Phần duy nhất còn sót lại

1.Tôi sinh vào tháng Mười Hai.

Vi từng bảo cô không thích mùa Đông. Cũng không quan tâm tôi sinh vào tháng mây. Chỉ là, theo Vi, mùa Đông để dành cho người giàu có. Giàu vật chất bên ngoài, hoặc giàu tình cảm bên trong. Những người yên ổn đi qua mùa Đông có biết mình giàu không?

Tôi yêu Vi từ lúc ấy.

2.    Tôi đứng cuối hành lang, lấy tạm quyển từ vựng ra đọc. Thằng bé lớp Hóa, sau một lúc chờ đợi, cũng lao ra ngoài, nhìn qua cánh của kính lần cuối, rồi bỏ đi. Tôi bỏ quyển sách vào cặp, bước về phía lớp. Này, thằng nhóc đi rồi, dậy đi. Về. Trà thôi gục đầu vào cánh tay, thoát vẻ khổ tâm của cuộc chia tay không sao tránh khỏi, ngẩng dậy nhìn tôi cười toe. Cười gì, không chán à. Không, còn lâu mói chán, Trà quàng vai, thừa biết nói thế nào tôi cũng không giận. Ra khỏi cửa lớp, lại hai tay cầm quai cặp, mặt cúi xuống như vừa có chuyện buồn. Tôi đi cạnh như đứa bạn kiên nhẫn đầy cảm thông. Lần thứ ba trong năm nay rồi, sao không ai để ý nhỉ?

Trà là đứa con gái xinh nhất khóa tôi năm đó.

3. Chưa ai từng khen Vi xinh. Hoặc ít ra tôi chưa tùng nghe điều gì tương tự thế.

Mọi người chỉ bảo Vi hiền. Hiền đến mức dễ bắt nạt. Vi giữ giọng ở một tông nhất định, và không bao giờ to tiếng. Đôi lúc tôi nhận ra sự bất lực của cô khi Vi đặt bàn tay trái lên vai phải và vuốt nhẹ xuống, đôi mắt lạc đi đâu đó trong lóp học ồn ào. Nếu cô chỉ là một đứa con gái bình thường, tôi đã đứng dậy, lặng lẽ nắm tay cô đi ra khỏi căn phòng này. Không cần nhiều lời. Thực ra, nếu cô chỉ là một đứa con gái bình thường, cô cũng đã không đứng trước mặt tôi, trước mặt 47 học sinh chỉ như cô của ngày hôm qua thế này.

Vi là giáo viên thực tập lớp tôi năm nay. Bộ môn Sinh học.

4. Minh bảo tôi: Trà là đứa con gái không nghiêm túc. Thực ra nó dùng từ khác, nhưng đại khái là không nghiêm túc. Sao mày chơi được với Trà nhỉ, trong khi thằng nào cũng chỉ dăm bữa nửa tháng. Vì tao cũng không nghiêm túc, tôi trả lời. Không nghiêm túc thì chơi được với nhau à? Minh lùi lại, tỏ vẻ khó tin vào cái lập luận hờ hững. Mày thích Trà phải không? Xoay nhẹ cái bút, tôi thản nhiên nhìn thằng bạn. Minh không nói gì nữa, bỏ đi.

Khi đó, Trà cũng vừa có cuộc chia tay lâm li bi đát với một anh khóa trên. Người thứ năm từ khi tôi biết. Rốt cuộc, Trà đang tìm kiếm cái gì nhỉ?

5. Tiết học ở phòng thực nghiệm, tôi luôn là người ở lại giúp Vi dọn đống đồ trợ giảng bừa bãi. Vi chỉ cảm ơn bằng nụ cười hiền, và hẹn gặp tôi vào buổi học tiếp theo. Tôi những muốn kéo dài cuộc hội thoại, nhưng có vẻ mọi thứ không cho phép. Mọi thứ là gì, tôi cũng không chắc.

