Bức thư gửi người em trai thầm lặng
Khi mẹ nói sắp có em bé, chị sung sướng vô cùng. Khi em được sinh ra, bàn tay, bàn chân nhỏ bé của em xinh xắn đến làm chị ngạc nhiên. Chị tự hào gọi lũ bạn chị đến ngắm em. Chúng nó chạm vào em, có đứa còn cấu em nữa, nhưng em không hề khóc. Và đến khi em được năm tháng thì câu chuyện bắt đầu xảy ra....
Em có vẻ như tê liệt không cử động, tiếng khóc của em nghe như tiếng mèo kêu. Bác sỹ nói em bị hội chứng "Cry du chat"( có nghĩa là " tiếng kêu của con mèo"), em sẽ không thể đi lại và nói chuyện được, thậm chí em còn chậm phát triển nữa.
Mẹ choáng váng còn chị thì bực tức. Thật là thiếu công bằng. Chị nhìn em và nhận ra rằng thế nào chị cũng bị bạn bè chế nhạo. Để giữ niềm tự hào cũng như "danh tiếng" của mình, chị đã làm một việc thiếu suy nghĩ: Chị không thèm nhận em là em chị nữa. Chị lạnh lùng với em.
Nhưng mẹ không bỏ cuộc. Mỗi khi mẹ đặt đồ chơi của em xuống, em thường lăn chứ không bò hay trườn như trẻ con bình thường. Mẹ khóc khi mẹ phải xoa kem vào bụng để em không lăn được. Em cố, em khóc như tiếng mèo kêu. Rồi một ngày, em đã chiến thắng những lớp kem trên bụng và em bò được.
Khi mẹ thấy em bò, mẹ bảo rồi em sẽ đi lại được, mẹ đặt em trên cỏ. Cỏ quệt vào da làm em khó chịu, mẹ hy vọng em sẽ ghét cảm giác ấy và cố đứng thẳng lên.
Em cứ bò ra bãi cỏ rồi mẹ đặt em vào, cho đến một hôm mẹ thấy em cố đứng dậy, chập chững ra khỏi bãi cỏ trên đôi chân bé nhỏ. Mẹ vừa khóc vừa cười, gọi bố và chị ra xem. Bố ôm em thật chặt.
Qua một năm nữa, cũng bằng cách để em tự vượt qua cảm giác khó chịu, mẹ dạy được em nói, đọc và viết. Từ đó thỉnh thỏang chị thấy em ra sân, ngửi hoa, vẫy bọn chim hoặc cười lơ ngơ với không khí. Chị bắt đầu thấy được sự đơn giản, vẻ đẹp cuộc sống qua đôi mắt em. Đó là khi chị nhận ra rằng em là em của chị, dù chị có cố đến đâu cũng không ghét em được. Chị và em lại "làm quen" với nhau. Chị lại mua đồ chơi cho em. Em đền ơn chị bằng cách cười và ôm chị. Nhưng cuối cùng, em cũng không được dành cho gia đình mình.
Vào lẫn sinh nhật lần thứ 10, em bị đau đầu trầm trọng. Bác sỹ nói em bị bệnh bạch cầu. Bố mẹ khóc. Lúc đó, chị yêu em hơn bao giơờ hết. Bác sỹ nói hy vọng duy nhất là thay tủy xương cho em. Em trở thành đối tượng của cuộc quyên góp từ thiện trên khắp đất nưóc. Nhưng khi đó bệnh em đã
quá nặng, không thể phẫu thuật được nữa. Em phải trị liệu hóa học. Đến giờ phút cuối cùng, em nói không muốn chết ở trong bệnh viện, em muốn về nhà.
Ở nhà, chị em mình ăn kem, chạy trên cỏ, chụp ảnh cùng nhau và thả bóng bay. Em nói sau này khi chị cần giúp đỡ, hãy gửi cho em một bức thư tới Thiên đường bằng cách buộc nó vào quả bóng bay và thả bóng đi.
Buổi tối cuối cùng khi em ốm nặng, em muốn được xoa vào lưng. Em muốn nói cái gì đó nhưng không nói được. Chị biết em muốn nói gì. Chị bảo em đừng sợ...
Rồi chị nhìn cậu bé can đảm ngừng thở. Bố mẹ và chị khóc đến không còn nước mắt nữa. Cuối cùng em đã ra đi. Từ đó, em là động lực của chị. Em làm chị biết yêu cuộc sống hơn và sống một cách hoàn hảo nhất. Em làm chị nhận ra điều quan trọng nhất trong cuộc sống là: "Luôn yêu thương mà đừng hỏi tại sao và đừng đưa ra giới hạn nào".
Cảm ơn em trai của chị vì tất cả những điều đó.
CHỊ CỦA EM.