Ngớ ngẩn vô cùng

-        Ngớ ngẩn!

Đó là câu mà Hoàng Anh sẽ nói trong hầu hết mọi trường hợp, ngay cả khi An chưa nói hết câu của mình. Hoài An - một con nhỏ mà theo Hoàng Anh là kết quá của một phút sơ suất của Thượng đế. Nhỏ chẳng nổi bật ở điểm gì, ngoại trừ cái bộ óc dị-biệt-theo-chiều-hướng-xấu. Dĩ nhiên, Hoàng Anh biết điều này, bởi cậu và An cùng là hàng xóm và cũng cùng là bạn cùng lớp. Điều này đồng nghĩa với việc cậu tự cảm thấy mình có nhiệm vụ ngăn cản mấy đề xuất vô nghĩa của An.

-        Này ông nghĩ sao nếu tui cắt tóc ngắn rồi nhuộm đỏ? Chắc sẽ đẹp lắm ấy!

-        Ngớ ngẩn!

-        Hoặc cắt như Miley Cyrus, rồi nhuộm thành màu vàng thì sao?

-        Hết sức ngớ ngẩn!

-        Hay là mình...

-        Này An.

-        Hở?

-        Não tao không thể chịu được thêm bất kỳ thứ gì nữa đâu!

-        Ông mà cũng có não sao?!

Hoài An làm vẻ mặt bất ngờ và hốt hoảng. Y như nhỏ vừa khám phá ra ràng một thiên thạch sẽ rơi vào Trái Đất vậy. Hoàng Anh chỉ biết nén tức, cậu sợ nếu bật lại sẽ tiếp tục vô tình mở đường cho những ý nghĩ vô cùng ngớ ngẩn của nhỏ bạn.

-        Trời nóng ghê, giờ này mà ngồi trên nóc xe buýt thì mát biết mấy.

Đấy, con nhỏ lại vừa nghĩ ra may điều kỳ quái. "Chứng bệnh” này của An xuất hiện từ hồi cấp Hai" Trước đó An vốn là một đứa ít nói, cực kỳ ít nói. Nhưng không biết từ khi nào, nhỏ bắt đầu cười và nói chuyện nhiều hơn. Hoàng Anh khá ngậc nhiên nhưng không chú ý lắm, cho đến khi nói nhiều bắt đầu chuyển thành nói nhảm cộng vào đó là cái tính cách "tưng tửng” hay tung hứng chả giống ai của nhỏ thì cậu mới thực sự lo lắng. Cảm giác như Hoài An của cậu đã lột kén biến thành một thứ gì đó lạ hoắc. Quãng thời gian đó thật là khủng hoảng, khi cả cậu và những người bạn học khác tìm cách tránh An thì nhỏ vẫn giữ vẻ vô tư như vậy. Có lẽ Hoàng Anh cũng sẽ tránh xa An, cho đến khi cậu thấy mẹ An dọn đồ ra khỏi nhà vào một buổi sáng. An đứng ngoài cổng cả buổi, nhỏ cứ nhìn theo hướng mà chiếc xe chở mẹ mình đi. Cậu bỗng hiểu ra cái gì đó ở An, cái gì đó khó có thêr nói thành lời.

An tỉnh dậy vào lúc sáng sớm mặc dù hôm nay là Chủ Nhật. Trời bên ngoài xám xịt không chút nắng, như thể Mặt Tròi chưa nhú lên được bao lâu thì đã bị đẩy xuống cái hố sâu không đáy. An chớp mắt vài cái, nhìn lên trần nhà trắng. Nhỏ bỗng cảm thấy cả trần nhà như đang tan cháy, cả thế giới xung quanh cũng đang tan chảy, từng chút, từng chút một. Ngớ ngẩn và trống rỗng vô định. Cơ thể An rơi vào trạng thái trì trệ, nhỏ nằm gục xuống giường, nhìn vào một góc phòng không chủ đích. Thời gian trôi thật chậm, An nín thở nghe tiếng nước mưa đập vào cửa kính. Có cái gì đó thật lạnh mà cũng thật nóng len lỏi vào bên trong An, nhỏ muốn cười gượng một cái như mọi khi nhưng không nổi. Những cơ mặt cứng ngắc, và những khớp xương được sắp xếp một cách hoàn hào không hề muốn hoạt động. Bọn chúng đình công trước ý nghĩ phải tạo ra thứ gì đó vui tươi như mọi hôm. Vậy là An rơi vào trong một trạng thái không xác định được.