Thứ duy nhất tôi biết, rằng khoảng cách năm tuổi không phải là vấn đề.

Nhưng Vi thì không nghĩ thế.

Khi tôi hỏi tôi có thể gọi Vi là Vi không, cô đứng khựng lại. Tấm biểu đồ lớn trượt khỏi tay rơi xuống giữa sân trường chỉ còn lác đác học sinh trước trống vào tiết. Nhận ra sự ngạc nhiên của chính mình, Vi ngồi thụp xuống, vội vã cuộn tấm bìa lớn. Tôi vẫn đứng đó, nhìn cô, chờ câu trả lời. Nhưng Vi không nói gì, bước thẳng về dãy nhà sơn trắng đã ngả vàng với những ô cửa xanh.

6.    Tôi hỏi Trà làm thế nào để biết mình không say nắng. Cô hỏi có phải tôi thích Vi không. Cô nói tên Vi như không. Tôi nhìn cô, không chớp mắt. Cô bạn xoa đầu tôi, nhìn ra ngoài sân ngập nắng, thở dài. Chúng ta là những đứa trẻ có vấn đề. Đứa trẻ nào cũng có vấn đề, tôi đáp lại. Người ta nghiên cứu tâm lý cho rằng nếu say nắng quá bốn tháng, thì sẽ không chỉ là say nắng nữa. Nhưng Vi chỉ thực tập có sáu tuần. Tức là tớ không biết, trời ạ. Trà đút tay vào túi áo parka màu xám, quay sang nhìn tôi thừa thãi như một người không hiểu tại sao lại có vụn giấy dưới đáy cặp.

Chiều thứ Năm hằng tuần, Vi sẽ ngồi ở Billy, vẻ như ngẫm nghĩ một lúc, Trà quyết định nói cho tôi bí mật. Là cái gì? Quán cafe. Sao cậu biết? Vi làm gì ở đó? Trà lắc đầu. Tớ chỉ biết thế thôi. Trà luôn biết đủ thứ cần biết, đó là điểm tôi cực thích ở cô. Đi ăn kem không? Không, có hẹn. Ai? Minh. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Từ bao giơ thế? Trà không trả lời nữa.

7.     Vi co chân trên ghế sofa, uống cốc cacao nóng, lật trang sách có bìa cũ mềm. Thoải mái như thế giới ngủ yên dưới chân. Tiến thêm một bước, và Vi nhìn thấy tôi. Tôi chờ một câu hỏi ngạc nhiên như tôi đang làm gì ở đây, nhưng quán không người và nhạc Katie Melua như để làm nền cho một mục đích duy nhất, Vi biết tôi đến tìm cô.

Lông mày khẽ nhướn lên, rồi cô hạ chân xuống, đặt quyển sách sang một bên.

Trông Vi dễ chịu quá, tôi ngồi xuống, cố nói thản nhiên như một người bạn gặp nhau tình cừ. Cậu là học sinh, Phan...Không phải ở đây, tôi thẳng lưng, ngắt lời Vi đột ngột. Phải điềm đạm hơn nữa, tôi tự nhủ, đừng để cô ấy thấy mình đang lãng phí thời gian. Vi đặt tay phải lên cánh tay còn lại, vuốt nhẹ dần xuống cổ tay. Rốt cuộc cậu muốn gì? Tôi nhìn xuống, cô kiếm từ ngữ xếp thành câu trả lời. Phục vụ giờ mới để ý sự xuất hiện của khách, đến gần hỏi đồ uống. Trong khoảnh khắc, tôi thấy Vi thở dài, rồi nhìn ra ngoài. Tại sao con gái hay thở dài và nhìn ra ngoài?

Tôi đã sợ cô ấy bỏ đi. Tôi đã không cần đợi đến khi cốc cacao ngừng tỏa khói, Vi sẽ đặt quyển sách vào túi nhỏ, đứng dậy và bỏ đi. Nhưng Vi không làm thế.

Cô cũng không nói chuyện với tôi. Cô lại co chân, chăm chú đọc sách thảng như tôi là người lạ. Tôi chợt nhận ra vì sao Vi lại thu hút tôi đến thế. Vì cô có khả năng đó. Khả năng tạo dụng thế giới của riêng mình.

8.    Trà là người như thế nào? Tao tưởng mày biết, tôi tập trung vào đầu bút chì, tạo một đường cong hoàn hảo cho đồ thị hàm số, không buồn ngước mắt lên nhìn Minh. Tao nghiêm túc đấy. Còn Trà không nghiêm túc, tao không nghiêm được. Có phải tao với mày đang lặp lại vấn đề không? Minh tỏ vẻ nửa chán ngán nửa khổ sở trưóc kiểu đùa đay nghiên của tôi, rõ ràng thằng bé thích Trà thật.

Mày cảm thấy thế nào? Thấy cái gì thế nào? Mày đi chơi với Trà rồi dứng không, cảm thấy thế nào? Ờ, vui, tai Minh tự nhiên đỏ bừng, giọng nói bé đi, nhưng, tao thấy rất khó nắm bắt. Cái gì khó nắm bắt? Suy nghĩ, cảm xức. Của ai?

Cả hai. Tôi ngưng lại. Đặt thêm câu hỏi chỉ càng khiến tôi thấy mình đang đặt tấm gương trước mặt. Minh nhìn tôi một lúc để chắc chắn tôi không thể giúp gì, đứng lên, nhưng rồi lại ngồi ngay xuống.

Tại sao mày không thích Trà? Tao thích người khác. Ai? Tôi không trả lời. Minh vỗ nhẹ vai tôi, rồi về chỗ.

Khi tôi nói bâng quơ về việc Trà có thể làm tổn thương người khác, cô bạn đã nhìn xoáy vào tôi. Phan, tớ làm tổn thương cậu? Không, tôi mỉm cười, tớ không thích người như cậu. Người như thế nào? Xinh đẹp. Trà cười vang, bình thản vò đầu tôi rối tung.

Chuyện xảy ra cũng đã lâu.

9.    Tuần thứ tư.

Vi cũng xong kì thực tập đã lâu. Nói cách khác, tôi không cần phải bận tâm tới sự khác biệt khi ở trên lớp nữa. Vi vẫn không nói chuyện, nhưng việc cô chấp nhận sự tồn tại của tôi vào chiều thứ Năm hằng tuần đã đủ khiến tôi mừng rỡ. Cô đọc Milan Kundera, tôi đọc Kurt Vonnegut. Thi thoảng, cô ngừng lại, nhắm mắt như lắng nghe khúc jazz từ dàn loa cũ kỹ, hay để hình dung những điều được in dưới trang sách kia, tôi không rõ. Nhưng tiếng người, tiếng xe, tiếng đồ gia dụng hay dụng cụ kim khí vẳng từ những ngôi nhà cổ trên phố vọng lại, tất cả âm thanh đó, tôi biết, không chạm được đến cô. Chỉ còn không khí mùa Xuân đọng lại trên vạt váy hoa li ti nhạt màu sáng bừng dưới nắng. Vi gập sách lại, nhìn sang tôi, khóe miệng hơi kéo dài như mỉm cười. Kiểu cười chấp nhận mọi sự là thế.

Tôi sẽ đi dạo một chút. Cậu muốn đi cùng không?

Tháng Ba. Thời tiết khó tính như một bà thủ thư già. Những ngọn xanh non khi buông màu tối cũng co lại vì lạnh. Vi đi cạnh tôi bên hồ, ngón tay thi thoảng gấp lại, đặt sát lên miệng để lấy hơi ấm. Tôi cầm tay cô nhét vào túi áo mình, nói rằng mùa Đông vẫn còn đâu đó. Vi ngạc nhiên, nhưng tay cô vẫn gọn trong tay tôi như thế. Mùa Đông, không phải khúc dạo đầu của mùa Xuân. Mùa Đông, chỉ dành cho người giàu. Cô bước cùng nhịp, và thản nhiên nói khi ánh mắt đuổi theo những đốm đèn sáng lấp lánh phía xa.

Tôi biết, đây không còn là say nắng.

10.    Phan, lại xong rồi, Trà dựa khuôn cằm nhỏ trắng sứ vào cánh tay tôi, ngước mắt lên như một đứa trẻ hối lỗi khi đã không ngại ngần làm nhà bếp tan hoang không biết bao nhiêu lần. Tôi nhìn sang Minh ở góc kia của lớp, rất nhanh, vẻ như thằng bé vẫn chưa hay biết gì.

Tớ thích khi cậu thế này. Thế này? ừ, hạnh phúc. Trà mỉm cười, nói từ hạnh phúc không chút dề dặt, tưởng như có lớp màng không khí mỏng bao quanh tôi mang một màu hồng nhẹ bỗng.

Tôi nhìn Trà, hới nhíu mày. Cô bạn mơ hồ như đám mây trắng xốp của ngày trời xanh đẹp đẽ. Không cách miêu tả nào khác. Thông minh nhưng lơ đãng. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng gì cả, Trà lắc đầu. Câu trả lời luôn là thế, tôi biết cô bạn biết không thể cứu vãn được nữa. Khi người ta nắm tay cậu thì sao? Ấm, tớ chỉ nghĩ là để thế này một lúc cũng không sao, Trà dùng hai ngón tay cầm cục tẩy, dựng đứng lên rồi lại nằm xuống, cứ thế tạo vòng xoay rời rạc, với câu trả lời nửa hời hợt nửa chân thực, bỗng dưng làm lồng ngục tôi đau nhói.

Tôi chợt nhận ra, Trà chưa bao giờ nói mình hạnh phúc.

11.    Vi bảo rằng tôi phải đi thật nhiều nơi. Một phần trong con người của chúng ta không bao giờ già đi, bất kể thời gian trôi đi bao lâu chăng nữa. Tôi hỏi làm thế nào để gặp được phần đó. Mỗi người sẽ có cách khác nhau. Vi đã tìm thấy phần đó ở đâu. Cô chỉ cười, và nhắm mắt lại, nghe tiếng mưa đầu Hè bên ngoài.

Một chiều thứ Năm khác, tôi dẫn cô đến đài quan sát ở tòa nhà cao nhất thành phố. Khi Vi tiến gần đến khung tường kính trong suốt, mắt cô chuyển màu. Cả thành phố trước mắt, đột nhiên nhỏ bé và xa lạ. Tôi nắm tay cô, nhưng thảng như Vi không còn nhận ra điều đó. Thế giới được dựng lên, và cô khiêu vũ với kí ức, với suy nghĩ tôi không biết tới. Tôi nhận ra Vi chỉ có một mình.

Từ sau hôm đó, tôi không còn nhìn thấy Vi nữa.

"Một người đàn ông mang nỗi buồn xuống dòng  sông, và ném nó về phía dòng sông nhưng rồi anh ta vẫn còn sót lại cùng với dòng sông. Người đàn ông cầm nỗi buồn và ném nó đi nhưng rồi anh ta vẫn còn sót lại với đôi tay của mình."

Từ sau hôm đó, tôi không còn nhìn thấy Vi nữa.

12.    “Một người đàn ông mang nỗi buồn xuống dòng sông, và ném nó về phía dòng sông nhưng rồi anh ta vẫn còn sót lại cùng với dòng sông. Người đàn ông cầm nỗi buồn và ném nó đi nhưng rồi anh ra vẫn còn sót lại với đôi bàn tay mình.”

Tôi đọc mẩu giấy với nét viết chì vội, nhìn sang cô bạn. Trà, như đã chờ tôi từ trước, rất nhanh, nhấc quyển Crush của Siken ngụy trang bởi bìa sách môn Địa, chỉ đủ cho tôi thấy, rồi lại lồng vào chỗ cũ. Tôi đọc lại mấy dòng thơ, cô tránh nghĩ về Vi, nhưng không thể. Tôi nhìn Minh, thảng như mọi thứ vẫn bình thường. Đôi khi ngồi trong lớp học ồn ào, tôi nhắm mắt và thấy mình đang ngồi trên bờ biển hoang vắng, nhìn sóng trào lên rồi rút xuống. Khi đó, âm thanh trở nên nhòa đi, mọi xâu chuỗi logic trở nên vô nghĩa. Tôi nằm xuống trên bờ cát, chờ một cơn sóng thần ập đến cuốn đi.

Trà bảo rằng chúng ta không thể rút ngắn thời gian. Cậu không phải lúc nào cũng có thể lựa chọn việc ở bên cạnh một người. Cậu phải đi nhiều, nhìn nhiều, quăng mình vào xã hội, mất vô số thứ, thì cậu mới biết cái gì còn sót lại trong cậu. Cái gì đó không tuổi? Tớ không biết, Phan. Khi tớ phát hiện ra Vi ngồi ở đó đọc sách, tớ biết đấy là một thế giới khác. Dù tớ có ngồi đúng vị trí đó và đọc sách, cảm giác cũng sẽ không như thế. Và tớ biết, việc duy nhất tớ, hay cậu, có thể làm, là lớn lên.

Tôi nhìn cô bạn, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm.

13.    Trà không hẹn hò với bất kì ai nữa. Cô cũng không chọn ở cạnh tôi. Ngày đưa Trà ra sân bay, tôi ngồi cạnh, để cô bạn nắm tay dịu dàng. Nhớ thi thoảng viết gì đó cho tớ. Được rồi, tớ hứa. Đừng có hứa. Vì sao? Quá nhiều thủy tinh. Tôi khẽ xiết tay Trà. Hàng dễ vỡ? Trà gật đầu, xin nhẹ tay. Tôi vén chút tóc loa xoa của cô ra sau tai. Trà nhìn ra ngoài những tấm biển quảng cáo lớn trơ trọi, cố nén tiếng thở dài.

Minh nói tớ giống hoa trà, đẹp nhưng không có mùi hương. Không phải thế, cậu biết không phải thế, đúng không, tôi áp hai tay vào má cô mềm mại không tì vết. Trà quàng tay ôm tôi thật chặt. Khi chắc chắn, tớ sẽ cho cậu biết đầu tiên, cô thì thầm. Rồi Trà quay lưng, bước về phía khu hải quan ngăn cách bởsi tấm kính sương mờ, không nhìn lại lần nào.

14.    Năm 21 tuổi.

Tôi đăng ký một khóa học ngắn về kiến trúc bên Brussels. Khi lang thang đến gần Bảo tàng Nhạc cụ, tôi nhìn thấy những cây piano cũ đặt rải rác bên đường. Những K. Bord, F. Berden & Cie của thế kỉ 19 ở đó, tróc sơn, ngả màu, phím cũng không còn nguyên vẹn. Ngay lập tức tôi bị hút bởi cây piano màu hồng, vẫn giữ được vẻ duyên dáng và đẹp đẽ dù âm thanh hầu như đã không còn. Như hoa trà không hương. Nhưng điều đó không quan trọng. Chạm vào phím và nhắm mắt, tôi nhìn thấy tôi và Trà ở cạnh nhau, gần sát như chưa từng có năm tháng nào trôi qua trong cô đơn.

Như phần duy nhất còn sót lại.

Tôi nghĩ tôi cần tìm một cái bốt điện thoại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện