Thư gửi 25
1. Lá thư qua khe cửa
Chiều muộn, tôi về nhà, mở cửa nhà và phát hiện ra có lá thư cả mẹ. Phút đầu tiên, tôi lo lắng đến nghẹt thở, không biết có chuyện gì nghiêm trọng đến mức mẹ phải viết thư tay, khi mà ngày nào hai mẹ con cũng gặp nhau qua điện thoại rồi. Luống cuống bóc bì thư, tôi phát hiện ra một...phong bì khác dán kín, thêm tờ giấy nhắn của mẹ: "Mẹ tình cờ tìm thấy khi dọn nhà. Mẹ nghĩ nên để nó đến đúng địa chỉ. Yêu con!" Nhìn lại nét chữ quen thuộc trên bì thư, tôi bất giác mỉm cười:
From: Nguyễn Trần Hoàng Linh
To: Nguyễn Trần Hoàng Linh
Đó là bức thư tôi đã gửi chính mình từ 8 năm trước.
Tối đó, tôi cố gắng làm xong mọi thứ thật sớm. Lên giường và hồi hộp bóc lá thư gửi cho chính mình. Thú thật, dù chính là tác giả của lá thư, nhưng tôi không thể nhớ rõ hồi đó tôi đã viết gì cho chính mình nữa. Và thế là tôi bắt đầu đọc, với một tâm trạng hồi hộp như thể đang được đọc thư từ một người thương:
" Chào Hoàng Linh 25 tuổi, mình là Hoàng Linh 17 tuổi đây!
Cậu có bất ngờ khi nhận được thư của mình không? Và cậu có nhớ khi viết những dòng này thì (chúng) mình đang là một con nhóc hạnh phúc nhất thế giới J.
Mẹ vừa mang một cốc sữa nóng lên cho mình, mẹ sợ mình ôn bài đêm khuya đói bụng, nhưng mẹ không biết rằng mình đã không học bài mà "lén lút" viết thư ho cậu. Mẹ của chúng mình tuyệt vời thật đấy, và mình muốn cậu đừng bao giờ quên điều này.
Hoàng Linh 25 tuổi này.
Mình không biết bây giờ cậu đã trở thành một người như thế nào. Tóc cậu liệu đã dài ra chưa? Cậu có trên con đường thực hiện ước mơ của mình và cậu? Và còn nữa, chúng ta và Nguyên chắc vẫn ổn chứ? Vẫn rất rất ổn – chắc chắn là như thế, đúng không?
[...]
Đoạn giữa thư thì rất rất dài, Hoàng Linh 17 tuổi kể cho tôi nghe về ước mơ của chính mình năm 17, rằng chúng tôi (hay chính tôi) đã từng cố gắng thế nào để thực hiện những gì mình mơ ước. "Cô ấy" cũng dành một đoạn dài thật dài khác, để kể về Nguyên – chàng trai "đáng yêu nhất trên đời" – như cái cách mà chúng tôi vẫn thường gọi cậu ấy.
Đoạn cuối thư, Hoàng Linh tuổi 17 viết:
"Hoàng Linh tuổi 25 này!
Dù bây giờ cậu đang trở thành ai, có đang hoặc không đang trên con đường thực hiện ước mơ của chúng mình ngày trước, và ai là người đang ở bên cậu...thì mình mong rằng cậu vẫn luôn là một-người-hạnh-phúc-nhất-thế gian...
Từng chút mỗi ngày..."
Lá thư của Hoàng Linh 17 làm tôi khóc mãi. Dù ban đầu khi nhận nó tôi đã thấy thật vui mừng. Hệt như cảm giác bạn bỗng dưng nhận được một vé "du hành thời gian" – bạn được về lại và nhìn thấy mình ngày xưa...Nhưng rồi nó làm bạn nhận ra chẳng còn tí tị tì ti nào giống như mình ngày xưa cả. Hay chính xác hơn, bạn bây giờ đang thật tệ, và chẳng có tí tị tì ti gì giống như hình ảnh mà bạn muốn trở thành ngày bé
thơ.
2. Tuổi 17
Từ nhỏ tôi thích vẽ. Tôi đã từng ước mơ rằng mình sẽ trở thành một họa sĩ tự do. Tôi sẽ rong ruổi khắp nơi, sẽ vẽ những gì tôi thích, hoặc vẽ truyện tranh. Tôi sẽ có một phòng triễn lãm nho nhỏ. Tôi sẽ trở nên nổi tiếng hoặc không, nhưng chắc chắn tôi sẽ là một cô gái hạnh phúc.
Năm 16 tuổi, tôi gặp Nguyên. Cậu ấy là một chàng trai tốt bụng và đáng mến. Cậu ấy là người đầu tiên tôi chia sẽ ước mơ, và cậu ấy cũng trở thành người đồng hành với tôi từ ngày đó.
Tôi có thân nhiệt thấp. Vì vậy tôi rất sợ mùa Đông. Trong một bức tranh mà tôi vẽ có tựa là "Mùa Đông", tôi vẽ một cái tủ lạnh khổng lồ và ở đó gió không ngừng phả ra hơi lạnh. Tôi đi giữa cái tủ lạnh khổng lồ ấy, thấy mình lúc nào cũng lạnh cóng và tội nghiệp như một chú mèo bị rơi xuống nước. Nhưng rồi, tôi đã không còn cảm thấy như vậy nữa từ ngày có Nguyên.
Điều khiến tôi nhớ nhất về Nguyên là một ngày mưa, cậu ấy đèo tôi đến lớp học vẽ. Hôm ấy là một ngày rét mướt, những cơn mưa làm thời tiết càng lạnh hơn bội phần. Tôi ngồi sau xe Nguyên, trong lớp áo mưa mà người vẫn run cầm cập. Đôi bàn tay được ủ trong đôi găng tay mà vẫn lạnh cóng. Mũi tôi không ngừng sụt sịt, đầu thì cứ lẩm bẩm: "Mình ghét mùa Đông. Mình ghét trời mưa"...
Xe thắng lại trước lớp học vẽ của tôi. Nguyên và tôi cùng đứng dưới mái hiên, cậu ấy cởi áo mưa và nói với tôi rằng hãy đợi cậu ấy một chút. Rồi Nguyên dùng hết sức mình để cọ hai bàn tay vào nhau, cho đến khi tay cậu ấy đỏ ửng lên, ấm sực, Nguyên áp nó vào tay tôi. Bàn tay Nguyên thật ấm áp và bình yên...Tôi và cậu ấy cứ đứng như thế, cho đến khi tôi dần ấm lên. Cậu ấy nói chỉ với bàn tay ấm áp của tôi mới có thể vẽ được. Lúc đó, nhìn thấy màu Đông không còn đáng ghét nữa.
Còn mẹ tôi...bà là một người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời. Ba tôi mất từ ngày tôi còn bé xíu, và mẹ đã vừa là mẹ, vừa là ba của tôi. Nhờ tình cảm ấm áp đầy vị tha của bà, nên tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thiệt thòi, tôi cũng chưa bao giờ ganh tỵ với những người bạn có đủ cả ba cả mẹ.
Mẹ tôi có cách riêng của mình để "sưởi ấm" tôi. Như cái cách mà bà vẫn thường pha sữa cho tôi lúc đêm khuya hay để tôi rút cả bàn tay lạnh giá vào người bà mỗi ngày gió. Mẹ tôi cũng cùng tôi chia sẽ những điều rất-con gái, như lần đầu tiên tôi và Nguyên nắm tay nhau, hay lần đầu tiên tôi được cậu ấy thơm lên má.
Với tôi-tuổi-17, mọi thứ thật đủ đầy. Mẹ và Nguyên đã lấp đầy cuộc sống của tôi. Đến nỗi tôi cảm thấy tâm hồn mình lúc nào cũng thênh thang...Khi bạn hạnh phúc, bạn thấy mình có thể ôm cả thế giới...
3. Khoảng trắng
Giờ thì tôi chẳng còn tí ti nào giống tôi năm 17 tuổi.
Tôi đang làm một công việc rất nhàm chán, liên quan đến sổ sách, chứng từ. Hằng ngày, Tôi phải thức dậy lúc 6h, ăn sáng, đi chợ cho bữa chiều rồi lại đến nơi làm việc. Công việc thì lặp lại hằng ngày. Nó vắt kiệt sự vui vẻ, đam mê của tôi và trả tôi về nhà khi đã mệt lả. Lâu lăm rồi tôi không dành thời gian để cho mình một điều gì đó thật đáng yêu. Lâu lắm rồi tôi không đến một vùng đất mới. Và cũng lâu lắm rồi tôi không về thăm mẹ. Bởi những lo toan, rắc rối, mưu sinh cứ cuốn tôi đi, mỗi ngày...
Thật ra tôi vẫn gọi điện về cho mẹ, gần như mỗi ngày. Nhưng khi người ta lớn lên, thế giới bí mật cũng lớn theo thì phải. Tôi dần quên mất cách chia sẻ, tôi cũng dần quên mẹ tôi đã từng là người bạn thân thiết nhất trên đời. Tôi không còn kể cho mẹ nghe những câu chuyện hằng ngày của tôi. Hơn cả, cuộc sống hằng của của tôi bây giờ cũng thật tẻ nhạt. Bạn có muốn ngày nào cũng kể cho mẹ mình một câu chuyện như thế - một câu chuyện lặp-lại-mỗi-ngày...? Tôi hay thở dài mỗi lần gọi điện xong, rồi cố gắng tìm một cuốn sách để đọc cho đến tối muộn. Tôi thậm chí cũng chẵng mấy khi ra ngoài tụ tập cùng những đứa bạn. Bạn bè ra trường rồi, đứa nào cũng bận rộn như nhau...
Thi thoảng, những buổi tôi một mình, tôi ngồi nhìn giá vẽ và thấy mắt mình khẽ ướt. Đã bao lâu rồi tôi không động đến cọ. Tôi sợ mình sẽ cảm thấy mình thật thất bại. Tôi sợ mình nhận ra là mình đã đi xa ước mơ nhiều đến thế nào...
Và Nguyên, chàng trai tôi từng nghĩ chính là chàng trai của cuộc đời tôi giờ cũng chẵng còn ở bên tôi nữa. Tôi cũng chẵng biết rằng tôi và cậu ấy, ai là người đã thay đổi trước. Tôi chỉ nhớ như in hôm đó, một ngày gió mùa...
Bạn đã bao giờ cảm thấy thật bất lực, khi bạn đi bên cạnh một người bạn rất mực yêu thương, nhưng bạn lại chẳng biết phải nói gì?
Ngày xưa, tôi giống hệt một chú chích bông. Nguyên nói rằng, tôi đã kể cho cậu ấy nghe cả một thế giới mới. Một thế giới rộng lớn, xinh tươi và rực rỡ sắc màu. Trong những câu chuyện của tôi, thế giới đẹp đẽ hơn cả chính nó. Những lúc tôi không dùng ngôn ngữ để diễn tả, tôi sẽ vẽ nó thành tranh, vả tặng nó cho Nguyên. Thường thì Nguyên luôn phì cười với những câu chuyện trong bức tranh của tôi. Cậu ấy nói rằng, tôi là họa sỹ tài ba nhất thế giới, bởi những gì tôi vẽ đã truyền cảm hứng cho cậu ấy, khiến cậu ấy cảm thấy mọi thứ xung quanh thật xinh đẹp, sáng rỡ và tràn đầy niềm lạc quan.
Nhưng tôi không biết từ lúc nào thế giới ấy đã rời bỏ tôi. Đó có thể là ngày tôi thi trượt Đại học Mỹ thuật...Đó có thể là ngày tôi quyết định học kế toán...Đó cũng có thể là ngày tôi dần thu mình lại và không muốn giao tiếp nhiều...
Tôi và Nguyên dần có những khoảng cách với nhau. Chúng tôi đều cố gắng lảng tránh khi nói về những vấn đề cả tôi và cậu ấy từng yêu thích. Như việc tôi đã từng thích vẽ, còn Nguyên đã từng rất thích nhìn cái thế giới xinh đẹp tôi tạo nên trên những bức tranh...Và cứ thế, cứ thế, chúng tôi dần xa nhau.
Cho đến một ngày gió mùa, chúng tôi đi bên nhau và chẳng ai biết nói gì cả. Cảm giác ấy thật là tồi tệ. Hệt như cảm giác tôi thấy mình lạnh cóng và ướt sũng, đi giữa một cơn mưa mùa Đông không ngừng nặng hạt thêm...
4. Xuất phát mới
Lá thư của Hoàng Linh 17 giống như một cái gương, giúp tôi nhìn sâu vào chính mình. Vào cuộc sống mà tôi đang sống. Lần đầu tiên, sau một khoảng thời gian rất dài, tôi khóc như đứa trẻ. Nức nở từng hồi và không sao dừng lại.
Và rồi, cùng với trận khóc, những kí ức ùa về như một cơn mưa, lạnh cóng nhưng lại thức tỉnh tâm hồn tôi. Nó giúp tôi nhìn nhận lại chính mình và hiểu ra những điều mà trước nay tôi đã không hiểu: Rằng không phải thế giới xinh đẹp kia đã rời bỏ tôi, mà vì tôi đã cố tình bước ra khỏi nó. Không phải ước mơ của tôi đã bị dập tắt mà tôi đã cố tình quên lãng nó đi. Và không phải Nguyên đã dần xa cách và bỏ tôi đi, mà vì tôi đã từ chối việc chia sẻ với cậu ấy. Cũng giống như tôi đã từ chối việc chia sẻ với mẹ. Tôi sợ hãi việc chia sẻ với mẹ. Tôi sợ hãi việc những người tôi yêu mến nhìn thấy một tôi thất bại, yếu đuối, trống rỗng.
Nhưng giờ thì tôi hiểu. Sẽ có rất nhiều khoảng thời gian trong cuộc đời bạn thấy mình thật cô đơn, yếu đuối và thất bại. Có rất nhiều khoảng thời gian trong cuộc đời bạn nhận ra rằng mình đang sống một cuộc-đời-bỏ-đi. Nhưng cuộc sống sẽ luôn cho bạn một cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ. Như cái cách mà cuộc sống đầy kì diệu khi giúp tôi nhìn lại chính mình bằng lá thư tôi-17 gửi cho chính tôi.
Chúng ta luôn có cơ hội để bắt đầu lại. Chỉ là ta có đủ can đảm để bắt đầu lại mọi thứ, xuất phát thấp hơn những người khác, hay không?
Tôi bật dậy giữa đêm khuya, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng những nỗi buồn, tôi cầm lại cây cọ và bắt đầu vẽ.
Tôi không muốn đánh mất chính mình, càng không bao giờ muốn mất những người yêu thương nhất của mình.
Lynh Miêu