An ôm gối, nằm co người như một con tôm. Nhỏ muốn tìm cái gì đó ấm áp như vòng tay của mẹ, hoặc mùi hương gì đó mà nhỏ không còn nhớ nổi, nhưng xung quanh lạnh và vắng tanh. An đã từng đọc được ở đâu đó, rằng ngay cả khi chúng ta cười gượng, thì nụ cười đó cũng mang tới sự phấn khích cho cơ thể. Vậy nên An đã tự nhủ, nhỏ phải cười nói mỗi ngày, kể cả khi đó là những điều ngớ ngẩn như Hoàng Anh vẫn nói, kể cả con người thật sự của nhỏ bị nhòa mờ dần thì cũng sẽ ổn cả thôi. An nghĩ thế. Nhỏ không muốn phái cảm thấy cô đơn hay lạc lõng, bởi bản chất của nhỏ là dễ buồn và hay im lặng. Vậy là Hoài An cười mỗi ngày, nói những điều ngớ ngẩn mỗi ngày, đôi khi nhỏ cảm thấy thật vui, như thể nhỏ đã thực sự thay đổi đã thực sự hạnh phúc hơn. Vây mà sau đó những nỗi buồn không tên vẫn ập tới, lâp đầy cả trí óc của An.

-        Chà, cái cậu này mấy năm rồi cứ bám riết con gái nhà tôi vậy đó ha!

Bố An nói rồi cưòi lớn, Hoàng Anh không nói gì bởi chuyên này cũng đã trở thành quen thuộc mỗi sáng khi rủ An đi học. Cậu chỉ cười theo cho có lệ. An bước xuống cầu thang, trông nhỏ có vẻ mệt mỏi và im ắng hơn thường lệ. Thường thì mỗi sáng thứ Hai, Hoàng Anh sẽ phải chuẩn bị tâm lý để nghe An "bi bô” ngay từ sáng sớm. Nhưng hôm nay nhỏ chẳng nói gì mà cứ như đang lơ lửng ở đâu đó chứ chẳng thể nhét vừa vào thế giới đang quay tròn này. Cả đôi mắt như thấu kính vạn hoa của An cũng bị đóng kín. Hoàng Anh bỗng thấy lo, giống như cái ngày mà cậu phát hiện nhỏ nói nhiều và tưng tửng bất thường vậy.

Suốt mấy ngày sau đó, An vẫn im ắng như vây. Nhò chẳng có vẻ gì là vui, cũng không hay lăng xăng như trước. Hoàng Anh thỉnh thoáng lại bắt chuyện, nhưng nhỏ chỉ ậm ừ cho qua rồi thôi. Hoàng Anh cảm thấy như mình bị đẩy ra khỏi vòng tuần hoàn cuộc sống của nhỏ, khó chịu và bứt rứt vô cùng. Rồi không biết từ lúc nào cậu đâm ra nhớ, nhớ đến cái nụ cười và mấy câu nói của nhỏ, nhớ hai chữ "Ngớ ngẩn!" mà cậu hay đáp. Nhiều lần Hoàng Anh muốn kéo An lại, hỏi thẳng xem vì sao nhỏ lại thế, nhưng cậu chẳng có gan đến thế. Cậu sợ sẽ không nhận được câu trả lời rõ ràng.

-        Sữa cho con.

Bố An đặt ly sữa nóng trước mặt nhỏ. Thành phố chiều mưa lạnh ngắt và xám xịt, An nhìn bố đang khuấy ly cà phê, con Mun từ đâu nhảy lên lòng An rồi nằm yên lành.

-        Chắc lần sau con sẽ uống cà phê, sữa ngọt quá!

Bố An khựng lại vài phút, rồi ông cầm ly cà phê ngồi xuống đối diện An, giành lấy ly sữa trước mặt An rồi đẩy ly cà phê của mình sang.

-        Con uống thứ xem?

An nhấp một ngụm, nhưng nó không dễ uống như nhỏ tưởng, dù có là cà phê sữa đi chăng nữa.

-        Con uống hết được không?

-        Dạ không...

-        Con biết đấy, khi con ra ngoài kia và kêu một ly cà phê, chưa chắc họ đã pha nguyên vị như bố pha đâu. Có khi dễ uống, có khi khó uống, vấn đề là ở con, con phải tự điều chỉnh xem thế nào là hợp khẩu vị. Vì thế trên bàn con sẽ luôn có sẵn đường hoặc sữa.

-        Con nghĩ mình sẽ cho thêm sữa.

-        Bố cũng nghĩ vậy. Sữa chứ không phải nước tương đâu nhé!

An nhíu mày nhìn bố khó hiểu, ông đẩy ly sữa lại cho An.

-        Nếu con cảm thấy buồn hay khó ở, cứ từ từ giải quyết nó. Gặm nhấm nó cũng được, sau đó hãy ra ngoài kết bạn. Đừng tự giả danh thành người mà con chưa bao giờ biết, cho rằng mình vẫn đang vui vẻ. Con cứ nghĩ nó là sữa, nhưng nó lại là nước tương.

Bố An tiếp tục uống cà phê, con Mun từ khi nào đã nhảy ra khỏi lòng An, nằm cuộn tròn trên bàn ăn. An ấp lòng bàn tay vào ly sữa, mắt hờ hững như đang suy nghĩ gì đó rồi mang ly sữa lên phòng. An mở tung cửa sổ, mặc cho nước mưa hắt vào đầu giường lạnh ngắt. Cửa sổ của nhà đối diện đóng im lìm, chắc là do trời mưa hoặc do Hoàng Anh đang mải mê coi bóng đá và chơi game cũng nên. Nhỏ tự nhiên cảm thấy mình cần phải xin lỗi Hoàng Anh, xét cho cùng thì hai đứa cũng là bạn, cũng góp một phần trong cuộc sống của nhau. Mấy ngày qua, cậu chắc cũng có lúc khó chịu vì An.

Từ sáng sớm Chủ Nhật, An đã hé cửa sổ để tiện quan sát xem Hoàng Anh thế nào. Bầu trời vẫn ảm đạm như mọi hôm, duy chỉ có An là thấy khác, nhỏ bỗng cảm thấy dễ chịu vô cùng. Thấy Hoàng Anh ra khỏi nhà; An cũng bám theo, nhỏ còn kịp cầm theo một cây dù phòng h trời đổ mưa.

-        An con đi đâu vậy?

-        Đi đổ sữa vào cà phê bố ạ!

Sáng cuối tuần nào Hoàng Anh cũng đi lang thang, chủ yếu là vào lúc đường còn vắng. Nó là một thói quen nên An cũng không thắc mắc , nhỏ cầm cây dù lẩn lẩn sau mấy cái cây. Ấy vậy mà vẫn không trốn nổi Hoàng Anh, cậu nhanh chóng phát hiện ra nhỏ bạn đang bám theo. Nhỏ nghĩ sao mà lại làm vậy, đến đứa con nít cũng phát hiện ra nói chi là học sinh cấp Ba.

An nhanh chóng bị Hoàng Anh phát hiện. Cậu nhìn nhỏ rồi cười vui vẻ làm nhỏ ngớ người ra.

-        Cậu quần áo ngủ thế này, tóc tai thế này ra đường. Thế đã đánh răng chưa vậy?

An xấu hổ làm khuôn mặt tức giận. Nhưng được mấy phút sau nhỏ cũng cười theo nốt, chẳng hiểu vì sao, lâu lắm rồi hai đứa mới cười thoải mái thế này. Hai đứa đi bộ dọc theo con đường đến trường, An đang phân vân không biết xin lỗi thế nào thì trời đổ mưa. Trời lạnh và ẩm ướt, mặt đường cũng hầm hập mùi đất ẩm. Giờ An mới để ý cậu bạn mình cũng có mang theo dù, hai đứa đều mở dù, khoảng cách giữa cả hai lại càng cách xa hơn một chút làm An bối rối. Hoàng Anh đút một bên tay vào túi áo khoác, bổng sờ thấy cái gì đó. Là một mẩu giấy nhỏ, cậu thẫn người cố nhớ ra xem tại sao nó lại nằm trong túi áo mình. Được một lúc thì cuối cùng cũng nhớ ra.

-        Này, sắp đến ngày Free hug rồi đấy!

-        Free hug?

-        Ừ, 21/7.

-        Còn lâu mà. Ông cũng thích mấy ngày đó ghê nhỉ?

-        Này, cho An.

Hoàng Anh đưa mẩu giấy cho An, bên trong giấy có ghi dòng chữ “Free hug”. An hết nhìn mẩu giấy rồi lại nhìn bạn mình.

-        Gì vậy?!

-        Free hug đó, miễn phí một lần không lo trả cước!

-        Miễn phí...

-        Ừ, Anh cho An đó. Khi nào buồn thì đừng cố cười, lại đây Anh cho ôm một cái. Ôm đã rồi muốn khóc hay nói gì cũng được. Cười hoài Anh nghe cũng mệt lắm.

An nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Nhỏ bỗng dừng lại, gập dù của mình lại.

-        Này, mưa ướt thì saoooooo???

Chưa dứt lời Hoàng Anh đã thấy An lao vào ôm mình. Cảm giác vừa ấm áp, vừa bất ngờ lẫn lộn kèm theo bối rối làm cậu chỉ biết đứng im tại chỗ.

-        Cảm ơn!

 An nói rất khẽ, nhưng Hoàng Anh vẫn nghe thấy, cả tiếng nói lẫn hơi ấm và nhịp tim của nhỏ. Cậu đưa tay ngại ngùn xoa mái tóc rối của An rồi mỉm cười.

-        Nhỏ này, ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn vô cùng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện