hay em là... người nhà trời nhỉ?

Tôi đang ngẩn ngơ thì em đột nhiên đứng dậy, nghiêng người phủi bớt những lấm lem trên chiếc váy trắng:

- Bớt mưa rồi này. Em muốn đưa ô cho anh về nhưng con trai và ô màu hồng chắc là không ổn rồi nhỉ! Anh về nhà đi nhé, về và ôm một người hiện giờ anh yêu thương ấy. Và hãy buồn đi, nhé! – Em cười thật nhẹ. – Và nếu ngày mai, ngày mốt hay bất cứ ngày nào anh còn suy nghĩ như chiều nay, hay chỉ đơn thuần là muốn sẻ chia, em luôn ở đây đấy.

Nói rồi chẳng kịp để tôi hỏi lại, em xoay xoay chiếc ô màu hồng trên đầu, ung dung bước về phía cầu thang, để lại tôi thẫn thờ cùng cơn mưa đã ngớt hạt. Những gì vừa xảy ra thật chóng vánh và bất ngờ, tôi còn chưa kịp định hình lại, đã vội biến mất như hòa tan vào mưa gió. Tôi ngồi lại hơn nửa tiếng mới lầm lũi xuống cầu thang về nhà. Tâm trạng vẫn đầy những đau thương mất mát, nhưng đã thôi trĩu nặng và bải hoải.

***

Trong nhà tôi, cả nhà ngoại đều tụ họp đông đủ, mọi người cuống cuồng khi thấy tôi về nhà. Ai cũng ào vào hỏi han, an ủi. Tôi chạy đến ôm chầm lấy bà ngoại, nước mắt ứa ra, chỉ không nức nở. Bà dịu dàng vỗ về, vỗ về cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ sau cả buổi chiều mệt nhoài.

Những ngày sau đó tôi vẫn nghỉ học. Không khí gia đình còn vương mùi tang thương nhưng không nặng nề như trước. Vào một vài khoảnh khắc nào đấy, tôi bắt gặp chính mình đã nhẹ lòng ít nhiều, cũng không hiểu tại sao.

Vào một buổi chiều sau đó khoảng tuần lễ, tôi tha thẩn tìm đường đến chung cư hôm nọ. Tôi nhớ cô bé có bảo em sẽ luôn ở đó. Hiện giờ, quả thật tôi cần chút chia sẻ. Mà dẫu không nói câu nào thì đôi mắt trong veo như mùa thu kia cũng đủ xoa dịu nỗi đau tâm can tôi. Từ bên dưới, tôi đã thấy chiếc bóng áo trắng quen thuộc đang ở tít trên sân thượng. Vậy là em ở đây thật. Vậy là những gì xảy ra hôm nọ không phải cơn mơ, chắc vậy.

Và quả thật vậy, em ở đây. Ngay trước mặt tôi, cô gái thiên sứ ngày hôm ấy vẫn mặc một chiếc váy trắng, khuôn mặt vẫn vẹn nguyên nét điềm nhiên hiền lành. Em ngồi trên bệ xi măng cũ, đong đưa chân một cách thích thú, tóc xõa tung theo chiều gió lộng. Tôi đã ở ngay bên cạnh và em biết điều đó. Em ngước mặt lên nhìn tôi, ánh mắt như biết cười, thầm thì:

- Vậy là anh đã quyết định sẽ tiếp tục ở trọ lâu dài với trần gian này.

Tôi khẽ gật đầu rồi ngồi xuống cạnh em. Tôi nghiêng người nhìn phía sau lưng em rồi chép miệng:

- Không có đôi cánh nào cả.

- A ha ha. – Em hiểu ý tôi, bật cười thích thú. – Anh nghĩ em là thiên thần được nhà trời gửi xuống để nâng đỡ linh hồn anh hả, anh Duy?

Đến lúc này thì tôi ngạc nhiên quá độ, tròn mắt ngạc nhiên với em:

- Làm sao em biết tên anh?

- Cứ cho là em được nhà trời phái xuống đi. Ha ha. Em nói rồi, cuộc sống luôn đầy những bí mật mà. Thú vị đúng không? – Em nheo nheo đôi mắt biếc.

