Chưa là một cái nắm tay
Tặng Cheo và tuổi 17 của bọn mình
( Nhiều năm vè sau, tôi còn nhớ rất rõ mùi của biển cả, nhớ bầu trời lấp lánh đẹp lạ lùng của Quan Lạn và hình ảnh có cô bạn chầm chậm bay lên trong một đêm cổ tích…)
Năm ấy, tôi 17 tuổi. Cũng như rẫt nhiều “chàng trai” đang độ tuổi ẩm ương khác, tính cách của tôi thay đổi như thời tiết. Nhìn chung là thất thường mưa nắng. Bù lại, tôi có nhiều bạn bè, có nhiều mối quan hệ xã hội khác nhau. Sở thích chinh phục đám đông, khả năng quyết đoán và những ý tưởng sáng tạo hay ho đến bất ngờ mang tới cho tôi vị trí leader ở tất cả mọi nơi mà tôi tham dự vào. Tuổi 17 của tôi ngập tràn những mơ ước và hoài bão. Nhưng ít ai biết được mơ ước lớn nhất của tôi, chỉ giản đơn, là một lần được chạm tới bầu trời.
Năm đó, Dung cũng vừa vặn 17 tuổi. Cô bạn học trường Chuyên ngữ có mặt trong chuyến đi dã ngoại hai ngày của lớp tôi. Thực ra, chúng tôi là bạn cùng lớp học thêm từ năm lớp 10. Nhưng chưa bao giờ tôi nói chuyện với cô ấy cả. Vì Dung có nét gì đó khá lạnh lùng, đẩy là tôi nghĩ vậy.
Thế nên, chẳng lạ tẹo nào khi tôi vô cùng ngạc nhiên lúc vừa thấy Dung bước lên xe. Vừa lạ lùng vừa tò mò, tôi kín đáo quan sát cô ấy. Dung có một đôi mắt rất sáng, khuôn mặt ưa nhìn. Nhưng cả buổi cô bạn chỉ nói chuyện với một vài đứa con gái ngồi xung quanh. Bất chấp tiếng cười đùa ầm ĩ, sự trêu chọc của bọn con trai lớp tôi, Dung vẫn bình thản. Sự bình thản đến lạ lùng.
Tất cả mọi trò vui ngừng lại khi thuyền cập bến vào đảo Quan Lạn. Cả lũ như sững lại trước khung cảnh bày ra trước mắt. Bãi cát trắng phau, phản chiếu ánh nắng lấp lánh của buổi chiều tà. Mặt biển hắt lên những tia sáng, rải vào hoàng hôn từng vệt nước lóng lánh như ngọc. Cơn gió mát lành từ biển thổi vào, khiến hàng phi lao tha thướt ngả theo như mái tóc của một cô thiếu nữ. Bình yên và an lành quá đỗi. Nhất là khi tiếng lao xao cuối cùng của phiên chợ chiều chừng như tắt hẳn. Và rất có thể, bọn tôi sẽ cứ đứng thế mãi, để hít cho đầy lồng ngực hương vị mặn mòi của biển cả, nếu không có hồi còi bim bim từ chiếc xe ô tô đón khách. Chiếc xe cũ rích, máy móc ì ạch, cả bọn xúm vào đẩy. Tuy nhiên, chẳng ai than phiền. Bởi lẽ chúng tôi đều hiểu, từ giờ phút ấy, hòn đảo này, nghiễm nhiên đã thuộc về lớp tôi, thuộc về những giây phút hứa hẹn tuyệt vời mà chúng tôi sẽ có với nhau.
Tối hôm ấy, chúng tôi cố ăn xong thật nhanh để ra biển đổt lửa trại. Hàng loạt trò chơi bày ra, trong tiếng reo hò huyên náo át cả tiếng sóng biển. Chưa khi nào, tôi đọc được niềm vui rõ ràng trên khuôn mặt bạn bè mình đến thế. Hà đang cười rõ tươi, cô bạn vốn nổi tiếng với bộ mặt “buồn điển hình” trên lớp. Hay như Hùng giáo sư, đã bị gắn cho biệt hiệu “đầu to mắt cận”, cũng hùa vào kéo co hăng chẳng kém ai. Nhưng tôi không thấy niềm vui trên khuôn mặt cô bạn mới. Dung ngồi cạnh
đống lửa, bất động dõi theo trò chơi của mọi người. Thi thoảng, ánh mắt cô bạn nửa như muốn tham gia cùng, nửa lại e dè. Như một phản xạ tự nhiên, tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó. Bước đến gần Dung, chìa tay ra, tôi nói rất nhanh:
- Ra chơi nhảy hai người ba chân cùng tớ nhé?
Rồi chưa chờ đợi sự đồng ý của cô bạn, tôi kéo tuột Dung ra phía đám đông. Hơi ngỡ ngàng một chút, rồi rất nhanh thôi, Dung tham gia chơi nhiệt tình đáng ngạc nhiên. Giành giải nhất nhảy bao bố, phần thưởng cho cả hai là một con gấu bông rất đẹp. Thay vì giữ nó, cô bạn mang tặng bé con của cô chủ nhiệm. Và cứ thế, chúng tôi ngồi bên nhau quanh đống lửa, hát vang những bài đồng ca, kể những câu chuyện không đầu không cuối. Thỉnh thoảng, một giọng hát ấm áp khẽ cất lên, chúng tôi lại lặng người lắng nghe, trong tiếng rì rào của biển khơi yên bình...
Khi lũ bạn đã lục tục kéo nhau về các phòng để chơi bài vẽ râu, tâm sự, chơi game, hay thậm chí là thi kể chuyện ma, thì cùng với Dương, Hiếu, Hoàng và Trang, chúng tôi ra ngồi ở ban công tầng ba. Dung đã thay quần áo, cô bạn mặc một chiếc váy màu xanh lam. Bắt đầu từ câu chuyện quyết tâm giảm cân của Dương béo, đến ước mơ du học của Hiếu, chúng tôi cứ ngồi bên nhau mãi, hát cho nhau nghe. Lúc ấy, gió biển đã mạnh hơn, thổi ngả nghiêng những ngọn cây như từng bàn tay múa. Không gian tĩnh lặng, phảng phất đâu đó hương thơm của một loài hoa không tên nở vội về đêm. Bất giác, Dung cất tiếng hát. Và cũng cùng thời điểm ấy, tôi như đông cứng. Dưới tấm thảm sao của màn trời về đêm, cô bạn bé nhỏ dường như đang tỏa sáng. Làn gió phả những hơi thở đã khẽ khàng hơn khiến tóc cô ấy bay bay. Và tôi thì nhớ như in đoạn điệp khúc của bài hát ấy:
"Sóng rất hiền, và đại dương rất xanh
Trên bờ cát trắng, những dấu chân trẻ thơ
Em ngồi ca hát một mình
Giữa khoảng trời bỏ quên…”
Khi đoạn điệp khúc kết thúc, cũng là lúc, dường như tôi không tin vào mắt mình nữa. Dung như đang bay lên, chầm chậm, chầm chậm, tiến gần tới hướng những vì sao. Và cô ấy kéo tôi theo, cũng rất chậm rải và nhẹ nhàng như thé. Đé cả hai đứa cùng bay bổng, khẽ chạm vào bầu trời.
Càng gần về sáng, các câu chuyện thưa dần. Mọi người chìm vào giấc ngủ. Có điều gì đó chạm rất khẽ vào tim tôi, như một cảm giác mơ hồ, đầy xao xuyến. Dung đang tựa vai tôi, ngủ ngon lành. Vài sợi tóc của cô bạn khẽ chạm vào mũi khiến tôi nhột nhột. Và tôi có thể cảm nhận thấy, bàn tay của cô ấy đang ở rất gần bàn tay mình. Bàn tay không có điểm gì đặc biệt, ngoại trừ rất gầy và nhỏ, điều tôi đã quan sát cả buổi tối hôm nay và cảm nhận khi nắm tay cô bạn lúc chuẩn bị chơi nhảy bao bố. Nhưng cảm giác ấy khác. Bình thường, tôi vốn tự tin và dũng cảm. Thế mà lúc này, tôi như run bắn lên và ngốc nghếch kinh lên được. Đã có lúc, tôi cảm nhận được những ngón tay của mình đang ở rất gần tay Dung, những cái chạm vô tình. Vậy mà rồi, tôi lập tức rụt tay lai, thở thật khẽ, ngắm nhìn cô bạn ngủ yên bình như một thiên sứ. Bất giác, tôi thấy nhẹ nhỏm. Và tôi đã không nắm tay Dung.
Quan Lạn trở thành một kỷ niệm đẹp lạ lùng với chúng tôi. Khi trở về đất liền, chúng tôi có thể dành hàng giờ với nhau để nói về chuyến đi ấy. Tụi bạn chẳng mấy khó khăn để nhận ra tôi thích Dung. Vài đứa còn khuyên tôi nên tiến tới, vì cô bạn ấy có vẻ quá hợp với một thằng như tôi. Tôi chỉ mỉm cười, không nói. Đôi khi, tôi mơ màng nghĩ lại khoảnh khắc ấy, về cái nắm tay chưa bao giờ thành hiện thực kia. Những ranh giới mong manh, cảm giác mơ hồ và không rõ ràng, lại trở thành các mảnh ký ức lẫp lánh và đẹp đẽ. ít ai biết được, sáng hôm sau, chúng tôi cùng nhau ra biển từ rất sớm. Và cả hai đứa đã hẹn nhau, rằng năm năm nữa, sẽ quay lại hòn đảo đẹp tuyệt vời này, chỉ như một lời hẹn của tuổi trẻ, đã cùng nhau, chỉ cần một lần thôi, nếm trải lại cái cảm giác hình như đã từng có một lần trong đời.
Năm năm là một khoảng thời gian không dài, nhưng đủ cho cả tôi và cô ấy bước những bước chẳng hề ngắn trên hành trình trưởng thành của mỗi người. Một sáng tháng bảy, tôi bắt chuyến xe khách đầu tiên, hi vọng kịp chuyến tàu sớm đi Quan Lạn. Như là ngầm định, tôi tin rằng mình sẽ gặp lại cô gái thương mến ấy một lần nữa. Để được một lần, giản dị thôi, ngắm nhìn khuôn mặt ấy và nắm tay nhau bay về phía những vì sao...