Bay về vùng nắng ấm
Từ sân bay trung tâm, chiếc xe lao vun vút trong đêm, hướng về vùng ngoại vi thành phố. Sau cơn bão, những khối nhà xám xịt nằm lặng yên buồn tẻ dần bị bỏ lại. Huy uể oải chỉnh lại cổ áo, trong lúc trình duyệt nhạc trong iPod bật đến “lt's my life“ của Bon Jovi. Tiết tấu mạnh và ồn ào tác động tới thính giác, hệt như nhắc nhở về mớ hỗn độn cậu cần giải quyết. Đầu tháng 12, mọi thứ đi lệch khỏi quỹ đạo vụt trở nên khó khăn.
Thời gian đổ dồn vào hai dự án phát triển cộng đồng cùng lũ bạn năm nhất dẫn tới cuộc cãi vã khônp đáng có với Vy- bạn gái của cậu. Nực cười ở chỗ, một sáng tỉnh dậy, Huy nhận được hai bức thư đọc lên đều khiến cậu nghẹn ngực. Ấn tượng về dự án của cậu, một tổ chức xã hội dân sự của Philippines mời Huy sang chia sẻ kinh nghiệm, hứa hẹn một cơ hội làm việc dài lâu sau này. Trong lúc chưa xác nhận việc có tham dự hay không, Huy đọc thư của Vy. Cô viết rất dài, cậu không còn nhớ được chi tiết, nhưng đại thể họ nên tạm dừng để xác định lại vài mục tiêu trong đời mỗi người. Cũng tốt, Huy định trả lời lại bằng vài lời chán chường, nhưng sau đó lại thôi. Thay vì vậy, cậu chọn đồng ý với email thứ nhất. Cơ hội đến đồng nghĩa với việc không từ bỏ. Nhất là khi bạn không có quá nhiều lựa chọn trong đời.
Nhóm nghiên cứu trẻ gồm khoảng chục người. Dễ nhận ra vẻ say mê và hứng khởi trên gương mặt họ khi nói về những dự án hoạt động xã hội. Mình sẽ được dễ dàng đón nhận ở đây thôi, Huy tự nhủ. Cho đến khi Jaled, trưởng bộ phận nghiên cứu tuyên bố, kết quả thực tập một tháng sẽ quyết định ai là người duy nhất được mời về làm việc sau khi ra trường. “Đồng nghĩa họ vừa là bạn, vừa là đối thủ" - Huy mỉm cười thú vị. Quá lâu cậu không sẵn sàng cho bất cứ cuộc đua nào. Cảm giác mới mẻ và thách thức ùa về. Hệt như khi cùng nhóm bạn chạy đua với thời gian để thực hiện dự án. Sự bận bịu có thể lấp đầy mọi thứ và tẩy xóa những suy nghĩ vẩn vơ. Cậu hít một hơi dài, sẵn sàng cho công việc phía trước.
Buổi tối. Khi ngày đầu tiên làm việc trôi qua, Huy mở máy, check mail, gửi tin nhắn cho gia đinh và cho lũ bạn trong dự án của cậu. Một tin nhắn lạ. Từ Lana. Cậu bất chợt nhíu mày, lịch sự hỏi lại xem người đối diện có nhầm lẫn? "Không lầm đâu. Tớ và cậu làm cùng dự án. Nhóm nghiên cứu sinh trẻ tuổi. Nhớ chứ?"
"Lana?" Trí nhớ của Huy dần được hồi phục.
Lana, bằng tuổi cậu nhưng học trước hơn hai năm, phụ trách thực hiện bảng hỏi và các phương án thăm dò cộng đồng. “Chào cậu. Tớ mất một lúc mớ nhớ ra. Hi vọng được cộng tác vui vẻ cùng mọi người. Có gì chỉ bảo tớ nhé". "Haha, hẳn rồi. Ngủ ngon nhé. Mai sẽ là một ngày dài...” Cô bạn cười toe trước khi nói lời tạm biệt. Huy bỗng thấy vui. Có thêm một người ban, cậu sẽ dễ bắt nhịp với công viêc hơn. Gần như quán tính, cậu vào FB, nhấp vào tài khoản của Vy. Họ đã không còn là bạn từ trước khi Huy bay sang đây.
Tấm hình cộ gái khá xinh, đang nheo mắt cười trong nắng Hè bất giác khiến Huy thấy hụt hẫng!..
Dự án họ đang cùng thưc hiện là nghiên cứu đời sống của một khu ổ chuột, tất cả mọi thứ về an sinh xã hội, việc làm... rồi tổng hợp và tham vấn cho Chính phủ về phương án chuyển người dân nơi đây về một khu tái định cư khác. Công việc của cả đội là chia thành từng nhóm, thực địa và hoàn thành các bảng điều tra nhu cầu của người dân, đồng thời chụp ảnh tư liệu và viết báo cáo theo ngày.
Lấy lý do Huy là người mới, hẳn còn bỡ ngỡ, Lana xung phong vào nhóm của cậu. Dãy phố họ nghiên cứu chừng khoảng 30 hộ sinh sống. Là thổ địa vùng này, cô bạn không khó khăn gì trong việc định hướng, cũng như hỏi han từng gia đình. Huy đóng vai trò ghi chép, lắng tai nghe chăm chú thứ tiếng Anh với nhiều âm rung của người dân nơi đây. Thỉnh thoảng, vài chiếc xe lam sặc sỡ chạy qua họ.
Lana nhiệt tình giới thiệu cho cậu về vài nét - văn hóa cần lưu ý khi sống ở Phil. “Tớ có cảm giác mình như thợ học việc lóng ngóng, đi theo cậu như đi theo sư phụ của mình ấy..."
Lúc nghỉ trưa, Huy buông câu bông đùa. Lana hào hứng "Hẳn rồi. Lúc ghi vào bang hỏi các câu trả lời, nhìn mặt cậu thộn kinh lên được" Phớt lờ câu châm chọc cùa cô bạn, Huy lẩm nhẩm, mọi thứ rồi dần phải học, từ từ.
Kết thúc ngày điều tra, các nhóm trở về trung tâm, nhập dữ liệu về nghe vài lời dặn dò từ Jaled. Có thời gian, Huy quan sát những nguời bạn của mình. Anthony có vẻ là một tay hài hước, cậu ta toe toét và pha trò với mọi người suốt ngày. Veronica khá có duyên, nhưng ít nói. Jerome trông giống một tay vận động viên box- ing hơn là một nghiên cứu sinh. Lana nhỏ nhắn, luôn cười và hẳn là cô nàng nổi bật nhất bọn. Bất chợt, cậu nhìn về phía Tom. Cậu ấy có dáng dấp và phong thái của người lãnh đạo. Nhưng tuyệt nhiên không có thiện cảm với Huy. Đôi khi, Tom ném về phía cậu ánh mắt khó chịu.
Lúc tất cả ra về, Jaled gọi Huy lại trò chuyện. Chỉ hơn cậu chừng chục tuổi, Jaled tỏ ra quán tâm Huy như một đứa em. Từ chuyện cậu có nhớ nhà không, đã quen cuộc sống ở đây chưa, thấy phương pháp làm việc thế nào...cho tới việc hẳn đi xa thì sẽ phải nhớ bạn gái lắm. Huy chỉ mỉm cười trả lời, rằng cậu hài lòng, nhưng không đi qua sâu vào chi tiết. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu chia sẻ với jaled về ánh mắt của Tom, cảm giác hình như cậu ta không thích cậu. Jaled bật cười sảng khoái: “Dễ hiểu thôi, trước Tom và Lana là một cặp. Hình như đang lục đục gì đó. Em cũng sẽ không thoải mái khi bạn gái mình quá vui vẻ với một chàng trai lạ mặt, phải không?” Chưa chờ Huy xử lý thông tin xong, Jaled đã nháy mắt với cậu: "Nhưng nhớ đấy, chỉ một người được chọn khi khóa nghiên cứu kết thúc mà thôi. Bọn em vừa là bạn, vừa là đối thủ. Đừng quên!"
Huy chợt im lặng, chừng như hiểu ra điều gì đó.
Tối hôm ấy, theo lời hẹn trước, nhóm nghiên cứu trẻ ăn mừng người mới ở một quán nhỏ. Trừ việc vài món quá ngọt, thái độ và cách mọi người đối xử với Huy thật không thể chê. Kết thúc bữa tối, họ kéo nhau vào một quán bar nhỏ, nhảy nhót cùng giọng ca trung niên với thận hình đồ sô. Trong tiếng nhạc ồn ào, Lana gần như hét lên với Huy: "Này, cậu thích chứ?" "Thích như điên. Tớ gần như chuẩn bị phun hết ra ngoài vì nhảy nhót liên tục nãy giờ”. "Haha, Phil là đất nước của âm nhạc và những vũ điệu mà“
Bất chợt, có người xen giữa cậu và Lana. Là Tom. Tuy hành động của cậu bạn hơi sỗ sàng, nhưng biết ý, Huy rút lui về phía quầy, dõi theo hai người đang nói gì đó với nhau bằng vẻ không mấy dễ chịu.
Tự nhiên, cậu nhớ Vy. Vào một tối mùa Xuân thế này, hẳn cô sẽ cùng vài nguời bạn, lên Acoustic và nghe nhạc. Họ từng có nhũng buổi tối vui vẻ nhữ thế...
Những ngày tiếp theo, nhịp độ công việc tăng lên đáng kể. Từng người cần lên bản đánh giá riêng về nhu cầu của người dân, hướng giải quyết phát sinh khi di dời, thậm chí cả dự kiến những tình huống xấu. Hạn nộp 1 tuần. Và kết quả sẽ đánh giá người nào xứng đáng được trao một cơ hội công viêc. Một cuộc đùa ngấm ngầm diễn ra giữa các thành viên. Lana vẫn cùng một nhóm với Huy.
Dần dần, cậu có nhiều thời gian để hiểu hơn về cô bạn cùng đội của mình. Lana có bố là người Trung Quốc, mẹ là người PhiL nên nhìn cô cũng có nét khác so với người bản xứ. Kết quả huấn luyện ở trung tâm cũng không hẳn quan trọng. Bởi Lana dự định nộp đơn vào học nghiên cứu sinh về phát triển cộng đồng ở Mỹ. Cô từng mời Huy đến thăm
nhà mình. Sau bữa tối, trên ban công, họ tâm sự về cuộc sống của mình. Huy kể về mơ ước của cậu, được làm việc trong các tổ chức phi Chính phủ, đi nhiều nơi để biết thêm về cuộc sống. Khi được hỏi về bạn gái, cậu chỉ cười, không trả lời. "À, thế cậu thì sao, Lana? Hình như cậu với Tom là một cặp?" “Uhm, nhưng đã từng thôi. Bọn tớ bất đồng vì nhiều thứ. Thời gian cũng bận bịu nữa. Tom có vẻ là người không dễ chia sẻ với người khác. Thôi, đừng nói chuyện này nữa." Nhìn sang cô bạn, Huy giấu luôn ý nghĩ, rằng Tom có vẻ không thích cậu, như thể nếu cậu gần Lana thêm một cen- timet, hẳn cậu ta sẽ cho cậu một quả thụi không biết chừng. Huy mỉm cười, dễ chịu.
Dù sao thì cũng đã đi được nửa chặng đường. Và giờ cậu có thêm một người bạn, đủ đễ chịu để ngồi cùng nhau trong một tối nhiều gió thế này. Đôi khi, Huy nghĩ về Vy, về Lana. Có lúc cậu thầm so sánh họ. Nhưng thoáng qua. Lana dễ chịu và khiến cậu thấy gần gũi. Nhưng chưa đủ lớn để cậu quên được Vy. Giờ này cô ấy đang làm gì nhỉ? Ý nghĩ tan biến vao giấc ngủ từ lúc nào.
Hoàn thành xong đề cương chi tiết dự án, cũng như các báo cáo và sáng kiến giải pháp, Huy nhẹ nhõm, nhấn giử cho Jaled. Thời gian cậu ở đây hẳn không còn lâu nữa. Nhưng có vẻ cậu đã bắt đầu yêu quý nơi anyf. Những vũ điệu, những con người thân thiện, dòng xe màu sặc sỡ như những chú sâu bò khắp đường phố….và cả Lân nữa. Đã có lúc cậu từng nghĩ, sau một ngày làm việc thật dài, nhìn Lana cười, Huy có thể quên đi mọi mệt mỏi. Và biết đâu, nếu cậu là người được chọn để làm việc tại tổ chức.!.
Cuối ngày, Jaled nhắn tin riêng cho Huy, mời vào văn phòng nói chuyện. Không giấu ánh mắt thất vọng, anh ta tỏ ý nghi ngờ, khi báo cáo của Huy, "tình cờ” giống đến 90% những gì Tom đã gửi trước cậu một ngày. Chỉ khác nhau đôi chút về mặt số liệu và điều tra, nhưng dễ nhận thấy y hệt nhau phần giải pháp. “Là một cuộc đua, cần công bằng, Huy ạ. Em có 2 ngày để nộp lại cho tôi bản khác, không hơn”. Trước ánh mắt dò xét của Jaled, Huy nhanh chóng xâu chuỗi các dữ kiện, rồi lờ mờ hiểu ra vấn đề. Cậu nhanh chóng xin lỗi về sự cố, hẹn sẽ gửi một bản báo cáo khác, kịp deadline của tổ chức yêu cầu.
Bước nhanh về phía nhà Lana, mọi thứ dường như càng hiện ra rõ ràng hơn. Cậu chia sẻ mọi thông tin, cũng như bản draft báo cáo của mình cho Lana. Lana và Tim là một cặp. Cô ấy không quá tha thiết với suất làm việc tại tổ chức. Nhưng Tom thì khác….Lại một rắc rối với các cô gái, Huy cay đắng nghĩ thầm. Đến khi Lana ra mở cửa, nhìn thái độ nghiêm trọng của Huy, cô mường tượng ra điều gì đó chẳng lành. Huy kể lại câu chuyện ngắn gọn với Jaled, đồng thời tỏ ý thất vọng khi thông tin của mình bị chia sẻ cho "đối thủ”. Lana lẳng nghe với vẻ thảng thốt. "Đợi tớ đã, Huy! Tớ có thể giải thích!" Nhưng giờ thi cậu không còn muốn nghe điều gì nua rồi.
Hai ngày hôm sau, Huy xin phép làm việc ở nhà, không đến trung tâm. Dò soát lại báo cáo, cậu nhận ra vài lỗ hổng nghiêm trọng. Cần tính thêm đến tạo việc làm cho những người trong tuổi thanh niên ở khu ổ chuột đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm trường học cho lũ trẻ ở đó. Bằng vài nghiên cứu, cũng như kết hợp dò tìm trên mạng, cậu phát hiện ra khu tái định cư khá xa các yêu cầu này. Làm dày thêm nghiên cứu của mình, cậu kịp gửi cho Jaled, thở phào nhẹ nhõm khi chỉ cách deadline 5 phút. Được rồi, giờ thì kết quả thế nào cũng mặc. Đột nhiên, Huy thấy cô đơn và buồn khủng khiếp.
12 rưỡi. Có tiếng gõ cửa phòng cậu. Huy mở cửa. Là Lana. Cô bạn bưng mặt khóc. Trên má là vết lăn đỏ hình bàn tay. "Tớ đã tìm gặp Tom. Cậu ấy đến nhà, tự tiện lục tài liệu trong laptop của tớ. Không phải tớ làm, Huy ơi..." Cô bạn nghẹn ngào trong tiếng nấc. Chợt hiện lên trong đầu Huy tuần tự mọi việc. Lana đến tìm Tom, cậu ta chối bay chối biến. Rồi như đuối lý, cậu ta nổi giận, không kiềm chế được với người từng là bạn gái mình. "Tớ không hiểu vì sao Tom lại thế, trước đây cậu ấy không như vậy. Đùng nói với Jaled, được không Huy?" Huy nhìn cô bạn, chợt thở dài. "Ừ, tớ sẽ không nói, nhưng cậu đùng khóc nữa. Và vào đây chườm đi. Vệt đỏ sẽ tan nhanh thôi..."
Tối hôm sau, Huy dễ dàng tìm thấy Tom ngồi một mình trong quán họ từng đến. "Nói chuyện được không?" Huy đề nghị, rồi kéo Tom ra ngoài. Bất chợt, cậu vung mạnh nắm đấm. Tom khuyu xuống, như chưa hiểu điều gì xảy ra. "Cậu hèn lắm, Tom ạ. Cú này không phải vì cậu chơi xấu với tớ, mà vì cậu đã tát Lana. Một kẻ tệ như cậu, không xúng đáng được cô ấy nói tốt cho như vậy đâu!" Khác với dự đoán của Huy, Tom không vùng trả lại.
Thay vì đó, cậu ta mỉm cười, chua chát: "Cậu làm sao biết được, Hụy? Cậu xuất hiện và gần như mụốn lấy hết mọi thứ tớ từng có. Lana bắt đầu thích cậu. Cả vị trí công việc sau này cũng có thể rơi vào tay cậu, vì cậu xuất sắc hơn cả. Tớ phải làm gì?" "Cậu còn thích cô ấy chứ?"- Huy nghiêm giọng, hỏi. "Chưa bao giờ hết". "Vậy thì việc duy nhất cậu cần làm, là đến và xin lỗi cô ấy đi. Lana hẳn thất vọng vì cậu lắm. Còn tớ, tớ tha lỗi cho cậu. Còn nhiều thứ đáng để đánh đổi hơn trong đời, Tom ạ"
Ngày cuối cùng của khóa huấn luyện, bất ngờ xảy đến.
Bản báo cáo vào phút chót của Huy được đánh giá cao về sự toàn diện và hiệu quả xã hội.
Jaled thông báo Huy sẽ là người được mời vào làm việc sau khi cậu tốt nghiệp. Mỉm cười, Huy bước lên, nhận chứng nhận và phần thưởng cho người dẫn đầu. Nhưng cậu từ chối nhận phần thưởng là cơ hội làm việc tại tổ chúc. Muốn đi nhiều nơi, cậu chia sẻ khi ra trường, sẽ làm việc ở Việt Nam một thời gian trước khi đi sang các nước khác. Cậu cũng cảm ơn mọi người đã đối xử tốt với mình thời gian qua. Cơ hội làm việc, theo cậu, nên dành cho người có số điểm cao thứ hai. Là Tom.
Tom và Lana tiễn Huy ra sân bay. Lana luôn miệng tiếc rẻ rằng Huy không ở lại lâu hơn, hẹn bao giờ cậu sang sẽ lại làm tour- guide miễn phí cho cậu... Tom bắt tay Huy, không nói gì nhiều. Giờ Tom và Lana đã lại là một cặp. Như bao cặp đôi khác, họ cũng gặp đủ thứ rắc rối vì bận bịu, vì cái tôi của mỗi người quá lớn. Tom đã từ chối cơ hội làm việc ở trung tâm. Cậu sẽ tìm học bổng để du học cùng Lana. Không có một cái ôm, nhưng họ vẫn kịp dành cho nhau một cái đập tay kiểu chiến hữu. "Sẽ còn gặp lại nhé, anh bạn!"
Ngồi trên máy bay, ngắm nhìn quả táo độ thẫm mà Lana tặng, Huy bật cười khi nghĩ về Lana, về Tom, về câu cô bạn thốt lên hẳn ai mà làm bạn gái Huy sẽ sung sướng vì được chiều lắm. Cậu cũng nghĩ về một tháng vừa rồi, về quãng đời mà cậu trải qua. Từ những vấp váp, cậu có thêm vài trải nghiệm đáng quý cùng những người bạn tốt. Và cũng từ một cơn say nắng suýt thành hình, cậu nhận ra có nhiều thứ quý giá chẳng đánh đổi được. Như dẹp quách tự ái cá nhân vớ vẩn, để nói với Vy lời làm lành chân thành nhất. Dù cô có chấp thuận hoặc không. Nhưng cảm giác đó hẳn sẽ nhẹ nhõm và dễ chịu lắm, hệt như lúc chiếc máy bây ầm ỉ rời khỏi đất nước của những cơn bão, để bay về một vùng nắng ấm...