- Ừ. – Tôi gật đầu. – Em thật là lạ. Thú vị nữa.

Rồi cả hai chúng tôi cùng nhìn về phía chân trời đối diện, mải mê theo đuổi những suy nghĩ riêng. Tâm sự trong tôi lại vơi đi quá nửa. Tôi âm thầm nhớ nhung và ngẫm nghĩ về hai người thân yêu đã khuất. Có lẽ biết tôi thế này, họ sẽ an lòng.

Mãi một lúc sau, em quay sang tôi, dịu dàng:

- Tâm trạng anh thế nào? Đã nghỉ học một tuần rồi nhỉ?

Lần này tôi vẫn ngạc nhiên nhưng không còn há hốc như trước nữa. Tôi mỉm cười trả lời em:

- Không quá tệ. Chỉ muốn nghỉ ngơi cho khuây khỏa hẳn. Vả lại, anh cần sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Một tuần vừa rồi là khá đủ cho anh xếp lại những xáo trộn. Hãy còn hỗn độn ở đâu đó trong lòng, nhưng đỡ hơn trước nhiều rồi. Không nghĩ đến việc leo lên đây nhảy xuống nữa đâu. Hì.

- Em xin lỗi vì đã không hề an ủi anh chút nào vào hôm đó. – Em mân mê vạt váy trắng tinh. – Chỉ là... với em, sự sống chết trên đời không quá nặng nề như người ta vẫn nghĩ. Chúng ta chỉ là những người khách trọ, không ở mãi với nhân gian được, anh nhỉ? Mọi sự ra đi chỉ sớm hay là muộn. Quan trọng là người ở lại vẫn phải sống và làm nốt trách nhiệm với đời. Em nghĩ như vậy, nên lúc đó em chỉ bắt anh sống thôi. Anh không giận chứ?

Tôi ngước mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, đưa tay qua xoa đầu em, cười xòa:

- Em nghĩ cha mẹ anh sẽ giận em chứ? Nếu họ không thì anh cũng không đấy!

- Anh Duy, cảm ơn vì anh đã sống.

- Cảm ơn vì em đã bắt anh sống, ừm... - Tôi chẳng biết phải gọi em thế nào.

- Em là Đan Đan.

- Cảm ơn Đan Đan.

Và chúng tôi lại im lặng. Im lặng trong sự yên bình và dễ chịu, trên môi ai cũng thấp thoáng mỉm cười. Mặt trời đã sắp lặn ở phía đối diện. Tôi lặng yên nghe tiếng êm dịu lắng đọng trong lòng mình. Rồi khẽ quay sang nhìn cô gái bên cạnh – Đan Đan.

Đan Đan, cô gái ấy là ai được nhỉ? Quá giống một thiên sứ, xuất hiện vào lúc tôi thấy cuộc đời tăm tối nhất, kéo tôi dậy bằng một thứ sức mạnh diệu kì chẳng cường điệu hay khiên cưỡng. Những gì thuộc về Đan Đan, nhẹ nhàng như là hư không nhưng lại rất thực, hiện hữu ngay cạnh bên tôi, có thể nghe thấy, chạm vào, nhưng không thể nắm bắt nổi phần nội tâm phức tạp, lạ lùng và đẹp vô cùng ấy. Có lẽ, em là thiên sứ thật. Có lẽ em đã giấu đôi cánh vào sau lớp váy áo trắng tinh khôi kia. Và giấu quyền phép của mình trong đôi mắt mùa thu trong veo ấy.

- Đan Đan này. – Tôi gọi khẽ.

- Dạ?

- Em sẽ... không bay về trời chứ?

- Vậy thì cắt cánh của em đi. – Em khúc khích cười. – Thiên thần hết nhiệm vụ sẽ về tâu với Thượng Đế, anh biết mà. Hi hi.

- Này, anh nói thật đấy.

- Thì em cũng nói thật mà. Để xem Thượng Đế có cho em ở lại không đã. Nếu em ở lại đây, anh có hàng ngày đi hứng sương trời về cho em không? Thiên thần được nuôi bằng sương trời mà. – Em cười lỏn lẻn.

- Ừ, nếu em ở lại thật.

- Anh hứa nhé.

- Ừ, hứa. – Tôi mỉm cười chắc chắn.

Có hề gì. Tôi sẽ gom hết sương trời trên trái đất này nếu điều đó giữ em lại. Em là ai chứ? Là thiên sứ của tôi mà. Nếu ngày ấy thiên sứ không xuất hiện, hẳn đã chẳng còn cái gọi là "tôi" trên đời này nữa. Dẫu là một cuộc ở trọ ngắn ngủi hay dài hơi, tôi vui vì đã được ở trong ngôi nhà trọ khổng lồ tên Trần Gian này. Bởi vì "mỗi sáng mở mắt dậy là đã có trăm vạn điều tốt đẹp trên đời chờ tôi đón nhận rồi" - Đan Đan đã nói như thế. Giờ tôi cũng tin như thế. Hẳn còn những người yêu thương và mong muốn nhìn thấy tôi sống tốt. Tôi chẳng muốn bỏ lại điều gì nữa. Nhất là em, cô gái thiên sứ.

***

Những ngày sau tôi đã đến lớp đều đặn. Cô bạn lớp trưởng dễ thương đưa trả tôi chiếc điện thoại đánh rơi hôm ấy cùng nụ cười cảm thông và chia sẻ. Bạn bè biết chuyện, quan tâm và hỏi han cũng nhiều. Cuộc sống lại tiếp diễn, và đã thôi nặng nề trên từng bước chân tôi.

Tan lớp là tôi lại chạy lên tầng thượng chung cư ấy. Trong bóng hoàng hôn nhẹ nhàng rũ xuống khu chung cư cũ kĩ, luôn có một cô gái bé nhỏ mặc chiếc váy trắng tinh, ngồi đong đưa chân thật thoải mái. Em đợi tôi hay điều gì xa xôi hơn thế, tôi chẳng biết. Chỉ biết em luôn bên cạnh tôi, thật nhẹ nhàng. Vẫn cười hiền lành, khúc khích. Vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt trong khiết. Chúng tôi chia sẻ những câu chuyện ngắn ngủi, đôi khi không đầu không cuối, nhưng đủ để làm em bật cười và lòng tôi dịu lại. Những câu chuyện thường như thế này:

- Anh Duy. – Em thì thầm, vẻ bí mật.

- Gì vậy Đan Đan?

- Anh gom được bao nhiêu sương trời rồi? Em tò mò đấy.

- À, rất là nhiều rồi. Đủ để nếu Thượng Đế đày em xuống trần vĩnh viễn thì em vẫn sẽ sống tới già thật là già.

- Ôi, thế thì không được rồi. – Em nhăn mặt.

- Sao thế? – Tôi nén cười.

- Thiên thần già thì xấu lắm. Xấu thì không giống với thiên thần nữa rồi. Em có được mặc váy trắng và cầm ô màu hồng khi trời mưa không?

- Nếu là người trần mà như thế thì thật là buồn cười, Đan Đan.

Đan Đan ôm má, phụng phịu:

- Thế thì em làm thiên thần thôi. Sẽ trẻ mãi, anh nhỉ!

- Đan Đan, em không muốn ở lại đây mãi mãi với anh à? – Tôi ngạc nhiên.

- Người ta vẫn luôn ở mãi mãi trong lòng một ai đó mà, anh Duy. Ở lại bằng kỷ niệm. – Đan Đan cười nhẹ nhàng, một lọn tóc lạc gió chạm vào môi em.

- Em quá giỏi trong việc làm người khác thấy an lòng hả Đan Đan? – Tôi vừa nói vừa gỡ lọn tóc khỏi môi em.

- Chắc vậy. Thiên thần mà, anh nhớ không? Hi hi.

Tiếng cười khúc khích của em hòa tan vào ánh tà dương. Buổi chiều của chúng tôi luôn kết thúc như thế, nhẹ như một cơn mơ. Cảm giác mất mát gia đình hãy còn, nhưng nó hiện hữu trong tôi như một hoài niệm của sự đổ vỡ, chứ không phải nỗi khắc khoải thường trực trên gương mặt nữa. Tôi đã có thể cười, có thể hòa mình vào gió, vào mưa, vào những âm thanh thân thuộc của tự nhiên. Tôi đã cố gắng sống, làm tốt vai trò một người khách trọ, bên một người khách trọ đáng yêu khác là em.

Bởi vì chiều nào cũng như vậy, tôi đã nghĩ câu chuyện này sẽ cứ thế, cứ thế, rất đỗi mong manh, trong trẻo nhưng kéo dài mãi mãi. Tôi và Đan Đan sẽ luôn ở bên nhau như thế này. Là cảm giác hạnh phúc hồn nhiên mà bấy lâu tôi thiếu thốn.

Tôi quên mất rằng thiên sứ rồi sẽ về trời, dẫu tôi có gom bao nhiêu sương mai đi chăng nữa.

***

Một buổi chiều gần cuối thu, Đan Đan hỏi tôi khi tay vân vê tà váy trắng muốt:

- Anh gom được nhiều sương trời rồi phải không?

- Ừ, nhiều lắm. – Tôi cười, hẳn là em lại nghĩ ra câu chuyện thú vị gì.

- Ngày mai... anh mang cho em nhé? – Ánh mắt vốn điềm nhiên của em bỗng trở nên tha thiết.

Tôi thoáng ngạc nhiên. Sao tự dưng em lại như vậy nhỉ? Mà dạo gần đây dù vẫn hay cười nhưng thần sắc của Đan Đan có vẻ kém tươi hơn trước. Tôi bắt đầu lo lắng, hỏi lại:

- Đan Đan, có chuyện gì à?

- Không anh. Nhưng em muốn giữ nó. Mai anh mang cho em, nhé! – Em cười, có chút yếu đuối hiện trên khuôn mặt thiên sứ của tôi.

- À ừ. Mà có thật là không có gì chứ?

- Hi hi. Cuộc sống đầy những bất ngờ thú vị, anh quên hả? – Đan Đan nghiêng đầu lỏn lẻn cười làm tôi quên sạch những hoài nghi. Có lẽ em định làm điều gì bất ngờ thôi.

Chiều hôm ấy, hoàng hôn vẫn gom đầy tiếng cười giòn tan của cả hai chúng tôi.

Hôm sau, tôi mang đến cho Đan Đan "hũ sương trời" của mình. Thật ra, đó không phải sương trời, mà là những bông hoa dại trắng tôi dậy thật sớm để hái, khi chúng còn nguyên những hạt sương trên cánh hoa mỏng. Dĩ nhiên, đến chiều khi tôi trao vào tay Đan Đan thì sương đã tan đi từ lúc nào và sắc trắng của hoa đã kém tươi, nhưng em vẫn vô cùng thích thú đón nhận nó. Em reo lên như một đứa trẻ:

- Đẹp quá! Cảm ơn anh!

- Vậy là thiên sứ sẽ ở lại, phải không?

- À, hì hì. Luôn ở trong những ký ức xinh đẹp của anh mà, phải không?

- Ừm, nhưng mà...

- Anh Duy này. - Tôi chưa kịp nói hết câu thì em đã khẽ khàng gọi. – Mai anh sẽ vẫn đến đây nhé. Anh hứa nhé!

- Ừ, dĩ nhiên rồi. Sao thế Đan Đan?

- Không, em chỉ muốn thế thôi. – Ánh mắt em chợt thoáng buồn. – Bởi vì ở bên cạnh anh làm em vui lắm. Vui lắm lắm ấy, anh biết không?

- Đan Đan... – Tôi lo lắng.

- Thôi anh đừng hỏi nhiều thế chứ. "Thiên cơ bất khả lộ" mà. Hi hi.

Hình như chiều hôm ấy em không cười nhiều và giòn như mọi khi. Chúng tôi thường xuyên bắt gặp mình im lặng và có những lúc mải miết nhìn nhau. Tôi mỉm cười nhìn em thích thú ôm chặt "hũ sương trời" vào lòng, vẻ nâng niu và trân quý. Nụ cười em vẫn hiền lành, trong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện