Giày đỏ
Mỗi buổi sáng tôi đều chạy bộ từ nhà mình đến tiệm sách và ngược lại. Vố dĩ chẳng giỏi tính tán, tôi chỉ ước chừng đoạn đường mình chạy khoảng gần 2 km, vậy tính cả đi về là gần 4km.
Tôi hay chạy trên vỉa hè. Ra khỏi con hẻm, qua một trạm xăng, quẹo phải ra đưòng lớn và chạy trên phần đường dành cho người đi bộ. Trong suốt quãng thời gian chạy, tôi thường nghe nhạc và suy nghĩ nhiều thứ. Chủ yêu là tôi sẽ mua gì lúc ghé vào tiệm sách, và trên hêt là tôi sẽ xuất hiện trước mặt em ra sao, khuôn mặt thế nào. Tôi không bao giờ để ý đến chuyện đó trước kia, đơn giản là nó chưa bao giờ nằm trong phạm trù suy nghĩ của tôi. Nhưng đó là trước khi tôi gặp Trà.
Lần đầu tôi gộp Trà là vào một buổi sáng âm u. Em ngồi trước cửa tiệm, dưới mái hiên bên cạnh một chiếc bàn chất đầy sách cũ. Em nâng ly trà, uống một ngụm khi nó vẫn còn tỏa hơi nóng rồi lại chăm chú đọc sách. Chiếc váy ren trắng dài đến đầu gối và cái cách em gác chân lên nhau thật tao nhã. Mắt em mơ màng, như thể phản chiếu từ trang sách một viên đá quỷ, hoặc già là một thứ kho báu có đủ sức nhấn chìm cả con người em vào câu chuyện của nó. Như một sự lệ thuộc hoàn hào, sáng nào tôi cũng chạy bộ đến tiệm sách, chọn vài cuốn sách để dành nghiền ngẫm, những hôm nào không mua sách, tôi mua vài tờ báo sáng hoặc trò chuyện với ông chủ tiệm. Nhưng cốt cũng chỉ để ngắm nhìn em. Em, gần như là mỗi ngày đều đến, lựa một cuốn sách và đọc tại chỗ. Phần lớn trong số đó là sách cũ và mỗi buổi sáng như thế, em đều có một ly trà trước mặt. Bởi thế, tôi ngầm gọi em là Trà, mộc kệ tên em có đẹp đẽ đến nhường nào. Đơn giản là tôi có biết nó đâu...
Trà đến vào lúc sáng sớm, chỗ ưa thích của em là ngoài hiên, bên cạnh chiếc bàn nhỏ đã cũ thấy rõ. Đôi lúc tiếng xe cộ dồn dập, có tiếng mưa gõ thành nhịp lệch lọc trên mái tôn nhưng những điều đó chẳng thể tác động đến em. Trà như dành toàn bộ sức lực và sự chú ý của mình vào cuốn sách em đang đọc – một tập thơ Xuân Diệu. Tôi yêu ánh mắt của em, ánh mắt của một kẻ khao khát ôm trọn tất cả những gì đang đọc, khao khát được sống cả cuộc đời đằng sau trang sách. Nhiều khi đứng gần em, tôi cảm thấy vô vọng vì lạc lõng khi phát hiện mình chỉ là một bản thể chưa hoàn chỉnh của thế giới mà em quyết định bỏ rơi dù trong tích tắc. Nhưng mỗi khi lén thấy nụ cười của em, mọi thứ xung quanh tôi đều mơ hồ đến lạ. Cứ như tất thảy đều giống như một cuốn sách, còn tôi thì đang chạy đua đến đích là em, là sự hoàn thiện của chính bản thân so với em. Đôi lần, chỉ đôi lần thôi, tôi nghĩ việc mình "phát hiện" ra em là một cuộc gộp gỡ vừa vô tình nhưng lại cố ý. Như một nút thắt vô hình giữa lòng thành phố rộng lớn.
Tôi không hẳn là yếu đuối, nhưng tôi khá gầy gò. Bởi vậy tôi quyết định chạy bộ vào buổi sáng. Đó là một quyết định nhất thời nhưng phần nào tôi nghĩ là đúng đắn và cần thiết. Nhưng đã là nhất thời thì ít khi nào bền vững. Tôi bắt đầu nản chỉ sau ba ngày chạy bộ, và vào ngày thứ tư, tôi gặp Trà. Bằng một cách nào đó, Trà dần trở thành nguồn động lực sống cho việc chạy bộ của tôi.
Buổi sáng tháng Sáu, trời mưa không ngớt. Tôi kéo chiếc ghế con ngồi cạnh Trà, lần đầu tôi thấy Trà đọc một cuốn sách mới, khác hẳn với những ấn tượng ban đầu mà em vẽ lên trong tôi: cổ điển và bụi bặm. Nhưng điều đó chẳng nề hà gì, khuôn một em tươi tắn. Em cười dịu hiền mỗi khi phát hiện ra điều gì đó mới lạ, vui thích trong từng trang sách. Như thể em đang ẩn trú ở nơi nào đó thân thuộc và êm ái. Hay ít nhất là tôi nghĩ thế.
- Này cậu!
Ồng chủ tiệm hích vai tôi, đưa tôi một ly trà nóng. Tôi lớ ngớ một lúc, nhưng rồi cũng ngầm hiểu ra. Tôi cầm ly trà, ngồi quay lưng về phía em, suy nghĩ một câu gì đó thật tự nhiên để đưa trà cho em.
- Trà cho Trà!
Tôi đặt ly lên bàn, cảm thấy có gì đó không đúng rồi ngầm hốt hoảng như có sỏi mắc trong cổ họng. Trà ngưóc lên nhìn tôi, ánh mắt em ngạc nhiên. Sao tôi có thể gọi em là Trà cơ chứ?! Một cái tên lạ hoắc, có khi em nghĩ đầu óc tôi không được bình thường lắm cũng nên. Tôi cố tránh ánh mắt em, muốn đứng dậy nhưng cả thân người cứ trì trệ bất động tại chỗ.
- Sao anh biết tên em?
Tôi chắc cũng phải ngớ người ra một lúc vì ngạc nhiên. Hóa ra cái tên mà tôi hay gọi em đã được dành sẵn để gắn liền với em từ khi mới sinh ra rồi cơ đấy. Vậy mà tôi cứ ngỡ...
Tôi kéo ghế xích lại, đưa ngón tay lên trưóc miệng
- Bí mật!
Khuôn mặt Trà giãn ra, em cười thật hiền rồi nhìn tôi một hồi. Em chia sẻ cho tôi một góc nhìn vào cuốn sách mà em đang đọc. Rồi cứ như thế, chia sẻ cho tôi một góc nhỏ của trái tim em.
*♦*
Tôi thích đọc sách. Một sở thích ngấm sâu vào trong máu và trở thành thói quen ngày một "nặng" của tôi, đến nỗi chẳng chàng trai nào dám bén mảng lại gần làm quen. Mẹ tôi, người phụ nữ trung niên vẫn luôn phải lo lắng về đứa con gái duy nhất của mình, nhiều khi bà còn hối hận về việc đã khuyến khích tôi đọc sách nhiều từ khi tôi còn bé.
Tôi tìm được một tiệm sách, không lớn lắm nhưng có bán cả sách mới lẫn sách cũ. Lần đầu tôi đến đó, trời mưa và mặt đường chẳng có dù chỉ là một chút sức sống. Tôi tìm thấy cho riêng mình một tuyển tập thơ Xuân Diệu, sách cũ, màu ố vàng và chất liệu giấy vào những năm 1986. Vậy là tôi bắt đầu đọc, cốt để quên đi cái cảm giác khó chịu rằng trời vẫn mãi âm u. Mà tôi thì ghét sự âm u.
Tôi đến tiệm gần như mỗi ngày, gọi một ly trà, thức uống hợp gu với cái tên cùa mình và đọc sách. Đôi lúc tôi tìm được vài tựa sách khá thú vị, nhưng rồi cũng quay về với những vần thơ còn đọc dang dở. Chủ quán đề xụất cho tôi mượn về nhà nhưng tôi từ chối. Dù sao thì cảm giác ngồi ở mái hiên và đọc sách vẫn tốt hơn nhiều là ngồi trong nhà với bốn bức tường nhiều. Vậy là tôi đọc vài cuốn sách khác ở nhà, và mỗi sáng đến tiệm để đọc tiếp tâp thơ và uống trà. Sau tôi, người hay đến tiệm sách này vào buổi sáng nhất có lẽ là anh chàng chạy bộ, hay dừng lại đây để mua báo hoặc trò truyện với chủ tiệm, đôi khi cũng là để mua sách. Có vẻ anh chàng là khách quen. Làn đầu tiên tôi gặp anh ta, trời âm u như thể sắp trút nước. Anh chàng cầm cây dù màu trầm, quần áo thể dục cũng màu trầm nốt (tôi thì cực ghét màu trầm), duy chỉ có đôi giày thể thao là màu đỏ bắt mắt. Có lẽ vì vậy mà tôi thích gọi anh ta là Giày Đỏ.
Giày Đỏ đến vào mỗi buổi sáng, không rõ lúc đó là mấy giờ nhưng thường là sau khi tôi đã yên vị và đọc được ba bài thơ. Giày Đỏ thích những cuốn tự truyện và ngắm nhìn tôi với vẻ tò mò thú vị. Chẳng cần liếc mắt sang, sự chú ý của anh cũng khiến trực giác của tôi không thể yên ổn. Nhưng tôi không thấy khó chịu, bởi ánh mắt anh chàng không phải là để săm soi hay muốn moi móc điều gì. Chúng chỉ đơn giản là nhìn và đọc vị, giống như cách tôi nhìn mấy cuốn sách của mình vậy. Hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế.
Sau khi đọc hết tuyển tập thơ, tôi quyết định mua nó về. Cảm giác đọc xong một cuốn sách và phải loay hoay trong những mớ cảm xúc lẫn lộn là điều mà tôi thích nhất nhưng cũng ghét nhất khi đọc một cuốn sách hay tập thơ nào đó. Trong khoảng thời gian này tôi thường nghĩ về nhiều thứ, như Giày Đỏ chẳng hạn. Tôi nghĩ về những buổi sáng khi Giày Đỏ chuẩn bị chạy bộ và đang chạy bộ. Liệu Giày Đỏ sẽ nghĩ gì hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn cánh vạt qua con mắt và đôi chân rong ruổi? Liệu anh chàng đó có bao giờ thấy mệt mỏi? Hay liệu anh ta có nghĩ đến tôi, cô gái hay ngồi đọc sách ở cửa tiệm quen thuộc? Tôi nhận ra ngay, chạy bộ hoàn toàn là một hoạt động đa trạng thái và rối rắm nếu chưa nói là mệt nhọc không chỉ ở thể xác mà còn là tâm hồn của người chạy. Không hoàn toàn giống, nhưng không khác hoạt động đọc sách là bao nhiêu. Vì suy cho cùng, cả hai đều đòi hỏi sự kiên trì, không chỉ để hoàn thành mà còn để hiểu được cái bản chất tận cùng của nó.
Tôi bỏ dở những câu hỏi chưa dám ngỏ, bởi vì sao lợi thế thì có trời mới biết nổi.
Sáng nay trời lại mưa, tôi vẫn đến tiệm như thường, loay hoay trước kệ sách một hồi lâu. Bình thường giờ này tôi đã ngồi yên vị, đọc được vài bài thơ rồi cũng nên. Nghĩ về chuyện đọc thơ, tôi bất giác nghĩ đến anh chàng chạy bộ. Giày Đỏ đến muộn hơn bình thường, đáng ra giờ này anh chàng phải đang tán gẫu mấy chuyện trên trời dưới đất với chủ tiệm ấy chứ. Chờ được một lúc, tôi quyết định chọn đại một cuốn sách rồi ra ghế ngồi.
- Chào chú!
Giày Đỏ dừng trước cửa tiệm rồi bước vào, để dù dựa vào cửa xếp rồi kéo ghế đến ngồi ngay cạnh tôi dưới mái hiên. Tôi có thể cảm nhận anh hơi mệt, nhưng chẳng phải đợi lâu, anh đã quay sang nhìn tôi, như thể đang muốn tạo một đường mòn dẫn thẳng vào suy nghĩ lộn xộn của tôi. Không hiểu anh chàng có biết hành động của mình dễ bị nhận thấy đến thế nào không nhỉ?
Đột nhiên, Giày Đỏ xoay người, ngồi quay lưng về phía tôi. Lồng ngực tôi hẫng đi một nhịp, cảm giác hụt hẫng tràn đầy cả tâm trí.
- Trà của Trà!
Giày Đỏ đặt ly trà trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn anh chàng, tự hỏi vì sao anh ta lại biết tên của tôi. Một cơn hồ nghi ập tới, nhưng rất nhanh sau đó bị đánh chìm bởi một loạt những sự tò mò và bối rối trong tôi. Giày Đỏ chỉ cười, đưa tay lên che miệng.
- Bí mật!
Tôi nhìn Giày Đỏ, cái nhìn không giấu giếm, nở nụ cười mà bao nhiêu lần tôi nghĩ mình sẽ cười trước mặt anh. Và rồi, tôi chia sẻ với anh một lối nhỏ bước vào thế giới của tôi.